hai




Nói tôi không hồi hộp khi nhận lớp mới là nói dối.

Không, thật ra tôi hồi hộp vì đêm qua tôi đã mường tượng ra khoảnh khắc tôi gặp lại cậu bạn kia.

Jeon Jungkook, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về cậu.

Tôi được hiệu trưởng dẫn lên tận lớp và tôi không muốn điều đó cho lắm. Tôi biết có vài(một đống) đứa sẽ bàn tán sau lưng tôi rằng tôi đi 'cửa sau'. Mặc kệ họ, thứ tôi quan tâm bây giờ là liệu tôi có được học chung lớp với con người làm tôi vấn vương sau một lần gặp mặt không.

"Ừm...xin chào, tôi tên Taehyung, họ Kim"

"Hết rồi?" Thầy giáo hỏi tôi.

Còn phải nói gì nữa sao?

Tôi ngượng ngùng gật đầu.

Bất chợt ánh mặt tôi đặt lên bóng người ngồi trong góc khuất cuối lớp, là Jeon Jungkook.

Vậy là được học chung lớp với cậu ấy? Nhưng sao nghĩ đến điều này, tôi lại thấy run sợ hơn là vui sướng nhỉ?

"Taehyung, trò có nghe tôi nói gì không?"

Ôi chết mất, mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình quá nên tôi không nghe thấy thầy gọi.

"Vâng?"

"Em muốn ngồi đâu?"

"Hmm... góc cuối lớp, được không ạ?"

"Tất nhiên"

Tôi cảm ơn thầy rồi lui xuống chỗ mới của mình. Tôi quan sát từ đầu, Jungkook có vẻ không quan tâm đến học sinh mới(là tôi) cho lắm. Vậy mà tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ phát hiện ra giọng nói tôi rồi hét lên "TAEHYUNG!!!" với gương mặt tươi tắn, đại loại vậy.

"Tôi...có thể ngồi đây chứ, Jungkook?"

"Hả? À ừ...khoan. Cậu là học sinh hôm qua tôi đưa tham quan, đúng chứ?"

"Cậu nhớ tôi sao?"

"Một chút. Xem nào, tên cậu là Kim T...Tae...Taeyang? Không phải, Tae...Taehyun? Tae..."

Cậu ấy thậm chí nhớ mỗi cái họ của tôi, không sao, có ấn tượng với tôi là tốt rồi.

Khoan.

Tốt?

Về việc gì?

"Kim Taehyung" Tôi ngắt lời cậu ấy và thầm mong cậu sẽ không thấy đây là một hành động cố ý một cách vô duyên.

"A ha, xin lỗi xin lỗi. Quên mất, mời cậu ngồi"

"Thích tôi à?" Cậu ấy đột nhiên hỏi.

"T-Thích gì?"

"Tôi đùa đó, đừng để ý. Mà sao... thầy cho chọn chỗ mà, lí do gì ngồi đây?"

Chẳng lẽ khai là muốn ngồi cạnh cậu?

"Khụ, tôi thích ngồi chỗ khuất để ít ai làm phiền"

"Ồ, lâu lắm rồi mới có người ngồi đây đó"

" Vậy sao cậu ngồi đây?"

"Dễ làm việc riêng, chẳng hạn...ngủ, ăn vụng, nghe nhạc, nói chuyện riêng,.."

Cậu ấy tinh nghịch, tôi nhận ra điều đó ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

Nhưng tinh nghịch một cách đáng yêu.

"Đúng rồi, hôm qua cậu nói cậu chuyển nhà. Trước kia, cậu ở đâu thế?"

"Incheon"

"Ồ..."

"Jungkook Jeon"

"Dạ, thầy gọi em?"

"Em làm cho tôi bài này vào vở. 10 phút nữa tôi sẽ kiểm tra"

Cậu ấy có vẻ bất mãn lắm. Bằng chứng là cái môi hồng trề dài ra và đôi mắt cún con đang chớp chớp nhìn tôi.

"Taehyung...Hôm qua tôi đưa cậu khám phá trường rồi, cậu phải cảm ơn tôi chứ"

Với suy nghĩ của những đứa học sinh xuất sắc các môn từ nhỏ đến giờ như tôi thì chuyện này không tránh khỏi khó chịu, nhưng đây là Jungkook(?)

Được rồi, cậu ấy là ngoại lệ.

Không rõ nguyên nhân gì, tôi vậy mà chuyên chú ngồi giải bài hộ cậu ấy. Còn nhân vật chính đang ngồi huýt sáo trông có vẻ đắc ý lắm.

Tôi sẽ không nhớ câu nói ngày hôm qua của cậu ấy đâu.

"Nếu học hành có gì không hiểu, cứ hỏi tôi"

Nhờ tôi, cậu ấy được con mười tròn trĩnh nổi bật giữa những con điểm 4 hoặc 5. Cậu ấy cầm vở về, tươi rói bảo tôi rằng:

"Kim Taehyung, nghe cho rõ đây. Từ giờ Jeon Jungkook sẽ kết nạp cậu là anh em chí cốt. Nhiệm vụ của cậu là chép bài, giảng bài, làm bài cho tôi. Còn tôi...sẽ nạp năng lượng cho cậu"

"Ừm"

Suốt cả buổi học, Jungkook ngồi bên cạnh tôi nói nhảm đủ điều khiến tôi không thể nào nghe giảng được. Nhưng không vấn đề gì, vốn dĩ kiến thức đang được giảng tôi đã biết cách đây một năm trước rồi.

Jungkook còn thông báo với tôi rằng:

"Nè, nói cho cậu biết. Bình thường trong giờ học tôi toàn ngủ thôi, nay đặc biệt có cậu nên tôi mới kể chuyện cho nghe đó"

"Cảm ơn"

Cậu không biết, đây cũng là lần đầu tiên tôi mất tập trung trong giờ chỉ vì muốn nghe giọng cậu.

Tiếng chuông thông báo tiết học kết thúc, tôi mới có cơ hội hỏi chuyện cậu. Chứ từ nãy toàn cậu nói, tôi muốn hỏi là điều không thể.

"Chúng ta bây giờ là bạn thật sao?"

"Uhum"

"Sao cậu lại muốn kết bạn với tôi? Trước giờ chưa ai làm quen tôi được quá hai ngày đâu"

"Tôi cũng không biết nữa, chắc do cậu có ích á"

Cậu ấy chơi với tôi vì tôi học giỏi. Vì tôi sẽ làm bài và chép bài giúp cậu ấy. Nhưng dù sao được một người đẹp như Jungkook để ý tới một thằng mọt sách như tôi cũng đáng tự hào, nhỉ?

Jungkook có rủ tôi ra ngoài chơi bóng, tôi từ chối, tôi còn đang đọc dở cuốn tiểu thuyết "Đồi gió hú"

Jungkook được lòng khá(rất) nhiều người, cả nam và nữ. Mọi người dường như đều đến tìm cậu ấy để vui đùa, có lẽ vì nói chuyện với Jungkook thoải mãi, nếu là điều đó thì tôi công nhận.

Từ góc ngồi này nhìn xuống sân bóng, tôi không biết rằng cậu ấy nổi bật hơn cả hay trong mắt tôi lúc ấy có mỗi hình bóng của cậu.

Tôi thấy Jungkook cừ khôi ném bóng vào rổ, chẳng biết phải vô tình ngước lên cửa sổ nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ.

Trong khoảnh khắc đó, cậu sẽ không nhận ra rằng bản thân mình xinh đẹp như thế nào đâu, Jeon Jungkook.

Mãi về sau này tôi mới biết, cậu ấy chính là món quá quý giá nhất mà tôi nhận được từ Thượng đế.
Chính là một viên ngọc quý lấp lánh tỏa sáng giữa bầu trời u buồn.

✿ ✿ ✿

.08.01.22.

loading...

Danh sách chương: