43,

"Đi bán"

Jungkook hai mắt mở to nhìn Taehyung đang chăm chú lái xe. Sao lại bán?? Cậu biết là anh đùa nhưng nhìn thái độ trên gương mặt anh làm cậu có chút sợ sệt. Nghiêm túc đó hả?

Chiếc xe cứ chạy đều đều vào một khu rừng đêm, đến lúc này thật sự là không thể chịu đựng được nữa. Ai đời lại đưa người yêu vào rừng bao giờ.

"Nè nè em không đùa đâu"- Cậu nắm lấy tay Taehyung day day.

"Em day nữa là đâm vào bìa rừng đó"- Câu nói đi kèm với nụ cười nhếch mép.

Jungkook lập tức rụt tay lại. Ít ra bị bán cũng đỡ hơn đâm vào bìa rừng...

Chiếc xe cứ đi thẳng theo lối mòn. Cậu bên cạnh thì lòng như nấu nước sôi. Taehyung gương mặt chẳng chút biến sắc. Trong đầu cậu lúc này hiện ra hàng trăm viễn cảnh khác nhau.

"Tới rồi"

"Ơ"

Hai bên cánh rừng sáng chói với những bóng đèn lung linh. Phía trước không còn là lối mòn vô tận mà là một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Sân cỏ xanh mướt, rộng rãi. Những căn hộ sang trọng có cả hồ bơi.

"Đây là...?"

"Khu resort của bố mới hoàn thành"

Jungkook nhìn khu resort mà hai mắt sáng lấp lánh. Đúng là một đẳng cấp khác so với những khu resort bình thường.

Taehyung như thói quen, luôn luôn sẽ là người cởi dây an toàn và mở cửa xe cho cậu trước. Mấy hành động tinh tế này khiến trai tim nhỏ bé kia tuy chứng kiến không ít lần nhưng vẫn luôn bị kích động dữ dội.

Cậu bước xuống xe với sự háo hức càng lúc càng lớn dần.

*chụt

Chẳng nói chẳng rằng, trên má Taehyung đã được cậu đánh dấu bằng một cái thơm ngọt lịm. Kẻ tung người hứng, hai trái tim đều đang rộn ràng.

"Vắng anh nhỉ? Xây xong bao lâu rồi ạ?"

"Mới hôm qua, anh bao hết rồi"

Câu nói được Taehyung thốt ra với vẻ mặt tỉnh bơ. Cậu đâu biết rằng anh đã dùng một tài khoản khác để bao hết khu này, ông Kim hoàn toàn không hay biết gì. Cứ ngỡ là thần tài tới...

Taehyung kéo ghế cho cậu ngồi vào bàn. Jungkook như hoá em bé, nghe lời ngoan ngoãn vô cùng, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại ngắm nghía xung quanh. Một em bé mê mấy thứ lấp lánh.

"Em thích nơi này không?"

"Thích ạ, mấy cái đèn lấp lánh đẹp ghê"

"Hay là..."

"Không không không, em chỉ khen thôi"

Cậu nghe ngữ điệu này lập tức sởn da thỏ. Jungkook vẫn nhớ kĩ cái ngày Taehyung mang cả bức tượng được điêu khắc tinh sảo...hình Jeon Jungkook về nhà. Nó giống cậu đến cả chiều cao, lọn tóc. Chỉ vì có lần cậu lỡ lời khen cái tượng hình cún con nhà Na-Bom đẹp mà thôi. Mấy lần nhìn ra sân còn khiến cậu giật bắn mình vì độ thật của nó. Ông Kim cũng sợ...Sợ tới già (;▽;)

Gương mặt đẹp trai kia liền trở nên buồn rầu không thôi. Sao người yêu nhỏ lại từ chối anh...cậu thấy thế thì biết là Taehyung đã giận rồi.

"Thôi mà..."

"Hông"

Mỗi khi giận, anh đều bật chế độ làm nũng. Mấy lúc thế này thật sự là có chút buồn cười, nhưng Jungkook phải nén lại vào trong.

"Anh muốn làm gì cũng được, nhưng tiết chế thôi"- Cậu mân mê bàn tay lớn đang nắm lại kia.

Taehyung nghe thế thì vui vẻ cười tươi. Người gì đâu mà cười, khóc, giận gì cũng đẹp thế này!

Hai thiếu niên ngồi vui vẻ cười đùa. Một lớn nhìn có vẻ trưởng thành hơn "chút chút", sơ hở là đòi hôn, sơ hở là cưng chiều. Một nhỏ trắng hồng, nhìn đáng yêu hết sức. Vài nhân viên của khu resort có vẻ khá hứng thú với hai người.

"Chàng trai tóc đen đó là người bao cả khu này, đẹp trai thật sự!"

"Đúng là đẹp thiệt, không biết có người thương chưa nữa..."

*Chụt

Vừa dứt câu, phía bên kia Taehyung đã chẳng kìm được lòng mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu vài cái. Làm sao kìm lòng được trong khi đôi môi ấy cứ như phát ra mùi dâu thơm ngọt?! Đối với kẻ si tình thì điều gì cũng trở nên ngọt ngào hết.

"Má...."

"Của hai người ạ"

"Cảm ơn"

Mấy món được bầy trên bàn cậu đều rất thích. Taehyung chọn món rất tinh tế, toàn lựa món cậu thích thôi, kể cả bản thân chẳng ăn được.

"Mời anh ạ"

Ngoan quá điiii

"Mời em"

Cậu khi nhai hai má cứ phập phồng liên tục. Taehyung đối diện nhìn chỉ muốn cắn cho mấy cái...

Mê lắm rồi.

Cả hai ăn xong thì một lớn một bé dắt tay nhau đi dạo quanh khu resort. Resort trong rừng đúng là một ý kiến hay. Gió trời mát mát thổi làm tóc cậu bay theo chiều gió.

"Taehyungie"

"Ơi?"

"Tóc em hơi dài rồi phải không?"

"Em cắt nha?"

"Không phải em bảo thích để thử tóc dài sao?"

Cậu từng nói muốn để thử tóc dài, Taehyung hoàn toàn không phản đối việc này. Anh muốn Jungkook là chính Jungkook, một Jungkook được làm điều mình thích.

"Nhưng hình như em để tóc dài không đẹp..."- Cậu bĩu môi, hai mắt ngước lên nhìn. Tay còn kéo nhẹ vài sợi tóc đã dài ngang tai.

"Không có, anh chưa thấy ai để tóc dài đẹp như em hết"- Nụ cười ôn nhu nở trên môi Taehyung.

Nó không phải lời nịnh nọt gì cả. Nó là những gì Taehyung thấy được ở người yêu nhỏ. Cậu luôn trở nên xinh đẹp dù có như thế nào.

"Anh chỉ biết nịnh thôi"- Hai má cậu phồng lên đỏ ửng.

Taehyung thật sự rất thích mấy lúc cậu tạo kiểu với mái tóc dài ấy. Cột tóc, tóc lúc mới ngủ dậy, dù là ở đâu thì nhìn cậu đều rất dễ thương.

"Không nịnh, anh nói thật"

Hai tay lớn áp lên má cậu xoa xoa.

"Jungkookie"

"Dạ"

Taehyung quỳ một chân xuống dười đất, tay lôi từ trong túi áo khoác ngoài ra một cái hộp trắng được thiết kế sang trọng.

?!

"Jungkookie, anh không biết nữa. Có lẽ anh không giỏi mấy việc này, nhưng anh đương nhiên vẫn sẽ làm vì em, anh tự nguyện đó.... Lấy anh nha?"- Văn mẫu hơi lấn cấn nhưng thật lòng=))

Cuộc đời xoay cậu quay mòng mòng. Mọi thứ nhanh quá cậu chẳng thể bắt kịp được. Hôm trước thì xa nhau, hôm qua gần nhau, hôm nay không lẽ lại hoà làm một??

"Hông...."

"Hả??..."

Câu trả lời có phần phũ phàng này khiến Taehyung trở nên hụt hẫng.

"Đứng dậy đi Taehyungie"

"Không..."

Gương mặt anh trở nên phụng phịu. Lại dỗi rồi.

Cậu chẳng nói gì mà chỉ quỳ xuống theo Taehyung. Hai tay cậu nâng gương mặt đang buồn rầu kia lên mà xem xét.

*Chụt

"Ơ..."

"Em xin lỗi, nhưng anh còn chưa đủ mười tám tuổi, con nít!"

Taehyung lập tức bĩu môi. Vừa từ chối lời cầu hôn mà bây giờ lại còn chọc người ta như thế nữa.

"Anh chờ chút nữa thôi, chờ lúc anh thành 'người nhớn' như em đã. Không cần vội"

Thật sự thì Taehyung sẽ không vội như thế. Nhưng sau chuyện vừa qua, anh càng lo lắng về tương lai cả hai nhiều hơn.

"Nhưng...em có bỏ anh đi lần nữa không?"

"Không, em không bỏ anh nữa. Em hứa đó"- Miệng xinh liên tục an ủi người yêu lớn đang buồn rầu làm nũng.

Vết thương thật sự lớn trong lòng của Taehyung...

Cậu kéo anh dậy rồi ôm thật chặt. Một tay ôm ngang thân lớn, một tay xoa nhẹ tóc sau gáy. Mấy hành động này đã quá đỗi quen thuộc giữa hai người rồi. Nhưng cảm giác ấm áp thì chưa bao giờ phai đi.

"Nghe em, chờ chút nữa thôi. Yêu anh nhắm ạ"

Mấy lời dỗ ngọt ngào này khiến trái tim "ai kia" bị chấn động dữ dội. Một em bé nhỏ đang dỗ dành "em bé lớn". Đáng yêu hết sức!

Sau một hồi đàm đạo giữa ai thiếu niên. Cuối cùng thì người sắp lớn kia mới chịu ngoan ngoãn chờ đợi đến khi bản thân đủ mười tám tuổi. Ngày xưa Taehyung vốn sinh non, suýt nữa thì đã nhỏ hơn Jungkook một tuổi mất rồi.

Hai người nắm tay nhau đi dạo một vòng khu resort rộng lớn.

"Đẹp quá đi Taehyungie"

"Phải, mắt thẩm mĩ của mẹ anh rất tốt"

"Là sao ạ?"

"Bố xây nơi đây theo sở thích và lựa chọn của mẹ"

"Không phải hai người đã ly hôn rồi sao?"- Cậu khó hiểu nhìn anh.

"Phải, nhưng hình như hai người còn thương nhau lắm..."

Cậu nghe vậy thì không dám hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ bước theo từng bước chân của anh thôi. Cậu có thể không hiểu cảm giác xa cách người thân mà Taehyung phải chịu đựng là như thế nào. Nhưng chắc chắn, cậu sẽ không để anh trải qua nó lần nào nữa.

"Khuya rồi, ở lại đây nha?"

Có hỏi thừa quá không anh Kim ㅠㅠ

"Giờ em đòi về anh có cho em về không?"

"Không"

Anh dắt cậu vào một căn đã được chuẩn bị từ trước. Cậu ngơ ngác khi nhìn thấy điều trước mắt. Bánh kem, bóng bay, hình của cậu ở khắp nhà. Tất cả những điều này đã được Taehyung yêu cầu chuẩn bị.

"Em có thích không?"

"Thích ạ!"

Hai mắt tròn lấp lánh ngó nghiêng ngắm nghía xung quanh. Một ngày với quá nhiều bất ngờ. Taehyung luôn biết cách làm cậu cười và hạnh phúc.

Bánh kem là vị cậu thích, bóng bay là màu cậu ưa chuộng, hình thì được đích thân anh chụp và lựa chọn tỉ mỉ. Có phải là lãn mạn quá rồi không 。゚(゚'Д`゚)゚。

"Dạ ông chủ gọi em?"

"Sao rồi, bên đấy khách hàng có hài lòng không?"

"Dạ có ạ, hai người ấy nhìn rất hạnh phúc"

"Hai người? Có mỗi hai người?"

"Phải ạ, một thiếu niên cao ráo đẹp trai với một...cục bông trắng trắng hồng hồng nhìn mềm mềm với mái tóc đỏ"

"Quen...quen..."

Chỉ nghe qua vài câu mô tả của nhân viên, trong đầu ông Kim lập tức nhảy số hình ảnh hai nhóc nhà mình. Có phải là quá giống rồi không?!

_____

Chuyên mục khoe tóc của bé Jeon!

[Hình ảnh mang tính chất minh hoạ, tưởng tóc thành tóc đỏ là được=)) ]

"Người yêu lớn của bé chụp đó (〃ω〃)"

"Sữa ngon lắm ạ, tại có Taehyungie của bé pha cho đó...."

"Taehyungie làm trò với tóc bé mãi thôi...xinh hông ạ?"

"Jungkookie của anh là chinh nhất"

"Em hông hỏi anh!! (`_')ゞ"

_____

43,

Chuyện là tui cảm thấy fic hơi dài rồi, nhưng vì phía sau còn khá nhiều điều muốn làm nên có hai phương án 🥲

1, Là tui sẽ chia thành hai phần. Và phần hai sẽ hơi chút nặng nề hơn "xíu xíu", vì cả hai sẽ trưởng thành hơn, vẫn ngọt hoi.

2, Thì tui sẽ viết chung một fic luôn, nhưng kết sẽ nhanh hơn, không có được nhiều nét trưởng thành ở cả hai. Sau đó khai triển fic mới với motif khác so với fic này.

Mấy bà nghĩ sao??( ' ▽ ' )

loading...

Danh sách chương: