40,

Jungkook quay lại lớp, gương mặt cậu không có dấu hiệu khóc. Taehyung thở phảo nhẹ nhõm, bình thường gồng mười thì khi cậu khóc phải gồng một trăm. Làm giá khó lắm phải đâu chuyện đùa.

Taehyung ngồi ngẫm nghĩ mà tự thấy bản thân mình nghị lực, hẳn sáu ngày không ôm Jungkook. Kỷ lục thật sự. Cứ ngỡ sẽ lại giống năm ngày kia, nhưng hôm nay có biến cố mới.

"Các em lấy sách giáo khoa, lật trang..."

"Thưa cô!"

"Em nói đi"

"Em muốn ngồi cạnh Jungkook ạ"

Lời tuyên bố dõng dạc của một nam sinh ngồi trên bàn đầu nói. Cả lớp woa lên vài tiếng. Nhân vật chủ chốt của câu nói ấy thì chỉ ngồi ngỡ ngàng. Đương nhiên, Taehyung chẳng vui chút nào.

Thứ nhất, anh không muốn cậu đi đâu cả. Thế này là quá đỗi ác độc rồi, còn ngồi xa nữa chắc anh sẽ lăn đùng ra ngất xỉu.

Thứ hai, ngồi bàn đầu nhiều người qua lại sẽ để ý đến cậu nhiều hơn. Taehyung không thể chấp nhận.

"Nhưng không phải Taehyung và Jungkook đang..."

"Họ chia tay rồi ạ!"

"...vậy...Jungkook em có muốn?..."

Cậu lại bị đưa vào thế khó. Cậu không muốn, nhưng chẳng phải hiện tại Taehyung đã có bạn gái mới và cậu với anh đã dừng lại rồi sao?

Jungkook bất giác quay sang nhìn Taehyung. Đập vào mắt cậu là gương mặt góc cạnh mê người, sóng mũi cao sắc nét. Đôi mày đang cau lại tỏ vẻ không vui. Tim cậu đập nhanh mất vài nhịp, sau đó vội vàng quay lại.

"Không thích thì không cần đổi..."- Giọng nói trầm cất lên thức tỉnh cậu.

Phải, không thích thì không cần.

"Dạ, em thấy ngồi đây quen rồi ạ"

"Nhưng Jungkook à cậu với Tae...."

"Im lặng đi, chuyện nhà mày chắc"- Na-Bom đằng sau đánh vào lưng cậu ta một cái đau điếng.

"A!...xin lỗi, em không cần nữa ạ..."

"À vậy thôi lớp mình học tiếp"

Vài ngày rồi anh mới chịu nói chuyện lại với cậu. Trong lòng có chút hứng khởi. Tuy vậy, bao nhiêu đó vẫn là không đủ. Cảm giác như hai đứa con nít giận nhau ấy!

Đang trong giờ học, điện thoại anh rung lên biểu thị thông báo. Tin nhắn từ hoa khôi trường bên.

"Taehyung, học xong ra gặp tớ chút"

Anh chỉ trả lời bằng icon like.

Hết giờ học, không nhanh không chậm. Taehyung cất gọn đồ rồi lướt qua mặt Jungkook. Cậu mím môi buồn rầu, năm ngày là quá đủ cho sự cô đơn này.

"Sao?"

"Ây da, đừng có lạnh lùng với tớ như thế chứ"

"Nhanh lên đi, tôi không dư thời gian"- Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.

"Cậu nghĩ gì về chuyện hôm trước tớ nói?"

"Chuyện gì?"- Taehyung nhăn mặt khó hiểu.

"Chuyện làm người yêu tớ ấy"

"Không"

"Sao lại không!? Hôm ấy cậu bảo sẽ suy nghĩ kĩ mà"

Kĩ cái gì đâu chứ. Chỉ là vì hôm ấy có vài người bạn của cô nên anh giữ ít giá cho cô thôi. Chứ không thì đã từ chối thẳng mặt lúc ấy rồi.

"Nghĩ rồi"

Hoa khôi bực tức trong lòng. Trước giờ chưa ai dám từ chối cô cả. Ai ngờ Taehyung lại khó nhằn thế này cơ chứ.

"Này! Bỏ ra"

Cô lao đến ôm ngang thân anh. Taehyung không kịp làm gì để phòng thủ, anh chỉ biết cố gắng đẩy cô khỏi người mình. Đúng là xa Jungkook là bão tố mà.

"Jung...Jungkook..."

Cậu sững người, theo góc nhìn của cậu thì giống hệt hai người đang ôm nhau. Taehyung thấy cậu thì luống cuống tay chân.

"Jungkook?"- Cô hoa khôi quay đầu lại nhìn.

"Xin...xin lỗi đã làm phiền"- Cậu cúi người xin lỗi rồi vội vã chạy đi.

"Từ từ đã! Jeon Jungkook!"

"Taehyung!"

"Bỏ ra!"

Anh đẩy mạnh cô hoa khôi ra mà chạy theo cậu. Nhưng cậu đã chạy xa khỏi anh mất rồi. Taehyung thở dài mệt mỏi.

Tối đó Jungkook lại tìm đến thứ về thức uống có cồn kia. Hôm nay cậu chỉ uống chút ít thôi, đến việc uống còn không có tâm trạng. Có lẽ cậu mất anh thật rồi.

Chia tay làm gì để giờ hối tiếc không kịp? Cậu cũng có muốn thế đâu...

Vài tiếng trôi qua mà ngỡ vài năm. Jungkook đã say mèm trên bàn nhậu một mình. Cậu lết từng bước chân nặng nhọc trên đường. Thân người mệt mỏi như cần một điểm tựa vững chắc.

Cậu đến khu công viên gần Kim gia, nơi lúc trước buổi tối anh hay tản bộ với cậu. Jungkook nhớ lại lúc ấy mà lòng nặng trĩu. Mấy ngày qua cuộc sống xoay cậu mòng mòng. Điều gì cũng trở nên khó hiểu.

Chỉ vì nó đã bị bóp méo thôi...

"Hử?....Tae...Taehyungie?"- Cậu nheo mắt nhìn về phía trước. Thân hình cao lớn ngồi trên ghế nhìn có vẻ rất cô đơn.

Đèn đường hôm nay mờ quá, mờ như những ngày thiếu đi hơi ấm của anh vậy. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Đèn đã mờ còn nhấp nháy, thế mà cậu vẫn nhận ra Taehyung.

*Bụp

Bóng đèn hỏng rồi, chẳng thấy gì nữa. Không biết điều gì đã xúi dục cậu. Jungkook đã bật flash đến gần.

Ánh đèn trắng soi từ trên cao xuống làm Taehyung khó chịu. Gương mặt lạnh nhạt chẳng muốn ngước nhìn ai nữa.

"Đừng làm phiến"- Sau đó là tiếng thở dài mệt nhọc.

Mày phải làm đi Jeon Jungkook, mày hết đường lui rồi!

"Tae...Taehyungie?"- Giọng nói có phần khàn đặc vì chứa cồn nhưng vẫn đủ để đánh thức Taehyung.

Anh vội vàng ngước nhìn, hình ảnh có phần mờ ảo từ ánh sáng đèn flash yếu ớt ấy.

Hình bóng ấy.

Cách gọi ấy.

Giọng nói ấy.

Jeon Jungkook?

Không một phút chần chừ nào nữa. Anh lao đến ôm ngang eo thon của cậu mà ghì chặt. Jungkook không làm gì cả, cậu chỉ đứng yên để anh muốn làm gì thì làm thôi.

"Jungkook"

"Dạ?"

Tim anh tan chảy lần nữa rồi, không còn là cái cách đáp lại lạnh nhạt vài ngày qua nữa. Anh nhớ cậu phát điên lên dù là ngay trước mắt.

"Ưm!..."

Vứt bỏ sự gồng mình bao ngày qua. Bốn phiến môi lại chạm vào nhau. Nụ hôn nồng cháy như độ vài năm rồi chưa được hôn vậy. Anh nhớ cảm giác này, anh nhớ nhung nó. Dư vị của cái hôn vẫn là nồng mùi cồn nhưng pha nhiều chút cái gọi là tình yêu.

Anh ôm chặt cậu vào lòng mà hít lấy hương thơm đặc trưng gây thương nhớ bao ngày qua. Lúc này thì có ôm bao nhiêu vẫn là không đủ. Gần một tuần qua chính là cực hình!

Jungkook nếu tỉnh chắc chắn sẽ khóc toáng lên, may mà cậu đang say không thì Taehyung sẽ phải dỗ cậu một lúc lâu.

"Jungkookie"

"Taehyungie"

Anh có nhìn thấy gương mặt hơi nhỏ đi một chút của cậu thì đau lòng không thôi. Sau kì này sẽ phải vỗ béo lại người yêu nhỏ cho tròn lên mới được.

"Mình quay lại có được không? Anh không sống thiếu em giây nào được hết, sáu ngày qua chính xác là cực hình"- Anh nâng hai bầu mà vẫn ửng hồng của cậu lên mà nói.

"....Kook nhớ anh..."

Cậu rúc vào lồng ngực anh mà chà nhẹ. Bỗng, phần tóc sau gáy có cảm giác mềm mại. Tay lớn xoa rồi ấn nhẹ đầu cậu vào chặt hơn. Cậu nhớ cảm giác này quá đi. Nhớ mọi thứ về Taehyung.

Anh đưa cậu về Kim gia, người làm trong nhà bị một phen huy động làm việc gấp gáp. Taehyung bế cậu về nhà lập tức gọi người làm đi mua thuốc, chuẩn bị giường sạch sẽ, phòng ốc gọn gàng. Còn việc nấu ăn sẽ được đích thân Kim thiếu đây lo liệu. Anh đặt cậu ở sofa phòng khách trong lúc chờ người làm xử lí chỗ bầy bừa của bản thân trong năm ngày qua.

Chỉ mười lăm phút sau, mọi thứ đã đâu vào đấy. Taehyung bế cậu lên phòng, tiếng thở đều đều bên tai làm anh cảm nhận được sự bình yên đã thiếu thốn thời gian qua. Anh sẽ không để vụt nó lần nữa.

Cậu ngủ được một lúc thì mơ màng tỉnh dậy. Chẳng nhớ gì cả...

Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh. Cái sự quen thuộc này làm cậu không thể kim lòng. Ơ, mà sao lại ở đây!?

•Tít

Âm thanh mở cửa vang lên thu hút cậu. Thân hình cao ráo, mặc pyjama đơn giản, bên ngoài được thắt chiếc tạp dề, trên tay còn bê cả bát canh rong biển nóng hổi.

"Bé dậy rồi hửm?"

"..."

Taehyung nhẹ đặt bát canh xuống bàn cạnh giường. Giọng nói trầm ấm này khiến trái tim nhỏ bé của cậu bị thổn thức.

"Đợi chút anh đi lấy thuốc cho bé"

"...đừng đi..."

Anh vừa quay lưng thì có một lực giữ lại. Quay sang thì đã thấy Jungkook cùng đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm mình. Chiếc tạp dề còn bị cậu dùng hai ngón tay giữ lại.

"Bé sao vậy?"

"Ngồi đây với em"

Taehyung ngơ ngác nhìn cậu rồi cũng nghe theo. Anh và cậu ngồi khoanh chân trên giường nhìn nhau. Trong giây phút nhìn thấy anh bước vào, cậu liền nhớ ra chuyện ban nãy xảy ra.

"Taehyungie..."

"Dạ? Nói đi bé"

"Anh bỏ em..."

"H....hả!?"

"Hức....hức....oaaaaaaaaa"

Taehyung thấy cậu khóc thì cuống cuồng với lấy khăn giấy thấm đi nước mắt của cậu. Anh chẳng hiểu gì cả...

"Ngoan nào, đừng khóc nữa"

"Huhuhuhu"

"Đừng khóc, anh ở đây rồi, kể anh nghe"

*Chụt

Taehyung hôn lên trán cậu như lời an ủi. Nhìn thấy cậu thế này chính bản thân anh cũng chẳng vui vẻ gì nổi.

Sau một lúc "dỗ trẻ", Jungkook mới chịu nín khóc. Đôi mắt sưng húp với làn da mẫn cảm đã ửng đỏ làm cậu nhìn không khác gì một em bé.

"Được rồi, nói anh nghe"

"Hôm trước, Hyun Jae với Woojang nói với em là anh sẽ đi Mỹ, tìm lý do bỏ em..."

Taehyung nghe đến đây thì đen sầm mặt. Đúng là những kẻ thủ đoạn. Anh cũng tự trách mình là quá tin người.

"Anh xin lỗi"

"Không không...em sai, em sai"

"Ngoan, em không sai. Anh hiểu tại sao em làm vậy, em không sai"

Đây có phải dấu hiệu của một người muốn tìm lý do chia tay không? Dung tùng mọi thứ. Kim Taehyung dung túng cho Jeon Jungkook đến mức cực hạn.

"Jungkookie, anh đã từng nói với em rồi. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, nhớ chứ? Chuyện đó còn dài, còn thời gian lựa chọn và giải quyết. Dù cuối cùng có thế nào, chắc chắn anh vẫn yêu Jeon Jungkook của anh"

"Tin anh, nhé?"- Taehyung dành hết cho cậu nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu. Những thứ mà nhiều người ngoài kia đang khao khát, nhưng chỉ mình cậu có được. Ngoại lệ...

"Dạ"

Sự dịu dàng này như gạt đi hết sự gồng mình bao ngày qua.

Cậu khóc với Taehyung

Cậu ở với Taehyung

Cậu ăn đồ của Taehyung

Cậu ôm Taehyung

Cậu hôn Taehyung

Cậu làm mọi thứ cùng Taehyung

Cả hai đều tự nguyện...

"Đợi chút, ở đây chờ anh. Anh đi lấy thuốc đau bao tử cho em, uống bia rượu không tốt"- Trước khi đi còn hôn lên môi xinh mấy cái liền.

Cậu yêu Taehyung

_____

40,

💪🥰 hết rồi hết rồi hết rồi. Hết ngược rồi🥹 mà là ngược dữ chưa🙉

loading...

Danh sách chương: