43. Muốn...

Sáng hôm sau Taehyung tính dậy sớm để nấu cháo cho Jungkook ăn, mà vừa mới đặt Jungkook xuống giường em lại khó chịu nhăn mặt kêu lên một tiếng rồi tỉnh giấc.

"Bé ngủ nữa đi còn sớm lắm, anh đi nấu cháo."

"Ưm...muốn ôm."

"Anh chỉ đi nấu một chút rồi vào ôm em được không?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy hắn chỉ cần hắn gỡ tay em ra là em có thể khóc liền lập tức.

"Muốn ôm...sợ." Jungkook sợ Taehyung mà rời đi thì khoảnh khắc này sẽ là mơ và hắn không ở bên cạnh ôm em nữa.

"Ngoan ngoan ôm em, đừng sợ."

Taehyung đành phải gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, hyung đi làm về chưa?"

"Tao đang ngủ." Seokjin giọng ngái ngủ vang lên.

"Anh tỉnh dậy nấu cho em một chút cháo rồi ngủ tiếp nha?"

"Muốn ăn tự mà nấu, ông mày đang ngủ."

"Nấu giúp em đi mà....bị sốt rồi."

Seokjin bật dậy khỏi giường rồi la vào điện thoại: "Cái thằng này làm gì để bị sốt, có cái thân cũng không chăm được là sao?"

"Nấu giúp em đi, cảm ơn hyung trước nhé."

Thế là Taehyung tắt máy còn Seokjin thì lọ mọ xuống nhà nấu cháo, miệng còn cằn nhằn thằng em họ.

Taehyung quay qua ôm Jungkook dỗ dành cho em ngủ tiếp.

"Ngủ đi em, sao vậy khó chịu hửm?"

"Không ngủ nữa đâu."

"Vậy đi đánh răng rửa mặt rồi ăn cháo nhé?"

"Không muốn đâu."

"Vậy bé muốn thế nào?" Taehyung vừa hỏi vừa kiểm tra nhiệt độ cơ thể em.

"Muốn làm tình!"

"....."

Taehyung nhất thời cứng họng, sao em bé nhà hắn lại bạo như thế nhỉ?

"Bây giờ không được đâu, em đang bệnh sẽ không tốt."

"Không biết đâu...muốn." Jungkook ủy khuất vì Taehyung từ chối yêu cầu của em.

"Khi nào em hết bệnh anh cho em nhé, bây giờ không được mà."

Jungkook mặc kệ leo lên người hắn, tay mò xuống thắt lưng quần muốn kéo xuống, đôi tay nhỏ vụng về kéo mãi xuống không được còn bị Taehyung giữ hai tay lại, em liền ấm ức mà hai mắt đỏ lên.

"Nghe lời anh đi bé, bây giờ không được."

"Muốn mà, bé muốn." Jungkook cố vùng vẫy thoát khỏi tay Taehyung mà không được.

Taehyung bỗng nghiêm mặt.

"Không được!"

"Không thương em nữa nên là không muốn...làm tình với em?"

"Không phải như thế mà, thương em nên mới không làm, em đang bị bệnh mệt như vậy thì không được, em không tin anh sao?"

"Lỡ như...huhu...không thương em nữa thì sao?"

Taehyung cúi xuống hôn lên tóc mềm của em.

"Bé này em đừng tin lời bà mẹ kế kia, bà ta cố tình trấn áp em thôi. Tin anh nhé, anh thương em nhiều lắm, nhớ em nhiều, không bỏ rơi em, anh hứa hết năm nay về cưới em mà."

"Vậy bây giờ động phòng trước."

"Không được!"

"Được." Jungkook cứ đòi cởi đồ Taehyung ra mà bị hắn bắt lại không cho. Jungkook cứ ướn éo trên người hắn để cởi đồ, thật là hết chịu nổi. Hắn kìm chế lại đến hơi thở cũng nặng nề hơn. Hắn đè ngược Jungkook xuống giường, lấy hai chân mình kẹp chặt chân em lại, một tay giữ hai tay em trên đầu giường.

"Nghe lời không hư nữa..."

Jungkook không cử động được liền ấm ức bật khóc.

"Hức...huhu...không chịu, muốn mà muốn làm."

"Làm bây giờ sẽ không chịu được, em cứng đầu quá bé."

Taehyung nghiêm mặt lại làm em không dám nháo nữa, em không thèm giãy, không thèm đòi nữa. Taehyung tưởng em nghĩ thông rồi mới thả em ra.

"Ngoan lắm không quấy nữa nhé!"

Jungkook quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.

"Bé ơi?"

"...."

"....."

Jungkook vung chăn ngồi dậy nhắm thẳng ngực hắn mà cắn mạnh lên.

"Dỗi rồi?"

"...." Vẫn tiếp tục cắn.

"Dỗi thật rồi? Em dỗi vì tao không làm tình với em sao?"

"Đáng ghét." Jungkook càng nhay hạt đậu của hắn mạnh hơn nữa.

Taehyung liền bật cười vì hành động đáng yêu của em.

"Đừng dỗi nữa mà, anh Jin sẽ cười em đó."

Anh Jin không biết từ khi nào đã xuất hiện trong phòng Taehyung. Seokjin đang tính xô cửa vào la cho thằng em một trận tự nhiên thấy cảnh Jungkook đang cắn Taehyung làm anh đứng im như bức tượng luôn.

"Hức...mặc kệ...muốn làm tình."

"Lại nữa rồi không được mà. Em không ngoan nha bé."

Jungkook tủi thân vì người yêu không chịu đáp ứng yêu cầu của em, em giận dỗi lại chui vào chăn và Taehyung lại dỗ.

"Bé ơi xin lỗi, đừng dỗi nữa, anh hứa khi nào em hết bệnh anh cho em."

"Người ta chán rồi, người ta không còn tha thiết tui nữa."

"Thôi mà, thương em lắm, em không sợ khó chịu sao, làm lúc bị bệnh khó chịu lắm."

Seokjin đóng vai một bức tượng đang cực kì là ổn.

"E hèm...cháo đây ăn lẹ đi rồi ra đây nói chuyện."

"Cảm ơn anh nhiều nhé, xíu em ra."

Thế là anh Jin lui ra ngoài ngay lập tức, anh cũng mệt mỏi lắm.

"Bé ơi đừng dỗi Hyungie nữa, ra đây ăn cháo này, khỏe rồi sẽ cho em."

"Anh có đang muốn em không?"

"....."

"Nói đi có đang muốn em không?"

"À ừm...kh....không."

"Xạo, chỗ này cứng rồi." Jungkook đưa tay xuống đũng quần của hắn sờ sờ làm hắn rít lên một hơi.

"Không có, em ăn cháo đi."

"Muốn ăn cái này không ăn cháo."

Jungkook lại tiếp tục sờ chỗ đó của hắn.

"Kookoo đừng dụ dỗ anh nữa."

"Anh muốn em đúng không? Không nói thật thì em sẽ sờ mãi."

"Ừm muốn em."

"Vậy làm đi mà."

"Biết ngay mà, hôm nay em bị cái gì mà đòi anh mãi thế hửm?"

Jungkook thì thầm vào tai hắn:

"Chồng ơi, bé muốn."

Taehyung ôm đầu bất lực, Jungkook mà không bị bệnh là hắn đè ra ăn không còn một thứ gì rồi. Ngặt cái Jungkook bị bệnh mà còn cứ câu dẫn hắn, nhìn thấy mà không ăn được làm hắn muốn nổ tung.

"Hay làm bên ngoài thôi nhé?"

"Không muốn, làm vào trong nữa."

"Ai đã dạy em?"

"Mày!"

"......"

Thế là 2 tiếng sau Taehyung và Jungkook mới có thể ra nói chuyện với anh Seokjin.

______________

loading...

Danh sách chương: