6. Giận

Sau 1 tiếng trong phòng cấp cứu thì Jungkook cũng được đẩy ra ngoài và vào phòng bệnh.

Bác sĩ đi ra tìm người nhà bệnh nhân.

"Ai là người nhà của bệnh nhân này ạ?"

Ba mẹ Kim và Taehyung cả 3 đồng thanh lên tiếng: "Là tôi."

"Do bệnh nhân bụng yếu ăn nhiều đồ cay còn là thực phẩm không tốt, ăn cay nóng lạnh lẫn lộn dẫn đến rối loạn tiêu hóa, hiện giờ để ý uống thuốc là sẽ ổn thôi, cho ăn cháo lỏng và đồ ăn thanh đạm là được nhé."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều!""

"Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của chúng tôi." Bác sĩ nói xong cũng xoay người bước đi.

Taehyung quay qua chỗ ba mẹ bần thần nói: "Ba mẹ về trước đi làm đi, con ở với em được rồi, tối ba mẹ rảnh vào thì mang ít cháo trắng cho em nữa nhé."

"Vậy con ở đây với Jungkook đi, tối mẹ vào mang cháo theo, bây giờ ba mẹ về đây."

Sau khi ba mẹ Kim về Taehyung liền đi vào phòng bệnh của Jungkook, hắn đang tức giận mà phải kìm chế, chắc chắn là em đã ăn hết số bánh hôm qua rồi. Taehyung ngồi trên giường nhìn chằm chằm Jungkook đau xót.

"Em ngốc thật đấy, tao cưng chiều em như vậy để em tự hại bản thân mình hay sao?"

Khoảng 6 giờ tối thì Jungkook ngủ dậy, Taehyung ngồi ngay bên cạnh em nên phát hiện ra rất nhanh, thấy em cựa mình là vội vàng đỡ lấy hỏi han:

"Em sao rồi, thấy trong người thế nào, còn đau bụng không?"

"Ưm...khát nước."

Taehyung liền đi rót nước cho Jungkook uống.

"Này nước đây nào ngồi lên."

"Khát nữa không?"

Jungkook lắc đầu nhẹ. Taehyung để ly nước qua một bên sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt Jungkook làm em chột dạ mà quay đi né tránh.

"Quay qua đây!"

Jungkook rụt rè quay lại, em cảm thấy hơi lạnh người, Taehyung lại không nặng không nhẹ mà hỏi: "Sáng nay em ăn gì?"

"Em...em...em ăn...."

"Nói!"

Tự dưng Taehyung hơi lớn tiếng làm em giật mình rụt cổ lại khó khăn đáp:

"Em...em ăn...bánh..."

"Mấy bịch?"

"Ăn...7 bịch."

Nghe đến đây là cơn tức giận của Taehyung tăng lên đỉnh điểm, đầu hắn như bốc khói ngùn ngụt.

"Sáng nay em nói đau chân để ở nhà ăn bánh? Em còn ăn hết số bánh đã mua, em muốn chết phải không? Em có nghe bao nhiêu lần tôi dặn em chưa?"

Jungkook nghe Taehyung lớn tiếng lại còn đổi cách xưng hô làm hai vai bỗng run lên, tay nắm chặt lấy gấu áo vò vò, hai viền mắt đã đỏ, cắn môi để ngăn nước mắt, cúi gằm không dám nhìn Taehyung.

"Em xin lỗi, em không dám nữa."

"Em còn sai gì nữa?"

"Em nói dối...xi...xin lỗi..."

"Em muốn làm tôi đau lòng đến chết em mới chịu phải không? Em còn không biết cơ thể của mình nhạy cảm hay sao? Đừng xin lỗi nữa em làm gì tự em biết lấy."

Jungkook không chịu nổi nữa, nước mắt bắt đầu rơi xuống hai má nhỏ, em sợ Taehyung giận nên không dám phát ra tiếng, chỉ cố gắng cắn môi ngăn sự nức nở, mãi mới nói trọn vẹn được một câu.

"Hức em...không dám nữa Hyungie...huhu đừng giận em mà."

"Tôi bảo thế nào nếu khó chịu thì gọi cho tôi, em không gọi mà một mình tự chịu đựng, em nghĩ tôi thoải mái lắm sao?"

"Em sợ...hức Hyungie lo..."

"Biết tôi lo mà em còn cố giấu như thế? Em có biết tôi sợ thế nào không hả? Tôi lo lắng cho em bằng thừa phải không?"

Giọng Taehyung ngày càng lớn làm em sợ hãi mà co người lại một góc.

"Hức....không phải mà...huhu...huhu."

Jungkook sợ quá khóc đến nỗi giọng lạc đi nấc lên, em sợ quá mà chưa bao giờ hắn xưng tôi với em, hắn giận em đến cỡ nào để có thể xưng hô lạnh lùng như vậy.

Tức giận mắng em bây giờ thấy em khóc như vậy thì xót không chịu nổi, định bụng nhẹ giọng dỗ dành mà đang giận nên thành ra nghe như đang nạt lên.

"Nín đi không khóc nữa!"

Jungkook sợ mà bặm chặt môi lại, em nấc lên từng hồi gồng cứng người lại để không bật ra tiếng, nước mắt em cứ rơi tí tách xuống mặt nhỏ rồi nhỏ xuống cả ga giường bệnh, em lấy tay quẹt mạnh đi mà nó vẫn cứ rơi thôi.

"Không dụi tay vào mắt, em lại muốn bị đau mắt nữa?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy không dụi mắt nữa, Jungkook sợ bị mắng lắm ấy, sợ hắn sẽ giận mà không thèm quan tâm em nữa. Nhưng em biết bây giờ là em sai nên em không dám khóc ra tiếng.

Ba mẹ Kim đúng lúc mang cháo đến thấy Jungkook khóc mà Taehyung không ôm dỗ lại còn làm cắt mặt lạnh như tiền thì biết chắc chắn Jungkook mới bị mắng rồi.

Mẹ Kim vội vàng chạy lại chỗ Jungkook rồi xoa xoa đầu đứa nhỏ.

"Con làm gì mà để Kookie khóc thế, nó đang còn bệnh mà cái thằng này?"

"Ba mẹ lấy cháo cho em ăn đi."

Taehyung đánh trống lảng muốn ngồi im một chút để kìm cơn nóng giận trong lòng, hắn đang hối hận vì mắng em như vậy, hắn biết em bệnh nhưng cũng vì quá lo cho em thôi.

Jungkook vừa khóc vừa ăn như cháo chan nước mắt. Taehyung nhìn thấy thế xót em quá nên tiến tới định đút cho em ăn. Hắn tay đưa tay lau nước mắt cho em mà em tưởng hắn định đánh em nên em nhắm chặt mắt rụt người lại, miệng còn khẩn thiết van xin:

"Xin lỗi....đừng đánh....hức....đừng mà...xin lỗi....đừng đánh em đau lắm."

Taehyung ngẩn người nhìn Jungkook rồi nhanh chóng dỗ dành. Taehyung lỡ làm em lại nhớ đến chuyện hồi nhỏ rồi.

"Không đánh, không đánh em."

Taehyung dang tay định ôm Jungkook nhưng em sợ rụt người lại lắc đầu, nước mắt chảy đầm đìa ánh mắt sợ hãi cùng cực ngước lên nhìn Taehyung.

Taehyung hoảng hốt dỗ Jungkook, nhanh chóng ôm lấy Jungkook vào lòng rồi xoa xoa đầu.

"Kookoo à! Ngoan, không đánh em, ngoan thương em, không sợ nhé?"

Ba mẹ Kim thấy thế cũng không dám làm gì vì lúc Jungkook sợ chỉ có mình Taehyung là dỗ được thôi.

Jungkook rất sợ luôn, ánh mắt Taehyung lúc nãy khi tức giận đáng sợ cực kì như có thể bóp nát em ngay lúc đó. Jungkook được dỗ như giọt nước tràn ly, bung xoã khóc huhu.

"Huhuhu...đừng đánh Kook...huhu."

"Không đánh em."

"Huhu....Hyungie..bế...hức...bế." Jungkook nghe được giọng điệu ấm áp dịu dàng nên vô thức đòi bế, tay giơ ra trước mặt chờ Taehyung bế.

"Được rồi bế, bế là không sợ nữa nha?"

Jungkook gật đầu bám trên người Taehyung, cằm gác lên vai hắn mãi không chịu xuống, khi hết sợ rồi em vẫn cố gắng bám lên người hắn không tách ra vì em biết sau khi dỗ em xong hắn lại giận em tiếp cho coi.

Sau một tiếng an ủi dỗ dành thì Taehyung biết em hết sợ rồi mới lên tiếng: "Ngồi xuống ăn cháo."

"Không đâu!"

"Sao? Lại nhõng nhẽo gì nữa?"

"Mày còn giận em hong?"

"Không! Bây giờ em muốn làm gì cũng được tao không quản em nữa."

"Đừng giận em nữa biết lỗi rồi mà, em hứa sẽ không dám vậy nữa."

"Em nói em hứa với tao bao nhiêu lần rồi mà em vẫn như vậy, giờ em thích làm gì thì cứ làm theo ý của em đi."

"Em xin lỗi mà."

________________________


loading...

Danh sách chương: