46,

"Mấy cặp kính không tròng ở nhà coi như bỏ rồi..."

"Ai bảo tự nhiên anh lại cận chứ, cứ học không chịu bật đèn cơ"

"Vì anh để em ngủ mà"

"Hứ! Em kêu cứ bật đi rồi kia mà"- Cậu dẩu môi đáp lại mấy lời nói của anh.

Dù gì cũng đã cận rồi, không nặng lắm nhưng vẫn phải sắm cặp kính cho chắc ăn.

"Không được, cái này màu không đẹp. Cái này gọng dày quá. Gọng mỏng quá rồi. Chết chết, anh đeo kính nhìn đẹp quá! Làm sao chọn được đây!"

Cậu lượn quanh store đã mất chục phút. Taehyung chỉ lủi thủi theo sau nghe cậu phân tích.

"Cái này nhé?"

"Nghe em"

•Instagram

ju_guk19:

Cap: 🤓

(1): Jungkook này nhìn lạ quá.

(2): Phải cậu ấy không vậy?

(3): Phải anh chàng thi đấu bóng rổ ban sáng không?

(4): Nhìn là đủ biết rồi.

(5): Kính này đẹp trai.

(6): Học bá Kim đây à?

(...):....

"Taehyungie à, trên confession rất nhiều học sinh trường khác quan tâm đến anh luôn đó"

"Anh không quan tâm"- Taehyung dứt khoát kéo cậu vào lòng ôm ấp.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Hôm nay Taehyungie của em thi đấu rất tốt, anh chọn nhá?"

"Hừmmmm.....thế hôm nay anh sẽ nấu cho em"

"Vâng ạ, hì hì"

Còn gì tuyệt hơn là được ăn đồ của người mình thương nấu cho?

"Cậu chủ Kim, để tôi làm cho"- Một người làm trong nhà lại gần đề nghị.

"Không cần đâu, tôi làm được"

"Cậu Kim chu đáo quá, bà Kim nếu biết được chắc sẽ hãnh diện lắm..."- Nói xong, người làm lập tức rời đi.

"Phải..."

Anh gần như quên mất việc bản thân phải đi du học. Anh chưa từng nhắc lại việc này với ông Kim. Vài tháng nữa thôi, điều không muốn tới vẫn phải tới, và anh sẽ phải đối mặt với nó. Bốn năm liền, quãng thời gian không ít. Thiệt thòi nhất có lẽ vẫn là Jungkook.

Tiếng thở dài mang nặng tâm tư.

"Anh suy nghĩ gì sao?"

Chẳng biết từ bao giờ, Jungkook đã ôm từ phía sau anh. Mái đầu tròn dựa vào tấm lưng vững chắc.

"Em bé lại nhớ anh rồi à?"- Taehyung cười hiền nói với cậu.

"Đúng vậy, em lại nhớ anh rồi"

Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại đọng trong tâm trí Taehyung nhiều điều. Thời gian sắp tới chắc cậu sẽ nhớ anh nhiều lắm...

"Mọi người không đi ăn mừng sao ạ?"

"Mai bọn anh mới đi, hôm nay anh muốn ở nhà với em"- Tuy tay không ngừng hoạt động, nhưng Taehyung vẫn đáp lại không sót một lời nào của cậu.

Một lớn một bé cứ thế quanh quẩn trong căn bếp của Kim gia cả buổi tối. Nói thế thôi, chứ cậu chẳng cần động tay động chân gì cả.

"Xong rồi"- Taehyung quay ra nhìn cậu mà nói, ánh mắt ánh lên sự ôn nhu.

"Bế em"- Jungkook dang rộng hai tay ra đằng trước, chủ ý muốn được cưng chiều.

Chẳng nói chẳng rằng, thân thể nhỏ đã được nhẹ nhàng nâng lên. Đầu cậu gục vào vai người yêu lớn dụi dụi, cậu không buồn ngủ, cậu chỉ muốn làm nũng thôi (〃ω〃).

Taehyung đặt cậu yên vị trên ghế, tay chân nhanh nhẹn bê từng đĩa thức ăn ra bàn. Hình ảnh Taehyung cặm cụi sắp xếp bàn ăn, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề.

Rất đẹp trai.

"Giờ có bia thì tốt biết mấy"- Jungkook lẩm bẩm trong miệng.

"Không phải trong nhà em còn năm mươi lon lận sao?"

"Không có đâu, tầm mười lon thôi...mà em không có đem qua đây"- Cậu xụi mặt buồn bã.

"Em muốn uống nước ngọt không?"- Taehyung mở cửa tủ lạnh, bên trong được sắp xếp gọn gàng, phân chia rõ ràng.

"Có ạ!"

Tủ lạnh luôn được anh làm đầy để chăm lo cho công cuộc ăn no ngủ kỹ của người yêu nhỏ.

Tiếng nói cười rôm rả của hai thiếu niên trẻ làm rộn ràng cả Kim gia. Chỉ cần cạnh nhau, họ chưa bao giờ hết chuyện để kể, để nói. Nếu thiếu mất đối phương, chắc chắn là một điều khó khăn trong cuộc sống này.

Thời tiết tối nay lạnh hơn vài hôm trước. Mới đó đã một năm, cứ ngỡ chẳng thể trọn vẹn.

"Taehyungie"

"Hửm?"

"Của anh"- Cậu vui vẻ cươi tươi, hai tay ngoan ngoãn đưa ra trước mặt anh hộp quà nhỏ.

Taehyung có chút bất ngờ. Bộ dạng đáng yêu của cậu trước mắt thật sự khiến trái tim của anh như sắp rớt ra ngoài.

"Anh mở ra đi"- Jungkook còn háo hức hơn cả anh.

Chiếc hộp màu trắng tối giản, bên trên còn được gắn nơ đáng yêu. Anh thật sự không biết bên trong là gì, chỉ có thể đoán mò vài món. Vòng? Đồng hồ? Nhẫn?...

"Ú oà! Hình của em với anh đó! Chúc anh mau chóng có được em nha!"

Bên trong là một tấm hình của cả hai, tấm hình đầu tiên cả hai cùng chụp với nhau.

"Thật ra em không biết tặng gì cho anh cả...anh đâu có thiếu gì đâu, em thiết nghĩ những thứ gì là đầu tiên đều rất quan trọng"- Lời nói càng dần về sau càng nhỏ lại. Em nhỏ ngại rồi.

Taehyung cứ ngớ người nhìn tấm hình mãi mà không nói gì. Trong anh ngập tràn sự hạnh phúc khó tả, dù chỉ là một tấm hình mà thôi...Đến khi ngước mắt lên nhìn thì Jungkook đã co tròn lại một cục trước mắt. Hai má mềm ửng hồng do ngại. Hai tay cậu chà sát vào nhau liên tục. Bộ dạng này anh đã từng thấy qua nhiều lần, nhưng chưa lần nào ngừng rung động.

Cảm xúc ngượng ngùng kia của cậu lập tức bị gạt phăng đi. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy thân thể nhỏ.

"Phải, cái gì là đầu tiên cũng rất quan trọng. Nhưng em không phải người đầu tiên của anh..."

Ừ nhỉ, cậu chẳng phải người đầu tiên của Taehyung. Tâm trạng có chút trùng xuống. Môi cậu mím lại.

"Jungkookie à, em là người cuối cùng của anh. Anh hứa đó. Người đầu tiên không quan trọng với anh. Quan trọng với anh, là em..."

Giọng nói trầm ấm cứ từ từ nói lên những tâm tư suy nghĩ. Những lời nói như an ủi từng sự buồn tủi chỉ là thoáng chốc của người yêu nhỏ.

"Ngốc, em vừa buồn đó à?"- Taehyung nhìn cậu bật cười thành tiếng.

"Không có mà"- Hai má cậu phồng lên trông thấy, miệng liên tục phủ nhận.

"Nhắm mắt lại nào, anh cũng có quà cho em"

Hai mắt tròn đóng lại theo lời người yêu lớn. Taehyung nhanh chóng đến nơi cất giữ bí mật.

"Taehyungie, năm ngày nữa anh mới được cầu hôn lại em đó nên đừng có mà manh động!"

Anh sững người, hộp nhẫn vừa được lấy ra liền bị cất vào lại. Jungkook hiểu anh quá rồi phải không?

"Bé mở mắt ra đi"

Trước mắt Jungkook là đôi bàn tay thon dài của người yêu lớn, nhưng thứ được đặt trên đó mới là món quá mà anh muốn tặng cho cậu...à không, là cả hai.

"Đây là charm, ai muốn mỗi một năm qua đi, ta đều sẽ cùng mua một chiếc charm mới để đánh dấu"

Cậu gật gù nghe anh lý giải ý nghĩa, đôi mắt vẫn dán vào hai chiếc charm sáng bóng trên tay anh.

"Anh tặng em món giá trị như vậy, có phải món quà của em không xứng không?..."- Cậu bĩu môi, trong lòng cảm thấy thất vọng về bản thân.

"Không được bĩu môi, anh thương. Anh không nhất thiết cần quà, anh cần em hơn tất cả."- Anh nâng mặt cậu lên xoa xoa.

"Nịnh!"

"Ừm, nịnh mỗi em thôi"

"Chiếc 'T' này là của em, 'K' là của anh. Nhưng mà...."

"Sao ạ?"

Sắc mặt anh trở nên buồn bã. Cậu khó hiểu nhìn anh, giây trước giây sau thay đổi liên tục trạng thái.

"Ban nãy thi đấu, vòng bị đứt mất rồi..."- Anh ngước đôi mắt tràn đầy sự thất vọng nhìn về phía chiếc vòng không còn nguyên vẹn trên bàn.

"Taehyungie đừng buồn nữa mà, không phải anh đã làm rất tốt rồi sao. Vòng có thể sửa được, không sao hết"

"Bị ngã anh còn đau mung nữa..."

"Đối thủ hư quá đi, lại làm người yêu của bé đau mung rồi"

Từ chiều về anh nhắc chuyện này không ít lần, cậu đều phải nén cười để dỗ dành. Taehyung gần đây rất thích làm nũng với cậu, chỉ riêng cậu thôi, phải nói Taehyung trước mặt mọi người và trước mặt cậu là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Thế phải hôn mới hết đau cơ"

"Không không, không hôn đâu....ưm..."

Cậu rõ biết trong chuyện này bản thân không hề có ưu thế. Muốn hay không đều là vô nghĩa. Nhưng khai thật thì cậu cũng rất thích được hôn...

Môi hồng bị Taehyung "dày vò" có phần mạnh bạo, hai phiến môi lại sưng mất rồi. Jungkook đón nhận từng đợt tấn công từ anh và đáp trả lại nó.

"Tae....Taehyung..."- Cậu đập nhẹ vào lồng ngực của anh ra hiệu. Bản thân đã không thể tiếp tục khi những hơi thở dần trở nên yếu ớt.

"Hơ...ơ..."- Jungkook thở dốc.

Taehyung có chút sự tiếc nuối vì phải rời khỏi hai phiến môi ngọt kia. Tay anh đỡ sau đầu cậu vẫn giữ nguyên làm điểm tựa.

"Được rồi, để anh đeo cho em"

*Cạch

"Woa, đẹp quá đi"

"Vậy cưới anh nha?"

"Không"

"Có chuyện gì sao bố?"

"Con quyết định thế nào rồi?"- Ông Kim nhàn nhạt hỏi.

"Quyết định chuyện gì ạ?"- Anh nhíu mày nhìn ông.

"Chuyện du học..."

...

Taehyung mân mê tấm hình cả hai trên tay. Bất giác nắm chặt hơn như sợ tuột mất.

"Con sẽ đi"

_____

46,

loading...

Danh sách chương: