mười tám




Sáng hôm sau thay vì đợi Jungkook đến cùng đi học thì tôi cố tình dậy sớm đến trường trước. Trước khi đi tôi vẫn dặn mẹ nếu Jungkook có đến thì mẹ đưa cái bánh ngọt sáng nay tôi mua cho cậu. Đừng nghĩ gì quá xa xôi, tôi chỉ như thói quen hàng ngày nên lỡ mua hai cái thôi.

Tiếng chuông vang lên vừa cùng lúc Jungkook và thầy Junho bước vào lớp. Jungkook ngập ngừng nhìn tôi rồi gục xuống bàn đánh một giấc ngủ ngon. Thoáng qua tôi có thể thấy vết thâm ở mắt, chắc chắn là vết tích để lại sau trận game đêm qua rồi.

Sắp đến kì thi cuối kì rồi nên thầy Junho căn dặn chúng tôi vô cùng kĩ càng. Mọi người trong lớp ai cũng chăm chú nghe giảng ngoại trừ con người ngồi bên cạnh tôi. Tôi đánh mắt sang tự hỏi sao đến ngủ Jungkook cũng đáng yêu thế? Đôi môi hồng chu ra, lâu lâu còn chẹp chẹp vài cái làm tôi nhớ đến buổi tối hôm trước cổng nhà tôi. Mặt tôi tự động đỏ bừng, vội lấy quyển vở Jungkook để chép bài cho cậu ấy. Chỉ trách rằng sao số tôi xui xẻo quá, ai cũng nhẫn tâm với tôi.

"Kim Taehyung, lát nữa em xuống phòng giáo viên gặp thầy Park nhé, thầy ấy có chuyện muốn nhờ em"

"Vâng, em biết rồi ạ"

Hôm nay không có tiếng nói chuyện, cũng chẳng có tiếng ăn vụng bánh xột xoạt của cậu khiến tôi tự dưng không muốn học. Không được, có lẽ đã quen với sự 'nhiệt tình' của cậu ấy nên tôi cảm thấy có hơi khác lạ, nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó nhanh thôi, tôi không thể để Jungkook tiến gần hơn với tôi thêm một lần nào nữa. Một lần là đủ đau lòng rồi.

Sau khi ăn trưa xong tôi liền lên phòng giáo viên theo yêu cầu của thầy Junho. À, thì ra có một đống đề cương thầy Park muốn tôi soát lại để phát cho học sinh. Hoàn thành việc thầy Park tôi còn phải phụ giúp thầy cô kiểm tra lại đống bài tập, sổ sách.

"Ôi cảm ơn Taehyung nhiều nhé. Hiếm có học sinh nào vừa chăm học vừa chăm làm như em đấy. Thầy Junho thật sướng khi có học trò ngoan như này"

Đến khi mệt rã rời cũng đã gần tối rồi, tôi sực nhớ ra Jungkook có hẹn tôi vào buổi trưa nay. Chết thật, tôi sao có thể quên điều đó cơ chứ. Nhưng bây giờ cũng đã tối, từ trưa đến giờ cũng đã gần sáu tiếng đồng hồ, Jungkook chắc chắn không kiên trì đợi tôi lâu đến vậy. Vì có quá nhiều việc cần làm nên tôi đành tặc lưỡi ra về mà không ghé qua sân sau trường.

Nếu sau này không nhờ Jungkook thuật lại, tôi có chết cũng không nghĩ đến trường hợp em ấy đã đứng đợi tôi không những sáu tiếng mà sự thật đến mười một giờ khuya.

Từ hôm đó đến nay cũng là một tuần, mọi thứ đều vẫn ổn trừ mối quan hệ của tôi với Jungkook. Tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cậu ấy và thay vì đi theo tôi kể chuyện như mọi hôm thì dạo gần đây Jungkook có vẻ không muốn gặp tôi. Phải rồi, cậu ấy có nhiều bạn để chơi lắm, tôi cùng lắm là một cơn gió thoáng qua trong cuộc đời của cậu thôi.

Và còn một điều nữa khiến tôi đặc biệt để tâm, thầy Junho và Jungkook tần suất đi cùng nhau ngày càng nhiều. Tôi nghe loáng thoáng có người nhìn thấy Jungkook bước xuống từ xe thầy ấy trông vô cùng thân thiết. Mọi người còn đồn thổi rằng hai người đang trong mối quan hệ. Mặc dù điều đó khiến tôi có hơi khó chịu nhưng dù sao tôi cũng không có quyền ghen tuông với nó.

Jungkook quen thầy Junho thì sao chứ, tôi vẫn ổn mà.

Hôm nay gặp lại anh chàng Seokjin và Namjoon, tôi trở nên vô cùng thoải mái với hai người họ

"Mày với Jungkook dạo này cãi nhau hay sao?"

"Dạ? Thì bọn em có chút xích mích, có lẽ bọn em không hợp để chơi với nhau anh ạ"

"Vậy thì lỗi ở chú em rồi. Jungkook ấy, nó trân quý mày lắm. Mày không biết chứ lúc nó thân với mày nó trở nên lạc quan như nào đâu. Ánh mắt Jungkook nhìn mày chân thành lắm. Mà những mối quan hệ như vậy, nếu người có lỗi là Jungkook thì chắc chắn nó sẽ làm mọi cách xin lỗi. Còn nếu như thế này thì chỉ có mày sai thôi Taehyung"

"Em không sai. Jungkook thật sự chỉ coi em là cái máy"

"Nói chung là anh người ngoài cũng không muốn nhúng tay vào nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, nhớ tìm hiểu kĩ trước khi dẫn đến hậu quả xấu nhé. Vậy thôi, anh có việc rồi nên đi trước. Bai"

Họ rời đi để lại một nỗi hoang mang to lớn. Nếu như lời họ nói thì tôi là kẻ mắc lỗi trong chuyện này sao? Dựa vào lời kể của mọi người và tính cách của cậu ấy, tôi mãi mãi không phải là người khiến Jungkook thật tâm.

Đang miên man chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình chợt điện thoại tôi có cuộc gọi đến. Cục bông nhỏ? Đã bao ngày rồi tôi mới lại thấy số điện thoại này hiện lên nhỉ? Tôi không muốn nghe nhưng có thứ gì đó thôi thúc tôi bắt máy.

[Alo, có chuyệ--]

[Xin chào, tôi là bác sĩ khoa chấn thương bệnh viện TK. Cho hỏi đầu dây bên kia có phải người thân bệnh nhận Jeon Jungkook không ạ?]

✿✿✿

.26.01.22.

loading...

Danh sách chương: