25. Phiếu nguyện vọng

Thời gian trôi qua cũng đã đến ngày điền phiếu nguyện vọng, có lẽ ai cũng đã tìm được trường phù hợp với bản thân, còn Jungkook thì vẫn ủ rũ không biết nên chọn gì.

"Hyungie ơi! Thi vào trường mĩ thuật là có xa chỗ mày học không?"

"Không xa đâu mà, em muốn học trường ở Seoul thì chúng ta vẫn sẽ gần như trước đây thôi."

"Mày cũng học ở Seoul hả?"

"Ừm tao học ở đây, tao đã tìm trường cho bé rồi, trường mĩ thuật lại còn gần chỗ nhà mình ở nữa."

"Em học luật giống mày được không?"

"Sao em lại muốn học luật giống tao?"

"Em...em..."

Nói đến đây Jungkook hơi lạc giọng đi, cố nén lại để ngăn nước mắt, tưởng chừng như nói một chữ nữa thôi em sẽ khóc ngay lập tức.

"Kookie em sao thế, em khó nói điều gì? Đừng khóc mà nếu em không thích mĩ thuật thì không cần phải học trường đó đâu."

"Không...không phải em không thích nhưng mà em sợ, nghĩ đến thôi đã sợ rồi."

"Em sợ điều gì nói tao nghe nào?"

"Nếu không có Hyungie người ta có đánh em không?"

Taehyung hơi khựng lại vài giây rồi trầm tư ôm chặt em vào người.

___

"Kookie nè nghe tao nói."

"Nói gì dạ?"

"Em phải luôn ở bên cạnh tao nha, đi đâu cũng phải đi theo tao, ở thành phố này nguy hiểm lắm đó, em mà xa tao một chút là người ta sẽ bắt cóc em, đánh em đó, em có nhớ không?"

"Dạ em nhớ!"
____

Jungkook nép vào trong người Taehyung tìm cảm giác an toàn ngay lúc này.

"Kookie nghe tao nói này, bây giờ em đã lớn rồi này, em sắp trưởng thành rồi em phải mạnh mẽ lên, có những lúc tao sẽ không ở bên cạnh chăm sóc em được, em phải biết tự lo cho bản thân, em phải làm những điều mình thích, tao biết em muốn ở bên cạnh tao nhưng mà em phải biết là em cần có tương lai của em, em có hiểu không?"

"Tương lai của em chỉ có một mình Taehyung thôi."

"Em làm tao đau lòng quá đi."

Taehyung ôm chặt em lại, khi Jungkook nói câu đó làm hắn đau lòng vì sự tin tưởng của em đối với hắn quá lớn lao.

"Em phải mạnh mẽ thì mày mới yên tâm đúng hông?"

"Đúng rồi, em phải mạnh mẽ thì tao mới yên tâm, em mạnh mẽ còn có thể bảo vệ được tao nữa."

Jungkook lại cười thật xinh nhìn Taehyung rồi điền vào phiếu nguyện vọng trường đại học mĩ thuật. Em không muốn Taehyung phải đau lòng vì em, phải lo lắng cho em nhiều, em sẽ mạnh mẽ không để Taehyung phải lo nữa, em sẽ bảo vệ Taehyung của em.

"Bé giỏi lắm đó, không sợ nữa nhé, môi trường mới sẽ có rất nhiều bạn tốt với em."

"Dạ em biết rồi."

_______

Sau khi thi học kì xong là bắt đầu bước vào thi tốt nghiệp, vào mùa ôn thi thì ai cũng sốt sắng ôn tập ngày đêm, có người thì sẽ cố gắng ôn thi còn có người sẽ mặc kệ hoặc là sẽ không thi.

Taehyung và Jungkook thuộc top ôn thi sấp mặt, nhất là Taehyung cần phải cố gắng rất nhiều vì hắn sẽ thi vào trường luật top 1 quốc gia, sức của hắn thì chắc chắn sẽ đậu nhưng không vì thế mà lơ là chủ quan.

Jungkook thì ôn ít hơn nên bây giờ đang ngồi lên người Taehyung chơi, hai chân vòng qua thắt lưng, hai tay vòng qua eo, mặt áp vào ngực hắn cứ thế ngồi vẫy vẫy chân chờ hắn học xong. Lâu lâu ngồi không yên lại nghịch nghịch này nọ.

"Đừng nghịch em."

Taehyung đánh nhẹ lên mu bàn tay của em làm em giật mình, em dỗi cho coi, em úp mặt vào ngực hắn nằm im lìm luôn, môi còn chu chu ra tỏ ý dỗi lắm rồi mà người yêu chưa dỗ.

15 phút sau hắn thấy em nằm im không nói gì cúi xuống xem thử thì em vùi mặt vào ngực bĩu môi

"Này bé làm sao thế?"

"Mày đánh em."

"Tao đánh em khi nào?"

"Có lúc nãy, em mới đụng một tí mày đã đánh vào tay em này."

"Thôi mà xin lỗi bé. Em chán thì lấy điện thoại chơi nhé?"

"Thôi em không chơi, em muốn chờ Hyungie học xong."

Jungkook ngồi một hồi xong lại ngóc đầu lên hỏi:

"Lỡ em không đậu thì sao?"

"Em phải tự tin lên chứ, thoải mái lên đừng lo sợ như vậy, em đã ôn rất chăm chỉ mà không phải sao?"

"Hì hì em chỉ nói vậy thôi à, mà mày có rảnh xíu nào hông dạ?"

"Để làm gì đây bé?"

"Dẫn em đi...mua bánh nha?"

"Sao lại đòi ăn bánh rồi, hôm trước mới ăn."

"Cho em ăn đi, em thèm muốn xỉu luôn rồi á, bữa giờ ôn bài mệt lắm mà."

"Thôi được rồi, tao dẫn em đi mua."

Taehyung chồm người qua hôn em một cái đứng dậy mặc áo cho em rồi đi.

"Haizzz mai mốt ai dẫn em đi mua bánh đây?" Jungkook thở dài nhìn xa xăm.

"Em lo xa thế, tao với em đều học ở trung tâm thành phố, gần nhà mà tao có đi đâu đâu?"

"Nhưng mà mày sẽ bận lắm."

"Bạn bé đang lo lắng điều gì mà lại trầm tư như thế? Dù tao có bận tao vẫn sẽ dẫn bé đi mua bánh nhé, đừng lo mà."

Jungkook có một nỗi sợ vô hình đó chính là sẽ không được Taehyung quan tâm, em biết hắn yêu em nhiều nhưng mà hắn không thể vì em mà ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp sau này, tuy em hơi ngốc cái gì cũng ngốc nhưng mà em biết hắn sẽ không thể mãi kè kè bên em như lúc nhỏ được, Taehyung đã cho em quá nhiều rồi, điều duy nhất bây giờ em làm cho hắn là phải tự lo cho mình, phải mạnh mẽ để Taehyung không phải phiền lòng.

Bình thường em rất vui vẻ thoải mái nhưng mà em sẽ không làm nũng dễ dãi với bất kì ai nếu người đó không phải là Taehyung.

_______________


Tui chưa có thi đại học nên là không biết điền nguyện vọng vào thời điểm nào nên là viết vào thời điểm sau khi thi học kì, không biết đúng không nữa😥

loading...

Danh sách chương: