Photoshoot

Mùa đông năm nay ở Seoul đối với anh và cậu lạnh hơn một chút. Tuyết vẫn rơi đầy phố, mọi người vẫn hoạt động bình thường, quay cuồng trong công việc, chỉ là hai người yêu nhau mà không thể tới với nhau, trong lòng mỗi người lại càng được phủ lên một tấm băng vô hình muốn được nửa kia của mình tới sưởi ấm.

Jimin khi biết được tin hai người chia tay nhau, anh đã thực sự sốc. Tuy rằng anh yêu Jungkook, nhưng anh cảm thấy tình cảm của hai người họ dành cho nhau thật đẹp và anh mong cả hai sẽ được hạnh phúc. Jungkook hiện tại so với lúc còn ở bên Taehyung đã thay đổi rất nhiều, đôi mắt to tròn long lanh ấy bây giờ thường hay ánh lên tia buồn bã. Một chàng trai vui vẻ hoạt bát giờ cũng chỉ biết vùi đầu trong công việc, không còn tò mò về mọi thứ xung quanh hay muốn bắt chuyện với người khác nữa. Cậu chỉ loanh quanh nói chuyện với Jimin, Jihoon, anh Seokjin, những người này thường xuyên quan tâm trò chuyện với cậu, quan tâm cậu. Còn lại chỉ là những mối quan hệ xã giao trong công việc cũng như học tập bình thường.

Như lời Seokjin từng nói, anh dù thế  nào cũng sẽ là anh trai cậu, cho nên mặc dù cậu và Taehyung chia tay thì anh vẫn đối xử với cậu như khi cậu còn là người yêu của Taehyung vậy.

Jungkook không hề biết rằng Taehyung vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của cậu, đều đặn theo dõi các bài biết cậu đăng tải trên instagram. Anh rất mừng khi cậu vẫn sống tốt, chỉ hơi buồn vì nghe anh Jin kể lại, cậu bây giờ trầm lặng hơn trước kia nhiều. Taehyung luôn ở phía sau giúp đỡ mỗi khi cậu gặp trở ngại gì đó, anh muốn Jungkook trở thành một phiên bản tốt nhất để cậu luôn tự tin vào chính bản thân mình.

Chẳng mấy chốc đã tới những ngày cuối năm, trong không khí tưng bừng từ mọi ngóc ngách của đường phố náo nhiệt cùng ánh đèn nhấp nháy, những cây thông ánh sáng khổng lồ ở các trung tâm thương mại mà người ta vẫn còn trưng bày do dư âm của mùa Noel. Quảng trường là tụ điểm cho mọi người tới chụp ảnh vui đùa cùng người thân và bạn bè, sau đó sẽ tới những buổi tiệc tùng lý tưởng.

Những người làm trong ngành giải trí thường phải dự trù và lên kế hoạch sớm hơn mọi nơi khác. Chẳng hạn như khi mới bắt đầu tuyết rơi, người ta chỉ mải lo ngắm cảnh tuyết đầu mùa thì người làm giải trí đã nghĩ tới show truyền hình cho dịp giáng sinh, các lễ trao giải cuối năm. Còn khi người ta đang mải thưởng thức không khí giáng sinh thì họ đã chuẩn bị chụp hình chào mừng ngày Tết truyền thống.

Hôm nay ekip của Jimin tới G.C.F để chụp ảnh, Jungkook cũng có mặt trong ekip buổi chụp hình này. Tất cả các nhân viên của G.C.F đều tham gia nên mọi người phải tới chuẩn bị từ rất sớm. Cậu từ ba giờ sáng đã lóc cóc thức dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ. Thời tiết vào những ngày này lại càng lạnh hơn. Jungkook mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng ở bên trong và khoác bên ngoài là áo phao dày cùng màu trắng. Nhìn cậu trong bộ đồ càng thêm thuần khiết và dễ thương, tuy đôi má bánh bao nay đã biến mất. Một chiếc quần jean đơn giản cùng đôi Balenciaga yêu thích là lựa chọn phù hợp. Do phải di chuyển nhiều nên mặc những bộ đồ thoải mái một chút sẽ tốt hơn. Xong xuôi, cậu xuống dưới nhà chờ Jimin tới đón.

Mới đang là tờ mờ sáng, con đường khá vắng vẻ nên đi từ nhà cậu tới G.C.F cũng chỉ mất hơn ba mươi phút chạy xe. Jimin dừng lại cửa hàng tiện lợi bên đường mua bánh sanwiches cùng sữa để hai người ăn sáng rồi mới tiếp tục đi. Nói gì thì nói, phải có thực mới vực được đạo.

Khoảng năm giờ sáng, mọi người trong ekip của Jimin đã tới đủ, ai nấy đều có công việc riêng của mình theo từng khu vực rất chuyên nghiệp. Jungkook phụ giúp Jimin chỉnh lại khẩu độ máy, set up dàn máy tính... Khi phông nền, flash, màn chập cùng đạo cụ chuẩn bị xong thì người ở  G.C.F cũng vừa tới. Mọi người chia theo từng phòng ban để chụp. Tuy việc chụp khá mất thời gian và vất vả nhưng mỗi ban cũng chỉ chọn một hai tấm đẹp nhất để cho lên báo, vì vậy mọi người cực kỳ nghiêm túc và cố gắng.

Đôi bàn tay trắng trẻo của Jungkook đang cầm máy lên để chụp vài tấm hậu trường thì đột nhiên cậu lia máy tới một hình dáng rất quen thuộc, hình dáng của người nào đó cho dù hóa thành tro cậu cũng nhận ra. Cậu ngắm nhìn anh qua ống kính camera, bất chợt anh quay lại nhìn thẳng vào ống kính của cậu. Hai người ngắm nhìn nhau theo hai cách khác nhau nhưng lại cùng chung một suy nghĩ 'người kia gầy đi nhiều quá'. Taehyung gầy đi khiến gương mặt càng trở nên sắc nét quyến rũ hơn nữa. Cậu mải ngắm nhìn anh tới quên cả việc mình đang làm, cho tới khi ánh mắt anh dời đi cậu mới sực tỉnh lại. Jungkook vội vàng cúi đầu chào Taehyung như hai người đối tác làm ăn thực sự. Cô thư kí đỏng đảnh có vẻ thân thiết với Taehyung kia được dịp vênh mặt.

"Ồ, thì ra là cậu người yêu cũ của anh Taehyung sao?"

Nói chưa dứt lời cô ta ta đã bị cái lườm của Taehyung dọa cho kinh hồn liền im bặt không dám nói thêm câu gì nữa. Nhưng qua đó mà mọi người cũng biết rằng cậu bây giờ chỉ còn là người cũ chứ không phải người yêu của anh nữa. Jungkook tủi thân dừng lại việc chụp ảnh, cậu cười một cái hết sức gượng gạo, Jimin tới gần nói cậu cùng mình đi nghỉ một lát.

"Em không sao chứ Jungkook, nếu cảm thấy không ổn em có thể nghỉ mà, không cần phải quan tâm ánh mắt người khác."

"Em không sao đâu anh." Cậu bỏ máy ảnh lên trên bàn, cầm chai nước uống một ngụm, sau đó nói tiếp.

"Em tưởng rằng anh Taehyung không có chụp nên em không chuẩn bị tâm lý trước, em xin lỗi."

Jimin cau mày nhìn Jungkook

"Yeri chưa nói cho em ư? Taehyung bảo dù sao cũng đã bị lộ mặt rồi nên từ giờ cậu ấy sẽ xuất hiện trước công chúng đó. Anh tưởng em biết rồi nhưng vẫn đồng ý tới chụp, để anh hỏi lại cô ấy."

Nhìn Jimin chuẩn bị bước đi, cậu vội kéo tay anh lại.

"Thôi anh đừng trách chị ấy, chắc chị Yeri nhiều việc nên quên. Em không sao thật mà."

Cậu vẫn cố gượng cười trước mặt anh. Jimin nhìn mà thấy xót xa, anh thương cậu nhiều như vậy mà giờ đây cậu lại phải đau lòng vì một người đàn ông khác.

Sắp tới giờ nghỉ trưa, Jimin đi chụp còn Jungkook ngồi ở hàng ghế gần đó ngắm nhìn Taehyung. Anh trông y hệt như người mẫu nổi tiếng đang chụp hình cho tạp chí thời trang vậy. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi anh một giây phút nào. Thần thái cao ngạo đầy mê hoặc của một vị CEO thành đạt khoác trên mình bộ suit đắt tiền. Chà, ai lại không mê cho được. Jungkook nhếch môi cười chua xót.

Chụp xong buổi sáng, cả ekip nghỉ ngơi và ăn trưa, Jungkook không đi theo mọi người, cậu bảo với Jimin là sẽ ăn sau đó. Mở ba lô ra cầm lấy chiếc hộp được gói gém đơn giản đẹp mắt. Cậu thành thạo đi lên tầng cao nhất của G.C.F

Cô trợ lý thấy cậu tới có vẻ ngạc nhiên, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu cho cậu đi vào. Tiến lại gần căn phòng, cậu gõ cửa.

"Vào đi."

Taehyung khá bất ngờ khi thấy người đi vào là cậu. Anh hỏi.

"Em không đi ăn trưa cùng mọi người sao?"

Jungkook không trả lời, bước đến gần bàn làm việc của anh đặt chiếc hộp lên trên bàn.

"Tặng anh, quà sinh nhật muộn."

Nói rồi cậu một mạch quanh lưng đi ra khỏi phòng.

"Jeon Jungkook." Taehyung gọi với theo.

Jungkook quay người lại nhìn anh với một sự lúng túng.

Anh không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ là khi nhìn thấy cậu dám chủ động đi tới phòng làm việc của mình như vậy, anh có chút gì đó không nỡ để cậu rời đi. Anh không kìm lòng được khi thấy cậu buồn bã và gầy đi nhiều như vậy. Nhớ ra hiện tại đang là giờ ăn trưa, anh dùng ngay lý do đó để kéo dài lần gặp mặt này.

"Chúng ta, cùng đi ăn trưa nhé."

Cậu đứng yên, thấy vậy Taehyung sợ Jungkook không đồng ý, anh nói bổ sung.

"Cả anh Seokjin."

Seokjin bây giờ là lý do thích hợp nhất. Cậu với anh có thể không có lý do gì để đi với nhau nhưng Seokjin lại khác. Cậu thân thiết với Seokjin còn Seokjin thân với cả hai người. Tuyệt, nếu có anh Jin đi cùng thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý, anh Jin quý cậu vậy mà. Jungkook gật đầu, anh với lấy điện thoại bước đi trước cậu, lén lút nhắn tin cho Seokjin.

'Anh, bây giờ em cùng Jungkook tới, anh giả vờ như chúng ta có hẹn đi ăn trưa nhé'

Xong rồi anh lại lén lút cất điện thoại, bước chậm lại đợi cậu. Kim Seokjin quả thật là không phụ lòng Taehyung. Hai người mới mở cửa vào Seokjin đã cất giọng thánh thót.

"Taehyung đến rồi hả, chà Jungkook tới cùng Taehyung sao, tốt lắm chúng ta mau đi ăn thôi."

Seokjin kéo cả hai người xuống bãi đỗ xe. Thấy Taehyung không định lên xe theo Seokjin và mình, cậu hỏi anh.

"Anh không đi cùng xe với bọn em sao?"

"À, lát nữa anh có chút chuyện nên tiện lái xe đi luôn."

Cậu ồ một tiếng ỉu xìu leo lên xe Seokjin.

Hôm nay ba người họ tới một nhà hàng đồ Hàn theo phong cách đơn giản mà lại yên tĩnh. Nhưng không hiểu sao cậu không nuốt nổi quá năm đũa, cậu chỉ ăn chút thịt bò cùng canh bánh xếp để đảm bảo cho có ít năng lượng hoạt động mà thôi. Có lẽ từ sau cái ngày hai người chia tay, Jungkook nhốt mình trong phòng hai ngày không ăn uống, sau đó khi ăn lại, cậu cảm thấy tất cả mọi thứ nuốt không nổi. Jihoon đã từng nói với cậu chắc là do vấn đề tâm lý, khuyên cậu nên đi kiểm tra thử xem sao nhưng rồi ngày này qua ngày khác cậu vẫn chưa đi được.

Seokjin lo lắng hỏi thăm.

"Sao dạo này em ăn ít hơn nhiều vậy?"

Taehyung cũng chăm chú chờ cậu trả lời nên cậu không biết nói sao cho hợp lý.

"Chắc... chắc là dạo này em bị stress nên không muốn ăn." Nói xong cậu cố nặn ra nụ cười dễ nhìn nhất.

Taehyung trầm tư một lúc.

"Hôm nay em về nghỉ đi, hoặc tới bệnh viện, không cần quay lại công ty nữa."

"Em không sao đâu thật mà, em đã quen rồi."

Taehyung dùng ánh mắt nghiêm nghị của mình liếc nhìn vào mắt Jungkook.

"Không được, bây giờ có trận gió to anh còn sợ em bị thổi bay mất đó biết không."

Cậu im lặng nhìn xuống chân không nói gì. Seokjin ngồi bên cạnh cậu chỉ lặng lẽ nhìn hai người, anh nghĩ thầm, cái này có phải là chia tay thật không vậy.

Sau khi dùng bữa, Taehyung kéo cậu lên xe của mình để đưa cậu về nhà chứ nhất quyết không cho cậu quay lại công ty. Anh dừng xe trước một cửa hàng bán thực phẩm chức năng bổ dưỡng, chạy ùa vào rồi ra ngay sau năm phút với ba túi trên tay. Taehyung mua thuốc bổ cho bà và mẹ anh, tiện thể mua luôn cho Jungkook. Dừng xe trước khu trọ quen thuộc, anh mở cửa đi xuống đưa cho cậu một túi đồ mà lúc nãy anh mua.

"Không muốn ngất xỉu lúc chụp ảnh thì uống cái này vào."

Từ lúc anh mua đồ cậu đã tò mò rồi, đã vậy cậu mạnh dạn hỏi luôn.

"Anh đi đâu hả?"

"Anh về nhà, nhà bố mẹ."

Cậu cúi đầu gật gật nhưng vẫn chưa có ý định đi lên, cậu nói nhỏ.

"Còn tưởng anh đi xem mắt."

Taehyung mỉm cười gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Ở dưới này lạnh, em mau lên phòng đi."

Taehyung lái xe về Pyeongchang-dong. Mọi người ban đầu khi biết anh chia tay cậu đều trách anh, nhưng mà đâu ai hiểu cho nỗi khổ của riêng anh chứ. Có lần anh đưa mẹ tới bệnh viện kiểm tra, mẹ anh bị bệnh về tim mạch cho nên nếu như cứ cố chấp cãi lời thì anh sợ rằng bệnh tình của mẹ sẽ nặng hơn. Dù mẹ có như nào đi chăng nữa thì bà ấy vẫn là người đã sinh ra anh, anh phải có trách nhiệm hiếu thảo đối với đấng sinh thành.

Chiếc xe dừng trước cổng ngôi biệt thự phủ tuyết trắng xóa, chỉ có một lối nhỏ đủ để cho chiếc xe tiến vào trong. Hôm nay không còn thấy bà ra đón anh như mọi khi nữa, sức khỏe của bà yếu hơn rất nhiều nên chỉ ở trong nhà sưởi ấm mà thôi.

"Bà ơi cháu về rồi đây."

Taehyung nở nụ cười tiến tới sà vào lòng bà. Dù anh đã lớn như vậy nhưng anh lúc nào cũng chỉ thân thiết nhất với mỗi mình bà ở trong căn nhà này, bố mẹ anh đã quen thuộc với điều đó.

"Dạo này sức khỏe của bà có ổn hơn không ạ?"

Bà anh cười xòa đưa tay đặt lên mu bàn tay của anh.

"Đủ để chờ anh cưới vợ ." Bà cười hiền

Taehyung ánh lên một nỗi đau xót, anh biết bà muốn anh sớm lấy vợ chứ, nhưng bây giờ mẹ anh vẫn chưa chấp nhận cậu, anh biết phải làm sao đây. Như người ta thường nói, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Anh vẫn mang theo một hy vọng rằng ngày nào đó gia đình sẽ chấp nhận mối quan hệ của anh và cậu. Thế nhưng có lẽ hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn.

Buổi tối khi bố mẹ anh trở về, cả nhà cùng dùng bữa, mẹ anh lại nhắc tới chuyện đi xem mắt. Nghe tới đây, cơm dù ngon đến đâu cũng không nuốt trôi được nữa.

"Cuối tuần này con có thể đi xem mắt với con gái của bạn mẹ không, con bé đó rất xinh xắn con sẽ thích cho xem."

"Ừ."

Taehyung nói ra câu này khiến cho bà, bố và mẹ anh đều ngước mắt lên nhìn. Ban đầu mẹ anh chỉ đánh liều hỏi thử, ai ngờ đâu anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Mẹ anh được đà cao hứng nói luôn.

"Thấy chưa, mẹ đã nói rồi mà, con sẽ chán cái thằng bé đó sớm thôi..."

"Đủ rồi." âm giọng Taehyung trầm hơn đầy giận giữ. Anh buông đũa đi về phòng.

Mỗi người đều có một nỗi lo sợ và niềm ao ước riêng của bản thân. Người không có tiền thì sẽ ước rằng mình có thật nhiều tiền để không phải mỗi ngày lo lắng chi tiêu như thế nào cho tiết kiệm, làm công việc gì dễ kiếm ra nhiều tiền.
Còn người như Kim Taehyung có tiền đồ sự nghiệp thì lại mong muốn được lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Anh biết rằng sức khỏe bà rất yếu, những lời bà nói đều là thật, anh còn không chắc rằng đến mùa đông năm sau, bà vẫn còn ở bên cạnh mình nữa không. Chuyện lập gia đình khiến anh hao tâm tổn trí. Vì vậy lúc nãy khi mẹ hỏi, anh mới đồng ý để mọi người yên tâm phần nào.

Nằm trên chiếc giường từng rất quen thuộc, nhìn lên trần nhà, hôm nay cậu còn nói rằng tưởng anh đi xem mắt. Cậu nhóc này vẫn cứ đáng yêu như vậy thì anh biết phải làm sao. Nếu cậu biết anh đi xem mắt thật sự, cậu có buồn không, hay khi cậu biết anh đính hôn với người khác, cậu có khóc vì anh không, hoặc chỉ đơn giản là ngay lúc này, Jeon Jungkook có đang nhớ Kim Taehyung như Kim Taehyung nhớ về cậu hay không...

loading...

Danh sách chương: