34,

Trưa đó cả lớp sẽ được ăn buffet. Trong khi mọi người còn nghỉ ngơi thì cậu đã soạn đồ, đến lúc mọi người soạn đồ thì cậu đã chạy đi đâu mất rồi.

"Jungkook đâu rồi?"- Một bạn nam đang chải tóc hỏi.

"Đi đâu đó mất rồi"- Một người khác đáp lại.

•Reng

Tiếng chuông điện thoại của bạn nam vừa hỏi ban nãy reo lên. Là một người bạn thân cũng bị tách phòng giống Jungkook và Taehyung gọi đến. Người này cùng phòng với nửa số nam còn lại (bao gồm Taehyung).

"Taehyung có qua phòng mày không?"- Đầu dây bên kia hỏi.

"Không có, Jungkook có bên đó không?"

"Không"

•Tít tít tít

Cả phòng chợt hiểu ra điều gì đó rồi nhìn nhau cười phá lên.

Đúng vậy, Taehyung cũng sửa soạn từ sớm để có thời gian đi chơi riêng với người yêu nhỏ.

Ở phía sau khu resort có một cậu trai nhỏ bé đang đứng ngóng chờ điều gì đó.

"Jungkookie"- Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau.

Jungkook quay lại với nụ cười tươi trên môi. Cậu nhanh chóng chạy lại phía Taehyung đang đứng dang tay. Tuy cậu chỉ thấp hơn nửa cái đầu thôi nhưng khi đứng cạnh Taehyung, Jungkook bỗng trở thanh một em bé đích thực cần được yêu thương.

Taehyung ngửi hương tóc thơm thoang thoảng của cậu rồi hôn lên đỉnh đầu cậu mấy cái. Tay lớn luồn vào tóc gáy gãi nhẹ. Jungkook ôm ngang thân anh vui vẻ cười tít mắt. Ở chung với người khác không thoải mái bằng ở với Taehyung chút nào.

"Taehyungie, ở với người khác không thoải mái chút nào"- Cậu ngước ánh mắt long lanh mè nheo với Taehyung.

"Ngoan, vài ngày thôi"- Anh nâng hai má Jungkook lên nhỏ nhẹ an ủi.

Hai bầu má phúng phình của cậu lúc nào cũng ửng hồng, làm Taehyung cứ muốn cắn cho mấy cái. Da dẻ mềm mịn trắng hồng, hỏi sao Taehyung lại không nghiện cho được?

"Anh chưa hôn em"- Bỗng cậu phụng phịu nhìn Taehyung.

Hình ảnh trước mắt làm Taehyung không thể nhịn cười. Rõ là ban nãy đã hôn rồi, nhưng đương nhiên là anh không thể từ chối.

"Anh đã hôn lên đây rồi"- Anh lấy tay chỉ lên đỉnh đầu cậu, miệng khẽ cong lên.

Cậu ngước mắt nhìn lên trời như cố để thấy đỉnh đầu mình, tay còn chạm lên nơi anh vừa chỉ.

"Nhưng trên ấy không có môi xinh..."- Cậu nhíu mày, dẩu môi nói với anh.

"Đáng yêu"- Chỉ là buột miệng nói ra, nhưng đó là những gì Taehyung đang nghĩ trong đầu về người yêu nhỏ trước mắt.

"Đáng yêu thì hôn em đi"

Taehyung nâng cằm cậu, môi nhanh chóng đáp ứng sự "đòi hỏi" đáng yêu kia. Tay còn lại vòng qua eo thon ôm gọn. Hai tay cậu chống lên ngực anh làm điểm tựa. Từ những sự nhẹ nhàng hai người lại biến nó thành nụ hôn sâu.

"Không có Taehyung với Jungkook ở đây đâu"- Từ xa có giọng của một nữ sinh vang tới.

Nhưng cả hai đều đang đắm chìm trong nhau không hay biết gì.

"Đã nói là không có mà...."

Taehyung lúc này mới bất chợt nhận ra có tiếng người. Anh vẫn chưa buông cậu ra, chỉ mở mắt nhìn về phía trước. Một nhóm năm học sinh có cả nam lẫn nữ đang đi tìm hai người. Họ đã hưởng hết khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Năm người đứng ngớ người không biết phải làm gì.

Taehyung dùng tay đang ôm eo Jungkook ra hiệu cho họ im lặng. Hai đầu ngón tay chụm lại với nhau rồi phẩy phẩy đi. Họ cũng hiểu ra được ý anh muốn nói nhưng trước khi đi một nữ sinh khác đã chụp được hình ảnh này.

"Otp....tao...real..."- Nữ sinh vừa chụp được bức ảnh sau khi rời đi liền gục ngã.

"Hai người đó không yêu nhau tao cùi"- Nam sinh cùng phòng Jungkook nói.

Ba phút sau Jungkook gần như hết dưỡng khí. Cậu ấn nhẹ vào lồng ngực Taehyung. Anh có chút tiếc nuối nhưng cũng phải rời khỏi hai phiến môi cậu.

"Đến giờ rồi, đi ăn nha bé"- Taehyung nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nói.

"Dạ, hì hì"- Cậu cười tươi.

•Sảnh buffet

Taehyung vẫn bước vào cùng Jungkook, vừa vào cả hai đã nhận được nhiều ánh mắt từ bạn cùng lớp. Jungkook không hiểu gì chỉ ngơ ngác đi theo Taehyung về bàn.

"Sao ai cũng nhìn mình hết vậy"- Cậu thủ thỉ nói với anh.

"Không có gì đâu"- Taehyung thấy gương mặt khó hiểu của cậu thì chẳng thể nhịn cười.

"Sao anh lại cười, nói thiệt đi, chuyện gì đã sảy ra"- Cậu cau mày nhìn anh.

Taehyung thấy đôi mày cậu cau lại thì liền dùng hai ngón tay kéo nhẹ ra rồi hôn lên giữa trán cậu

"Ồi ôi"- Nữ sinh bàn cạnh thốt lên.

"Suỵttttttttt"- Nữ sinh khác lập tức chặn họng.

"Ban nãy có người thấy được cảnh ấy"

"Cảnh ấy?"

"Ừm"- Taehyung cười mỉm nhìn cậu.

"Cảnh ấy?.....hả!?"

Jungkook cả buổi cứ thẫn thờ làm Taehyung phì cười.

"Anh còn cười!"

"Anh xin lỗi..."

Trước giờ chưa có ai khiến Taehyung phải xin lỗi thế này cả. Hành động này được vài người cùng bàn nhìn thấy. Ai nấy cũng bất ngờ. Taehyung và Jungkook cũng không thay đổi cách xưng hô.

Cả hai đều biết xung quanh nhau vệ tinh bao vây rất nhiều, sơ hở là bị tiếp cận. Taehyung là ngỏ ý công khai trước, Jungkook cũng không phản đối.

Chuyến đi ba ngày nhanh chóng kết thúc. Cả lớp ăn đủ cẩu lương của cặp gà bông mới nổi kia. Hôn, ôm,...ăn đủ. Dù đi bơi thì hai người cũng quyết giữ thân như ngọc, chỉ cho mình đối phương thấy thân thể ngọc ngà thôi. Còn thấy khi nào thì chưa tính đến.

Quay về từ chuyến đi, Taehyung vẫn là người ngồi lại xếp đồ cho Jungkook. Mọi thứ gọn gàng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì cả hai ôm nhau ngủ một giấc say. Ban nãy trên tàu hai người không cảm thấy buồn ngủ, về đến nơi hai mắt lại mỏi nhừ đòi nghỉ ngơi.

Tỉnh dậy đã là chiều, cậu và anh nhờ người làm đi mua giúp ít bánh, ăn xong rồi lại ngồi âu yếm nhau. Taehyung ngồi trên giường, tay thì đang ôm lấy Jungkook.

Để Jungkook và Taehyung ở cạnh nhau thì không bằng một quy luật nào hết, họ sẽ tự khắc dính lấy nhau không muốn rời.

•Reng

Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên. Mẹ! Là mẹ Jeon gọi! Jungkook lúng túng tay chân, cậu liền nhảy sang bên cạnh đè Taehyung xuống đùi mình.

"Suỵttt"- Cậu đưa ngón trỏ lên môi nhìn Taehyung.

Anh ngơ người nhưng cũng gật gật.

•Tít

"Jungkook của mẹ"

"Con đây"

"Con đang ở đâu đấy? Khung cảnh lạ quá"

"Con...đang trên giường ấy mà..hì hì"

Mẹ Jeon thấy lạ, bà call video với con trai trên giường không ít lần. Đầu giường này hôm nay thật sự rất lạ.

"Không phải, giường con đâu có thế này"- Bà cau mày, nhíu mắt nhìn kĩ.

Cậu rơi vào trạng thái bế tắc.

"...jungkookie ah...."-(1)

"Tiếng ai đó con!?"

Taehyung tự dưng quên mất cậu đang nói chuyện với mẹ mà nhỏ giọng gọi tên.

"Tiếng ai đâu mẹ, hì hì. Đầu giường con vẫn thế ấy mà"- Cậu cười ngượng.

"Rõ là mẹ nghe tiếng!"

"À! Con đang bật nhạc, chắc nãy chân con đè vào cái loa"

Cậu nhanh trí bật loa lên, nhạc chạy bài nào thì nghe đại bài đó.

"Không giống...rõ ràng lúc nãy có người gọi con"

"Không có, không có"- Cậu xua tay phủ nhận.

Taehyung đang mím môi, anh còn chảng giám thở mạnh. Mẹ Jeon biết tính con trai mình, cậu không có thói quen bật nhạc bằng loa mà thường đeo tai nghe, nội thất, màu sắc chủ đạo này hoàn toàn lệch với những gì bà từng thấy. Hoài nghi không giảm mà còn tăng.

"Đi chơi có vui không? Thắng bé Tae gì đó có đi chứ hả?"

"Cũng vui..."- Cậu nhớ đến mấy lần âu yếm bị bọn bạn nhìn thấy thì ngượng đỏ mặt.

"Anh ấy cũng có đi"

"Anh nào?"- Bà Jeon định nhấp ngụm trà thì đứng hình tại chỗ.

"Anh Tae...à không, í là Taehyung cũng có đi"

"Mẹ vừa nghe con gọi là anh!"

"Không có, không có....con dạo này rối loạn ngôn ngữ sao á...haha"- Nụ cười thật trân của cậu liền khiến bà không khỏi nghi ngờ.

"Đã chơi gì ở đó rồi?"

"À, con đi tắm biển, tắm hồ bơi, chơi công viên nước,...."

"Ùh ùh uh úh~"-(2)

Cậu sững người, mắt lập tức liếc nhìn Taehyung. Anh nghĩ bản thân đã nhỏ tiếng lắm rồi, ai ngờ lúc mở miệng ra phiêu theo nhạc lại lỡ lớn tiếng. Cậu đổ mồ hôi đến run tay.

"Jungkook? Tiếng ai nữa thế con?"

"Không có! Tiếng...tiếng nhạc thôi mẹ"

"Nghe không khớp"

"Khớp mà, rõ là khớp!"- Cậu cắn môi liên tục trấn an bản thân.

"...thôi được rồi, nghỉ ngơi chút đi"

"Dạ vâng, tạm biệt mẹ"

•Tít tít

Bà gật đầu một cái rồi tắt máy trước. Khi chắc chắn cuộc gọi đã kết thúc cậu mới thở phào. Tay vẫn còn run rẩy cố gắng lần mò tắt loa.

"Taehyung!"

"Hả...dạ..."

"Anh biết em đang nói chuyện với mẹ mà!"- Cậu có phần lớn tiếng.

"Anh không nghĩ là tiếng lớn đến vậy..."

"Thẳng lưng lên!"

Taehyung luống cuống từ nằm chuyển sang quỳ. Jungkook ít khi tỏ thái độ thế này, nhưng nếu đã thật sự mắng anh thì chắc chắn là có tội.

"Nếu mẹ phát hiện thì sao?"

"Thì thôi..."

"Còn trả treo với em!?"

"Anh xin lỗi..."

Jungkook nhìn Taehyung mếu máo có chút buồn cười. Cậu không muốn quát anh, cũng quen được hơn nửa năm rồi, công khai với bố mẹ cũng chẳng sao. Nhưng cậu thấy còn hơi sớm, còn chưa come out với gia đình.

Jungkook không nói gì cứ nhìn chằm chằm Taehyung. Anh cúi mặt, lâu lâu ngước mắt lên nhìn thì va phải biểu cảm lạnh lùng của cậu lại cúi xuống. Giây phút này như xuất hiện Jungkook và Taehyung phiên bản khác.

Taehyung lạnh lùng, ít nói bây giờ lại đang quỳ, thái độ thì như trẻ em hư bị mắng. Jungkook bình thường đáng yêu, hiền lành giờ đây lại trở thành một nóc nhà chính hiệu, có phần đáng sợ.

"..em..."

"..."

"Anh xin lỗi mà..."- Taehyung vươn tay sờ lên mu bàn tay trắng trẻo của cậu mà khều khều.

Cuối cùng thì dù giận thế nào cậu cũng không thể nhịn cười trước thái độ này của anh.

"Anh nghĩ xem cả trường mà thấy bộ dạng này của anh sẽ thế nào hả? Hahahaahaha"- Cậu cười lớn.

"Đừng có cười anh!"- Taehyung mọi người biết hiện tại đã đi đâu mất rồi. Chỉ còn một Taehyung làm nũng khi bị người yêu nhỏ trêu thôi.

_____

(1): Live 2018.09.28

Không có gọi "Jungkook ah" mà hình như là "Tan ah" nhưng kệ=))

(2): 2022.04.05

_____

34,

Còn mấy tiếng nữa là tui đi học rồi ㅠㅠ

loading...

Danh sách chương: