ba mươi




Như thường lệ, mỗi khi đến sinh nhật thành viên nào trong gia đình, tất cả mọi người đều phải dành thời gian ở bên nhau. Vì mẹ tôi bảo, dù có sống cùng nhau mọi ngày cũng không bằng đón cùng nhau một ngày đặc biệt. Cũng vì lẽ đó, tôi không thể đi chơi với Jungkook trong tối nay được. Thay vào đó, tôi muốn Jungkook thật sự là một phần của gia đình tôi bằng cách tổ chức sinh nhật của tôi cùng mọi người.

Nhưng vấn đề ở đây là,

"Thôi, em không đi đâu, ngại lắm í"

Cậu ấy không chịu.

Haiz,

"Không phải ngại, cả dòng họ anh đều biết mối quan hệ tụi mình rồi"

"Gì? Em nói bạn chưa công khai mà mọi người đều biết là sao hả?"

"Do tai nạn thôi. Mà chuyện đó đâu quan trọng chứ, ba mẹ với em gái anh cưng em lắm. Bọn họ cũng rất muốn gặp em nữa mà"

"Nhưng mà..."

"Nha, sinh nhật anh bé chiều anh nha?"

"Thật ra hôm nay bố mẹ em về nhà. Em muốn dành chút thời gian bên cạnh họ"

"..."

"Họ nhắn tin cho em nói như vậy á, nên bạn thông cảm giúp em nha"

"Hai người họ...làm hòa rồi sao?"

"Haiz, mong là vậy. Thế nhé, giờ em về trước đây. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, yêu Taehyungie nhiều lắm. Chụt"

Tôi nhìn theo bóng lưng của người nhỏ đang khuất dần, không hiểu sao dâng lên cảm giác bất an. Nếu Jungkook chưa muốn nói, tôi không nên tò mò nhiều. Tôi thở dài xoay gót vào trong nhà.

...

Mọi người quây quần bên bàn tròn hát chúc mừng sinh nhật tôi. Có lẽ đối với tôi, sinh nhật năm nay thật đặc biệt. Vì có Jungkook chăng?

Tôi lấy điện thoại chụp ảnh cho cậu ấy, nhắn một dòng tin như gửi sự nhớ nhung

"Người yêu em đang rất vui và cũng rất nhớ em nữa"

Tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ hồi âm lại ngay và đúng thế thật. Có thể Jungkook cũng đang quây quần bên gia đình giống như tôi. Cảm nhận bầu không khí hạnh phúc và ấm áp nhỉ? Tôi biết, lâu lắm rồi Jungkook mới gặp lại ba mẹ và cậu ấy phấn khởi như nào đều thể hiện qua hai con mắt biết 'nói'. Tôi cất điện thoại vào trong túi, nâng li đánh dấu sự trưởng thành tiếp theo.

Hôm nay, tôi bước sang tuổi mười sáu.

"Anh Taehyung, sao anh dâu em không sang đây chơi vậy? Hai người giận dỗi nhau sao?"

Tôi cốc trán con bé "Con nít biết quái gì? Hôm nay bố mẹ Jungkook đều có ở nhà nên cậu ấy không thể sang"

Mẹ tôi thở dài "Tội thằng bé thật. Sẽ không có chuyện gì chứ, Taehyung?"

"Ch-chắc không ạ..."

Sau khi tan tiệc, ai về phòng người ấy. Tôi muốn đi cảm nhận những con chữ trong một số quyển sách mà lâu rồi tôi chưa đọc lại nhưng khổ nỗi tâm trí tôi không bình thường chút nào. Tôi đoán rằng vì nhớ Jungkook quá trong ngày quan trọng của mình?

Tôi đứng ngoài ban công thụ hưởng gió trời. Suy nghĩ về con người dường như thay đổi con người tôi hoàn toàn trong vòng chưa đến một năm trời.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đã là năm tháng trước. Quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tôi nhận biết được sự thay đổi lớn trong con người tôi. Và tôi không thể phủ nhận, chìm đắm trong cuộc sống ngọt ngào do cậu thiếu niên đáng yêu kia mang lại thú vị hơn thế giới toàn những  con nhữ rất nhiều. Tôi thích 'tôi' hiện tại hơn, chắc chắn là vậy rồi.

Reng...Reng...Reng...

[Anh nghe nè bé]

[Hức...anh ơi...em cần anh-]

[Đợi anh một chút]

Tôi vội lấy chiếc áo khoác lông cừu treo trên giá, đeo cặp kính dày cộp lên rồi xin phép ba mẹ ra ngoài. Tôi tức tốc chạy đến nhà cậu ấy. Suốt đoạn đường đi, điện thoại vẫn kết nối, đồng nghĩa thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng thút thít của Jungkook. Tôi lo lắm, chắc chắn sẽ không có việc gì đáng quan ngại đúng không nhỉ? Tôi tồi thật, lẽ ra chiều nay nên ở cùng cậu ấy để rồi không phải chứng kiến những dòng nước mắt lăn dài trên bầu má phúng phính của con người đang đứng trước mặt tôi bây giờ.

Tôi choàng tay qua eo thon nhỏ của Jungkook, phủ ấm đôi môi khô lạnh của cả hai. Chỉ đơn giản là giữ nguyên nhưng lại chứa chan bao nhiêu cảm xúc.

Lo lắng, đau và thương.

Tôi hôn nhẹ lên hai chiếc má đầy thịt nhằm lau đi những giọt nước mắt mong lanh. Jungkook ôm chặt tôi, mặt úp chặt vào bờ ngực của tôi, nhẹ giọng nói

"Em xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối sinh nhật của anh"

"Ngốc, anh rất muốn ôm em trong ngày sinh nhật. Hiểu chứ?"

"Em sẽ kể anh nghe chuyện gì sau. Hiện tại em muốn nghe anh ước trước, được không ạ?"

"Lời ước của anh ấy à? Hmm ước rằng Jungkook nghiện anh hơn, ổn không nhỉ?"

"Đứng đắn chút coi"

"Vậy thì anh ước trong tương lai chúng ta vẫn ở cạnh nhau và em bé của anh luôn vui vẻ"

"Taehyung đáng yêu quá"

Đoạn Jungkook kiễng chân vò rối tóc tôi, tôi liền nhanh tay hơn bắt gọn chiếc eo thanh mảnh, chuẩn xác hôn vào môi nhỏ

"Sinh nhật năm nay anh nợ em một lời cảm ơn. Thật lòng cảm ơn em vì cho anh biết cuộc sống của mình nhiều điều tuyệt vời như nào. Anh yêu em"

"Em cũng yêu Taehyung lắm. Đây là lần đầu tiên em muốn cùng một người đón sinh nhật đến thế, đặc biệt thật đó"

Tôi kéo cậu ấy vào nụ hôn sâu, môi lưỡi trao đổi dịch vị đầy tình ái. Và dường như cả hai đứa đều quên mất rằng, nơi chúng tôi đáng đứng là trước cổng nhà cậu ấy.

"Jeon Jungkook?"

✿✿✿

.27.02.22.

loading...

Danh sách chương: