Taekook Youth Has You 19

Ngày Kim Taehyung đi thi trùng với lịch học trên trường. Jeon Jungkook thức dậy từ sớm, năm giờ sáng đã qua gõ cửa nhà anh. Kim Taehyung mắt nhắm mắt mở dắt cậu lên phòng ngủ thêm một tiếng nữa mới rời giường.

Jeon Jungkook ngồi trên giường, loay hoay cả buổi vẫn không thắt được cà vạt. Xong lại đặt lên cổ áo Kim Taehyung, bảo anh cầm điện thoại, cậu xem video hướng dẫn làm theo.

"Cầm lên xem."

"Hả?"

Kim Taehyung chỉ chỉ cà vạt, bảo cậu kéo xuống. Anh nghiêng người, theo đà hôn lên môi cậu.

"..."

Đến khi chợt nhận ra mình bị người ta chọc ghẹo, Jeon Jungkook nhiu nhíu mày, mắng: "Lưu manh."

Kim Taehyung cười cười: "Ừ, anh chỉ lưu manh với một mình em thôi."

Vành tai cậu đo đỏ, mặt hơi cúi xuống, trong lòng thầm mắng Kim Taehyung ngàn câu, thật ấu trĩ. Kim Taehyung nhìn theo bàn tay từ từ tuột xuống khỏi cà vạt của cậu, bỗng hỏi: "Không định nói gì sao?"

Jeon Jungkook ngẩn ra, rồi nhanh chóng trả lời: "Thi tốt nh---"

Âm cuối còn chưa nói xong, Jeon Jungkook đã hốt hoảng vì cơ thể bị ôm lên nhẹ bẫng. Kim Taehyung đặt cậu ngồi lên bàn học, tay cậu vô thức nắm chặt cà vạt không buông. Anh tách hai chân cậu ra, chen vào đứng giữa, rồi áp môi xuống hôn cậu.

"Năm phút hôn hơn trăm lời chúc."

"..."

Kim Taehyung uống hết sữa mẹ anh chuẩn bị mới tạm biệt cậu ra xe.

...

Jeon Jungkook cầm khay đứng xếp hàng đợi tới lượt lấy thức ăn. Cậu lơ đễnh nhìn về một hướng, không cẩn thận đâm sầm vào người phía trước. Lee Namho kéo cậu ngồi vào ghế, bảo cậu ngồi yên rồi tự mình đi lấy đồ ăn.

"Có món nào không ăn được không?"

Jungkook lắc đầu, mấy giây sau rề rà nói mấy chữ rồi nằm dài ra bàn. "Hông ăn hành với rau, đừng lấy món cay quá, thịt lựa miếng nhỏ thôi, to quá cắn không ra..."

Lát sau hắn quay lại chỗ cậu, cầm theo hộp sữa chuối. Nhìn Jeon Jungkook chậm rãi ăn mấy miếng lại chẹp miệng, hết thở ngắn lại thở dài. Hắn buông đũa, khoanh tay đặt trên bàn, hơi nhướng người về phía cậu.

"Sao nhìn cậu thiếu sức sống vậy? Ai bắt nạt cậu à?"

Jungkook ngước lên nhìn hắn, nhíu mày nói: "Thử nghĩ xem, trong trường này ngoài anh ra có ai dám động đến tôi không?"

Lee Namho nghiêng đầu: "Nhưng khả năng tôi làm cậu ra thế này thì hoàn toàn không có."

"Nay khôn dữ."

Hắn cốc đầu cậu một cái, nhẹ giọng mắng: "Ý cậu là trước nay tôi ngu á hả?"

Jeon Jungkook bật cười gật gật đầu liên tục.

"Sao nào, có chuyện gì à?"

Jeon Jungkook lại buồn rầu: "Taehyungie đi thi rồi, năm tiếng không gặp, nhớ chết đi được."

Lee Namho rũ mắt, tâm tình phức tạp, không đáp lời cậu.

Thấy cậu không vui, hắn đề nghị chiều nay sẽ đưa cậu đi chơi. Jungkook không nghĩ nhiều liền đồng ý, dù sao ở nhà cũng không có Taehyung.

Đúng giờ hẹn, từ cửa sổ phòng nhìn ra đã thấy Lee Namho ở dưới vẫy tay chào cậu. Jungkook cười mỉm đáp lại, với tay lấy áo khoác xuống dưới nhà.

"Muốn đi đâu cứ nói, hôm nay anh đây làm tài xế riêng cho cậu." Lee Namho ra vẻ hào phóng, vỗ vỗ tay lái nói với cậu.

"Tài xế này không phù hợp với yêu cầu của tôi lắm, nên không kì vọng gì nhiều."

"Cho xí thể diện không được à?"

Cậu ngẫm nghĩ: "Tàm tạm đi."

Hắn đưa cậu đi ăn uống đủ thứ, tới công viên lại thấy mấy bé mẫu giáo đang xếp thành hàng đi một dãy dài. Chắc giống mấy chuyến tham quan như lúc nhỏ của cậu, Jeon Jungkook thấy vui vui nên nối đuôi theo sau, hóa ra là đến sở thú.

Lâu rồi không tới đây, hình như nó chẳng thay đổi mấy. Jeon Jungkook chạy tới chạy lui ngắm mọi vật, Lee Namho cầm áo khoác của cậu đi theo.

"Wow, mấy năm trước ở đây ít thỏ lắm, bây giờ nhiều ghê gớm. Đáng yêu quá đi."

"Cậu đáng yêu hơn." Hắn nhìn cậu.

Jungkook không nghe rõ, hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

Hắn bối rối, đảo một vòng mắt che giấu sự ngại ngùng: "Tôi nói cậu nhoi hơn tụi nó nhiều."

Dứt lời liền nhận được cái lườm từ cậu.

"Sao, muốn chết hả? Biến ra xa kia giùm."

Đến khi Jungkook mệt lả, không muốn chơi bời nữa mới đòi về. Lee Namho chiều ý cậu, mua thêm cây kẹo bông gòn cho cậu ăn trên đường.

"Jeon Jungkook, cậu đã thích ai bao giờ chưa?"

"Có, mà hỏi làm chi?"

"Cho biết thôi."

Jeon Jungkook cụp mắt nhớ lại những chuyện nhỏ trong thời gian qua.

Hành xử với nhau như người yêu nhưng không nhất thiết phải có danh nghĩa. Nhờ có Kim Taehyung mà cậu đã được trải nghiệm cái cảm giác này.

"Cảm ơn nhé, hôm nay tôi đã rất vui."

Lee Namho nhìn theo bóng lưng cậu. Vẫn chưa thể tin được bây giờ bản thân lại đang tương tư một đứa mà trước kia mình ghét nhất. Chỉ vô tình chạm phải tay cậu cũng khiến hắn khó xử, hay nhìn thấy nụ cười tươi của cậu cũng khiến hắn ngây người.

Trùm trường lần đầu có ý định muốn theo đuổi một người...

loading...