Taekook Youth Has You 18

Buổi chiều đi làm về, ngang qua gánh hàng nhỏ của hai đứa trẻ mới lớn, bước chân ông Jeon bất giác dừng lại. Ở nơi thành thị phồn hoa, vẫn còn tồn tại nhiều mảnh đời bất hạnh thế này, ba Jeon thấy thương nên mua hết cả giỏ. Còn cho thêm ít tiền ăn uống.

Han Aran rửa trái cây sạch sẽ bỏ vào rổ, bảo cậu đem qua nhà hàng xóm. Jeon Jungkook vui vẻ ôm giỏ táo đỏ mọng chạy nhảy tung tăng.

Jeon Jungkook vừa ra khỏi nhà, ba cậu cũng khóa luôn cổng chính. Con trai của họ luôn biết đường đi nhưng chưa bao giờ biết đường về.

"Bác gái ơi, mẹ con bảo đem táo sang nè ạ."

Lee Hye Young vừa thấy cậu liền mỉm cười bước tới xoa mái tóc mềm, rồi đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn Jungkookie nhé! Gửi lời cảm ơn cho mẹ bé luôn nha, Jungkook muốn uống sữa không?

"Con mới uống ở nhà rồi ạ, con đem lên cho Taehyung nha bác?" Jungkook vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên lầu.

Cậu gọt vỏ, mẹ Kim cắt thành miếng nhỏ sếp vào đĩa đưa cho Jungkook mang lên phòng, dặn dò cậu ăn nhiều chút cho chóng lớn.

Jeon Jungkook xoay tay nắm mở cửa ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Taehyung đang không mặc áo. Nhanh chóng đóng sầm cửa lại, mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp nói vọng vào trong.

"Thằng kia, mặc áo vào đi chứ!"

Vừa dứt lời liền bị kéo ngược vào trong, Taehyung cầm lấy đĩa táo đặt lên bàn. Chuyển tầm nhìn xuống người nhỏ đang nhắm chặt mắt đối diện với cổ mình. Môi hơi nhếch lên, cố tình tiến thêm một bước nữa.

Jeon Jungkook giật mình khi chạm phải ngực người ta, rồi lại trố mắt nhìn múi với cơ.

"Cất cái mắt vào, háo sắc vừa thôi." Anh nói xong thì quay người tới tủ đồ, lấy đại chiếc áo phông đen mặc vào.

Jeon Jungkook bĩu môi, tò tò đi theo chạm thử vào bụng anh nhấn mấy cái rồi cười hì hì.

"Chứ hông phải mày định quín gủ tao à?"

* quyến rũ

Taehyung cười cười, nói: "Ừ, mày nói sao thì là vậy."

Jungkook ngồi trên bàn đung đưa hai chân, định với tay lấy táo liền bị anh đánh khẽ vào. Kim Taehyung xắn tay áo dài qua khỏi bàn tay đang giấu trong áo của cậu ra rồi mới gật đầu bảo ăn. Miệng ngậm miếng táo nhâm nhi từng chút như thỏ con, Kim Taehyung nhìn thấy, không chút suy nghĩ nghiêng người tới cắn táo đã gần hết trên môi cậu, trước khi rời đi còn hôn mạnh một cái.

Jeon Jungkook đứng hình, lấy miếng cuối cùng trên đĩa nhét vào miệng anh.

"Cái đồ lợi dụng, mày ăn dọng cho hết đi, còn dám hôn người ta. Đáng ghét, đáng ghét."

"Chứ ai bảo mày chu môi ra làm gì?" Kim Taehyung cười mỉm, lấy khăn lau tay cho cậu.

Jeon Jungkook nhảy khỏi bàn, hậm hực nói lớn: "Giận rồi, đi về."

Kim Taehyung kéo tay cậu, nói: "Ở lại ngủ đi, tối rồi, con trai đi ngoài đường nguy hiểm lắm."

Nguy hiểm?

Kim Taehyung mới chính là mối nguy của cậu thì đúng hơn?

Hai ngôi nhà cách nhau hơn mười bước chân, khắp ngõ cũng có đèn led treo đầy đường.

Chưa kịp trả lời đã bị người kia xách tới giường ôm vào lòng ngủ.

Nửa đêm, Jeon Jungkook nằm trong lòng anh ngọ ngoạy không yên. Hết ngước lên nhìn rồi lại úp mặt vào ngực anh cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Lát sau không chịu được nữa, cậu đưa tay khẽ chạm lên sống mũi Taehyung. Anh bắt lấy tay cậu, mắt vẫn nhắm nghiền, khẽ hỏi.

"Hửm?"

Jungkook bĩu môi: "Tao không ngủ được..."

Taehyung nhìn cậu, nói: "Hay tao đọc công thức toán cho mày ngủ ha? Muốn lượng giác hay đạo hàm?"

Cậu nhếch môi cười khinh một cái. "Thôi, bạn ngậm mồm lại đi."

Kim Taehyung cười cười, chậm rãi vỗ từng nhịp trên lưng cậu.

"Mà nè."

"Ừm?"

"Hôm mày đi thi, nhớ đợi tao qua chúc thi tốt rồi mới được đi đó nghe chưa?" Jeon Jungkook vừa nói vừa bóp bóp má Taehyung.

"Nghe rồi."

"À, còn nữa, hôm đó có thắt cà vạt, để tao về học, không được để ai làm đó."

"À, cái này nữa..."

Jeon Jungkook nằm lải nhải cả buổi, dặn tới dặn lui, nói riết lại lạc đề. Xong lại thấy khát nước, uống xong lại nói tiếp, đến khi Kim Taehyung chịu không nổi nữa, ấn lên môi cậu một nụ hôn, Jeon Jungkook mới ngoan ngoãn chui vào lòng anh ngủ.

.

Giờ ra chơi, đi ngang qua văn phòng giáo viên, cậu thấy Lee Namho cùng tụi đàn em đang quỳ ở đó. Jeon Jungkook làm mặt quỷ trêu chọc rồi cười tươi chạy mất.

Lee Namho nhìn nụ cười của cậu đến ngây người, đến khi tên đàn em đụng vào cánh tay mấy lần mới chợt tỉnh.

"Đại ca, anh sao vậy?"

"Kh- không có gì. Aishh, đúng là điên mà."

"Chứ có bao giờ anh bình thường đâu?" Cậu trai bên cạnh thành thật đáp.

"Thằng này thèm đòn hả?"

Thầy chủ nhiệm vừa ra khỏi cửa, hắn liền đứng dậy bỏ đi. Trên hành lang, Lee Namho túm lấy cổ áo cậu từ đằng sau kéo lại.

Jeon Jungkook giật nảy mình, lớn tiếng nói: "Anh làm gì thế hả? Tin tôi méc Taehyung của tôi không? Tae ahh..."

Lee Namho bụm miệng cậu lại, chìa ra hộp sữa nói cho cậu. Jeon Jungkook nhìn món đồ trên tay rồi lại nhìn hắn, lưỡng lự một hồi cuối cùng vẫn không biết nói gì.

"Nhận đi."

"Sao tự nhiên tốt quá dạ? Không phải định đánh tui à?"

Lee Namho gãi gãi phần tóc gáy, không nhìn thẳng cậu mà lơ đãng ngó lung tung.

"Cho thì cứ lấy đi. Sau này thích gì thì cứ nói, tôi làm cho cậu."

...

Jeon Jungkook mở cửa vào nhà, thấy mẹ Jeon ngồi trên sô pha liền chạy tới ôm từ đằng sau hôn lên má bà. Mẹ của cậu đã đẹp lại giỏi, hỏi sao ba không mê cho được.

"Đi học về mệt không con?"

"Có hơi mệt một xí, nhưng nhìn thấy người đẹp là mẹ đây, muộn phiền trần gian đều tan biến."

Han Aran được nịnh cười tươi, nhìn nhóc con trước mặt cười hì hì xinh quá chừng. Tự nghĩ, đẹp như này chắc chắn là giống mình.

"Lâu lắm rồi mẹ không hỏi thử, nay hỏi lại. Nay đi học bé được bao điểm nè?"

Cậu nghe xong thì nụ cười chợt tắt, lặng lẽ rời khỏi người mẹ yêu, mang lại giày, đi thẳng qua nhà Kim Taehyung.

"..."

loading...