Crush

Kết thúc ca làm việc của buổi chiều thì trời cũng đã tối, thành phố bắt đầu sáng rực ánh đèn từ những chiếc đèn cao áp, ánh sáng neon của biển hiệu các cửa hàng, quán ăn mọc chi chít nằm sát nhau, với đầy đủ màu sắc sặc sỡ. Ánh đèn pha của những chiếc ô tô đang đi ngoài đường rọi chiếu lướt qua từng con ngõ nhỏ, chiếu vào nét mặt tươi cười của ai đó khi bước vào quán con vỉa hè, đôi khi cũng là một nét mặt cau có buồn hiu của những người có một ngày làm việc và học tập không mấy tốt đẹp .

Bầu trời hôm nay cũng thật dễ chịu làm sao, giữa những ngày nóng nực của mùa hè vậy mà thời tiết hôm nay bỗng chuyển sang mát mẻ không oi nóng. Bởi mới hôm, qua bao phủ khắp Seoul là những trận mưa giông xối xả, rửa trôi đi bụi bẩn của cả thành phố để trả lại không khí trong sạch như hôm nay.

Jungkook cởi tạp dề ra, gỡ bảng tên nhỏ phía ngực trái. Xong xuôi mới chào tạm biệt mọi người để đi về căn phòng trọ của mình.

Mở cửa bước vào phòng, việc đầu tiên cậu làm chính là cởi bỏ chiếc túi đeo trên người để xuống sàn nhà và nằm phịch lên giường, lấy điện thoại ra bật một bài hát của một nhóm nhạc yêu thích. Nằm thư giãn hồi lâu, cậu lại bắt đầu nhớ về người đàn ông mới gặp hôm nay, nhớ cả mùi hương nước hoa dễ chịu thoang thoảng trên người, nhớ ánh mắt hút hồn ấy. Cậu mong sao ngày mai đến cửa hàng có thể gặp lại anh. Nhưng, đó vẫn chỉ là những suy nghĩ ở trong đầu cậu thôi. Hiện tại, việc cần thiết nhất lúc này đó là cậu cần phải lấp đầy chiếc bụng đói meo cùa mình trước đã.

Giờ đây Jungkook đang phải sống trong những ngày tiết kiệm nhất vì vừa mới đóng xong một khoản học phí lớn, bây giờ cũng chẳng dư giả thêm được đồng nào. Chưa dừng lại tại đó, cậu còn phải hoàn thành bài vẽ để đem nộp cho giáo sư làm bài thi cuối kỳ. Màu vẽ chẳng còn bao nhiêu, đành dùng tạm cố được chút nào hay chút đó. Hoặc, cậu còn thêm một giải pháp chính là mượn đồ vẽ của người bạn cùng lớp mà cậu chơi thân cũng được vậy.

Jungkook là một đứa trẻ hiểu chuyện từ rất sớm, cậu biết mẹ muôi mình vất vả vì cậu hay ốm yếu, thế nên từ nhỏ cậu chẳng bao giờ vòi vĩnh một thứ gì. Mẹ cũng rất thương cậu, mỗi khi gọi điện thoại về nhà mẹ đều hỏi rằng có thiếu thốn gì hay không, nhưng dù có thiếu đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ nói dối mẹ là còn đủ cả, vì mẹ đã phải đóng tiền phòng trọ và học phí cho cậu rồi, đối với cậu thì đó là một khoản tiền không hề nhỏ. Mẹ cứ bắt cậu phải ăn uống đầy đủ để không bị ốm nhưng tháng này cậu cần mua màu vẽ, thế nên cứ mì gói mà qua bữa vậy.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Taehyung vừa từ công ty trở về căn hộ tại Apelbaum của mình. Anh mới mua căn hộ này và chuyển về đây sống bởi vì an ninh nghiêm ngặt đảm bảo của nơi đây. Chiều ngày hôm qua, khi đang đi trên đường anh để ý thấy một quán cà phê ở gần khu căn hộ trông rất lạ mắt với dàn cửa kính trong suốt, ở phía ngoài có đặt bồn cây dài xanh mướt điểm xuyết bởi một vài bông hoa nhỏ trắng xinh. Phía trên là biển hiệu được trang trí một cách tối giản trên nền đen nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy sang trọng. Vậy nên Taehyung quyết định sẽ ghé vào thử một lần xem sao.

Ngày hôm nay có một cuộc họp với bộ phận thiết kế, đúng lúc đi ngang qua cửa hàng khi còn sớm nên anh ghé vào, nhân tiện có thể xem trước bản kế hoạch. Từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã bắt gặp dáng vẻ ngỡ ngàng của một cậu nhân viên với nước da trắng hồng khiến anh khá ấn tượng, tiến vào gần thêm một chút, anh nhìn trên ngực trái của cậu nhân viên đó có để bảng tên Jeon Jungkook. Anh thầm nghĩ cậu nhóc này cũng khá dễ thương đó chứ.

Anh nhớ tới đôi mắt sáng rực ấy lén nhìn trộm anh để rồi anh phát hiện, anh cũng không hiểu nổi bản thân vì sao tự nhiên lại nghĩ về một cậu thanh niên xa lạ mới gặp lần đầu như thế? Có thể là do đôi mắt ư? Đôi mắt ấy cứ như có thứ gì đó khiến anh phải suy nghĩ. Và rồi anh quyết định ngày mai phải quay lại đó thôi.

Đã nói là phải làm, chiều hôm sau Taehyung lại ghé tới quán cà phê ấy một lần nữa.

Thật may sao khi anh tới, Jungkook vẫn còn trong ca làm việc. Khi thấy người đàn ông mình đang mong chờ bước vào, đôi mắt long lanh đó không khỏi ánh sự vui vẻ và thỏa mãn, theo đó câu nói xin chào quý khách đã được thay đổi một chút.

"Em chào anh ạ."

Đôi mắt cong cong đang cười của Jungkook khiến anh một lần nữa chìm đắm.

Thấy Taehyung cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, cậu có hơi bẽn lẽn hỏi anh.

"Hôm nay anh có dùng latte không ạ?"

"Ừ... cho tôi latte nhé."

Miệng tuy nói nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi gương mặt của người bé kia, khóe môi anh cong lên nụ cười nhẹ nhàng với cậu.

"Anh sống ở gần đây đúng không?"

Jungkook lại hỏi, bởi khi order nên nói thêm một vài câu chuyện với khách hàng để tạo nên sự gần gũi cho họ, khiến thời gian chờ đợi thanh toán có thể không phải lạc vào hoàn cảnh một bên mải miết làm việc của mình còn một bên đứng nhìn như tượng.

"Đúng rồi, sao cậu biết?" Taehyung trả lời.

"Bởi vì em thấy khách thường xuyên ghé lại đây thì hầu hết họ đều sống ở khu này, còn lại đa số khách ghé một lần đều là vãn lai ạ"

"Ồ, vậy ư?"

"Cảm ơn."

Anh nói sau khi thấy cậu làm động tác thanh toán xong. Đang lúc bước về phía chỗ ngồi thì anh nghe thấy giọng nói tíu tít vui mừng của cậu đang nói với ai đó ở phía bên trong.

"Chị ơi, em được nói chuyện với crush rồi nè"

Taehyung bật cười khi vô tình nghe được câu nói đó. Anh nghĩ bụng, cậu gọi anh là crush ư? Chỉ sau hai lần gặp? Mà như vậy cũng đúng thôi bởi anh là một người đầy đủ tố chất có thể khiến những chàng trai cô gái tiếp xúc qua một lần đều yêu thích. Nhưng cậu không giống những người khác cố ý tiếp cận anh vì tiền bạc mà cậu chỉ đơn giản là một cậu thanh niên ngây ngô mà thôi.

Jungkook bưng tách latte ra, hôm nay cậu không art hoa tulip nữa, cậu art một hình trái tim xinh đẹp. Khi thấy cậu thành công đặt latte xuống mặt bàn, khóe môi anh cong lên nụ cười nói cảm ơn với cậu. Jungkook cũng có chút cảm giác ngại ngùng hơi xấu hổ nhưng nhìn thấy khóe môi anh cười, tim cậu đập loạn trong lồng ngực, cậu thật sự đã yêu thích người ta mất rồi.

Giữ một biểu cảm cùng hành động vô cùng bình tĩnh trước mặt anh, xong xuôi Jungkook chạy vào kho và dùng đúng cái âm lượng và chất giọng ban nãy, cậu nói mà không hề nhớ ra rằng anh đang ngồi bàn gần đó.

"Ôi chị ơi, chị có biết gì không, người ta vừa cười với em đó, anh ấy còn nói là sống ở gần đây nữa, vậy là em có thể thường xuyên được gặp tình yêu của em rồi."

Một lần nữa những từ ngữ ấy trôi thẳng vào tai Taehyung. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra và nhắn tin cho người anh họ SeokJin mà Taehyung luôn coi như là anh em ruột thịt kiêm vai vế bạn bè của mình.

'Em mới chuyển sang khu mới hai hôm mà có người đã gọi em là tình yêu của mình rồi này.'

'Ồ bất ngờ quá'

Taehyung đọc mấy dòng tin nhắn, trong đầu anh cũng đã tưởng tượng ra gương mặt không cảm xúc của anh Seokjin lúc này rồi.

'Cái anh này, lần này khác, người ta hình như mới là sinh viên thôi.'

'Cậu đổi gu rồi??'

'Hmm... để em suy nghĩ xem, cũng hay đó chứ.'

'Anh xin mày, 27 tuổi rồi yêu đương tử tế giúp anh đi.'

Sau tin nhắn đó Seokjin nhận được một chiếc icon lườm xéo.

Taehyung hai mươi bảy tuổi, rất ghét bị gia đình sắp xếp cho đi xem mắt nhưng ghét của nào trời trao của đó, anh mỗi ngày đều bị mẹ giục yêu một người cho tử tế chứ đừng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Vị CEO trẻ của chúng ta nào có nghe theo, anh chỉ đam mê vào công ty của mình, tối đến hay đi bar cùng hội bạn thân Hoseok và xem đó là niềm vui giản đơn.

Là CEO của một công ty giải trí thì mỹ nhân vây quanh anh ngập mặt, còn anh thì không thích những kiểu người vì muốn nổi tiếng mà bất chấp thủ đoạn, anh nghĩ điều đó thật kinh tởm. Nhưng với sự nổi tiếng theo như các mặt báo nói rằng bao trùm cả nền phim ảnh và nghệ thuật thì để vào được G.C.F Ent còn khó như lên trời chứ nói gì đến được nổi tiếng.

_______________

loading...

Danh sách chương: