Ngoại truyện 1: The Wings



Vào khoảng thời gian hơn một năm kể từ ngày JungKook tới Ý. Ở phía bên này, Namjoon cùng Taehyung đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để phát hành phim mà tổ Animation mài công thực hiện suốt thời gian qua.

Trong buổi họp báo ra mắt tác phẩm, Taehyung, Namjoon và một số người của tổ làm phim cùng hai nhân vật lồng tiếng chính xuất hiện rạng rỡ trước công chúng. Jungkook ở Roma cũng đang theo dõi trên sóng trực tiếp qua màn ảnh nhỏ, số lượng người xem đông đảo, chật kín cả gian phòng. Lượng người đặt trước vé cũng rất cao, có thể nói mọi người đặt sự kì vọng vào G.C.F rất lớn.

Một tuần sau khi công chiếu tại Hàn Quốc, phim cũng bắt đầu được công chiếu tại các rạp lớn trên toàn cầu. Jungkook thật sự rất nóng lòng muốn được xem bản hoàn chỉnh, cậu chỉ theo chân dự án một nửa chặng đường nên có phần tò mò hơn. Taehyung tạm bỏ lại công việc ở Hàn Quốc mà bay qua Ý để cùng người yêu đi xem tác phẩm mà mình ấp ủ.

Sớm tinh mơ, khi trời còn chưa sáng rõ, Jungkook ngáp ngắn ngáp dài đi tới sân bay đợi anh, dáng người gầy gầy mặc một chiếc áo khoác gió rộng thùng thình, đầu đội mũ bucket đen che kín mặt mũi, đứng ngẩn ngơ ở cổng nhập cảnh. Từ xa xa, dáng người cao ráo xuất chúng kia đang tiến về phía cậu, Jungkook tỉnh táo hẳn ra, chạy đến ôm lấy anh thật chặt.

"Nhớ anh."

Taehyung mỉm cười nhéo má Jungkook vài cái cho đã đời rồi mới dắt tay cậu đi ra. Về đến nhà, cả hai người đều lăn ra ngủ tới tận trưa, Jungkook phải dậy đến trường, lớp học kết thúc khá muộn, anh đón cậu đi ăn tối rồi cùng nhau tới rạp chiếu phim.

Phim có tên là The Wings, nói về một chàng trai đang đứng giữa ranh giới của việc trở thành ác quỷ hay con người, chàng trai đánh đổi với ác ma rằng, chỉ cần cho người anh yêu thương khỏi bệnh và sống hạnh phúc, thì cho dù có phải chịu đau đớn dày vò về mặt thể xác anh cũng chấp nhận, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy người ấy vui vẻ cười nói, làm việc mình thích và có một chút quan tâm tới mình là đủ, thậm chí anh còn chẳng cần người đó phải đáp lại tình cảm của mình.

Buổi sáng anh trở về hình dạng ban đầu, hạnh phúc ở bên cạnh người mình yêu thương, còn khi đêm xuống, trong sự tối tăm lạnh lẽo bao trùm, đằng sau lưng anh mọc lên một đôi cánh rộng dài với bộ lông đen tuyền bóng mượt, anh trở thành một ác quỷ. Người bạn đó của anh không hề hay biết đến chuyện này. Vào một buổi tối nọ, người ấy lén lút đi tới nhà bạn của mình, muốn tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ nhưng chẳng ngờ được lại vô tình chứng kiến cảnh anh đang quằn quại đau đớn khi đôi cánh mọc ra ở sau lưng, ngay tại chỗ đó, máu cùng da thịt đang rách toác rất đáng sợ. Người bạn ấy khóc lóc thảm thiết chạy tới ôm lấy anh, không muốn anh phải trở thành ác quỷ. Khi thấy người mình thương yêu bấy lâu nay đang thương xót lo lắng cho mình, khóe môi chàng trai cong lên một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, ánh mắt ôn nhu xoáy sâu vào trong đáy mắt người kia, anh nói.

"Chỉ cần em hạnh phúc, tôi có bị như vậy cũng cam lòng."

Người kia bấy giờ mới nhận ra tình cảm của anh, mới biết được những thứ anh đánh đổi để cho mình có một cơ thể khỏe mạnh như hiện tại thì cũng đã quá muộn, anh không thể trở về làm một con người bình thường được nữa, dòng máu ác quỷ đã ngấm sâu vào da thịt anh, trở thành một phần của cơ thể anh. Người kia đã khóc rất nhiều, tới tận khi từng nhịp hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, đôi mắt nhòe đi vì sưng đỏ, nhắm mắt lại, người kia đặt lên môi anh một nụ hôn mượt mà ngọt dịu, mang theo sự ấm áp, thương yêu vỗ về.

"Em yêu anh, anh đừng biến thành ác quỷ có được không? Em không cần khỏe mạnh cũng được, em chỉ muốn anh trở về làm một người bình thường, không đau đớn dày vò mà thôi."

Anh đưa bàn tay lau đi hàng nước mắt đang không ngừng rơi xuống vì mình.

"Nhìn thấy em đau khổ vì bị bệnh, đối với tôi mới là thứ dày vò đau đớn nhất. Em đừng lo, nếu như tôi trở thành người mà em lại vì bệnh tật không thể sống trên thế gian này được nữa, thì tôi sống cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại, như bây giờ tôi được nhìn thấy em vui vẻ bên cạnh tôi, đó không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng...."

"Em ghét ác quỷ ư?"

Người kia lắc đầu, nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên má mình

"Nhưng... mỗi ngày anh phải chịu đựng sự đau đớn... "

"Vì em, tôi có thể làm tất cả, tôi yêu em."

-

Jungkook ở trong rạp mà khóc như mưa, anh ôm cậu vào lòng hôn lên đôi mắt sưng húp. Khi hết phim, Taehyung ra hiệu cho cậu giữ im lặng nhìn lên màn hình, anh có một bất ngờ cho cậu.

Jungkook cũng ngồi im đọc từng dòng chữ, từng cái tên góp nên sự thành công của bộ phim.

Producer: Kim Taehyung
Director: Kim Namjoon

......
Backgroud artist: Jeon Jungkook, Park Jihoon...
.......

Cậu bất ngờ nhất thời há hốc mồm không nói được gì, không ngờ tới việc mình cũng có tên trong đó. Quay sang nhìn anh, đôi mắt biết nói của cậu ánh lên sự xúc động.

"Cái đó, cảm ơn anh."

Khóe môi anh cong lên, đưa tay ra ôm má cậu quay về phía trước, ra hiệu muốn cậu tiếp tục xem. Phần cuối cùng, sau lời cảm ơn còn có một số hình ảnh hậu trường quay lại quá trình thực hiện bộ phim. Những khung cảnh đã từng rất đỗi quen thuộc đối với Jungkook. Văn phòng tổ Animation tràn ngập giấy, màu, bản vẽ phác thảo, ai nấy đều chú tâm với những thứ trước mặt, trong đó có một cậu thanh niên xinh xắn ngồi thu mình một góc chăm chú vào bảng vẽ, máy tính, wacom cùng một vài bức ảnh gốc. Hình ảnh tua nhanh đến khi mọi người tan ca, cậu vẫn ngồi đấy tập trung vào việc mình đang làm tới tận khi tối muộn, cậu dọn dẹp qua văn phòng sau đó mới tắt đèn trở về nhà.

Jungkook đưa tay gặt đi nước mắt chảy dài ở khóe mi, anh mỉm cười ấm áp nhìn gương mặt cậu đang rất xúc động và bất ngờ, xoa nhẹ mái tóc nâu mềm, anh nói.

"Em đã làm việc rất chăm chỉ, đừng khóc."

Hai người ngồi lại trong rạp tới khi mọi người ra hết, sau đó Jungkook mới dám bỏ chiếc áo đang che mặt xuống, ngước đôi mắt long lanh nhìn Taehyung.

"Bình thường em đâu có thấy anh viết kịch bản bao giờ đâu."

"Sau khi gặp em, anh đã viết nó."

Nói một câu, nước mắt cậu không tự chủ được lại trào ra.

"Cảm ơn anh."

"Thật muốn biết trong DNA của anh có gì."

Cầm lấy áo khoác cho cậu rồi hai người cùng bước ra phòng chiếu.

"Muốn biết hả, vậy tối nay cho em biết."

Jungkook quay sang cấu vào cánh tay của anh một cái đau điếng.

"Bậy bạ."

"Cái gì, anh có nói cái gì bậy đâu, chỉ có đầu em nghĩ bậy thôi."

"Anh!... Còn nói nữa tối nay chia nhau ra ngủ."

"Anh xin lỗi, anh sai, là anh nghĩ bậy."

Jungkook hài lòng mỉm cười, người yêu như vậy mới đáng để yêu mà không phí hoài tuổi trẻ.

Đêm khuya, hai người quấn lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo, đột nhiên cậu hỏi anh.

"Anh này, sau này khi trở về em muốn vào làm lại ở G.C.F có được không?"

Taehyung thuận miệng trả lời mà không cần nghĩ ngợi.

"Được, làm CEO cũng được."

"Em đang nói thật mà."

Anh ngừng động tác, gương mặt trở nên nghiêm túc nhìn cậu.

"Sao lại muốn làm?"

"Tại em không nghĩ được nhiều tiền như vậy." Đi kèm câu nói là nụ cười tinh anh, Taehyung nghe liền biết cậu đang đùa, anh vui vẻ đáp lời.

"Anh sẽ mời em vào làm vị trí bạn đời của CEO, có được không?"

Gương mặt nhỏ xinh ánh lên một màu hồng nhạt, cậu chủ động hướng đến môi anh mà hôn lên. Bên ngoài căn phòng, thời tiết tại Roma hơi se lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng lúc này nóng hừng hực như lửa, ngọn lửa của sự nhiệt huyết, ngọn lửa của tình yêu. Tách đôi môi ra khỏi nụ hôn nồng cháy, Jungkook ngại ngùng mà nói.

"Rất sẵn lòng."

loading...

Danh sách chương: