28,

Một ngày tồi tệ. Jungkook hôm nay chỉ có một mình, cậu lên xe một mình, không còn người chờ cậu để đưa sữa, nghe nhạc cùng nữa. Ghế bên cạnh cậu lại trống. Kim Taehyung bệnh mất rồi!

"Huhuhu em qua chăm anh có được hông? Sao lại bệnh rồi 。゚(゚'Д`゚)゚。"- Jungkook call video với anh, mếu máo nói chuyện.

"Không được...khụ...em qua sẽ lây bệnh.."

"Hông chịu đâu (;_;)"

"Ngoan...khụ...em bé ngoan sẽ vâng lời, đúng không?"- Taehyung nói với giọng khàn khàn.

"Dạ.."

Thời tiết thay đổi, Taehyung hơi chủ quan, thành ra bị đau họng rồi sốt. Bố của anh tính chất công việc vốn bận rộn, không phải muốn nghỉ là nghỉ. Ở nhà chỉ có người làm chăm sóc, Jungkook không yên tâm.

Sáng hôm sau vào lớp với tâm trạng buồn bực bất thường. Cậu rất được mọi người quý mến, thấy tâm trạng không tốt có vài người hỏi thăm, cậu chỉ trả lời qua loa. Na-Bom không thấy Taehyung vào cũng đoán được sơ sơ tình hình.

"Jungkook, sao thế?"

"Taehyungie bệnh rồi..."

"Ây da, bạn tôi sầu vì tình"- Na-Bom làm gương mặt buồn rầu, lấy tay ôm trán.

"Đừng chọc tớ nữa"- Cậu phồng má nhìn Na-Bom.

"Uhuhuhu Taehyungie của tớ bệnh rồi ớ huhuhu"- Cô nhại lại chất giọng ủ rũ của cậu ban nãy.

Jungkook bật cười, Na-Bom thấy tâm trạng cậu tốt lên chút thì cũng vui lây. Hai người nói chuyện được một lúc thì giáo viên bước vào. Jungkook không có tâm trạng học hành lắm, nhưng vẫn phải cố tiếp thu thôi.

Jungkook đi xuống canteen một mình, gương mặt điển trai cuốn hút ở mọi đường nét làm nhiều học sinh xung quanh để ý tới.

"Jungkook ah!"

Cậu đang lượn vòng quanh xem có gì ăn không thì nghe thấy tiếng gọi liền quay ra nhìn. Một nữ sinh tóc ngắn với gương mặt xinh xắn đứng trước mặt cậu.

"Cậu còn nhớ bánh tớ từng tặng cậu chứ?"

Jungkook bắt đầu lục lọi trí nhớ toàn hình bóng của Kim Taehyung. À!

"Tớ nhớ ra rồi"- Chap 05,

Nữ sinh vui mừng trong lòng, cô đưa hộp bánh trên tay cho cậu. Miệng nở nụ cười tươi.

"Tớ tặng cậu!"

Mọi người xung quanh bâu lại gần hóng chuyện. Vài người còn lấy cả máy để quay phim, chụp ảnh. Na-Bom từ xa đã thấy và đương nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội chọc ghẹo Jungkook.

•Tách

"Người yêu nhỏ của cậu sắp bị cướp mất rồi haizzz ʅ(◞‿◟)ʃ"

Cô cười hiểm, không cần nghĩ gì nhiều một phát bấm gửi cho user "thv_kj". Jungkook bên kia vẫn đang loay hoay ngây thơ không biết gì.

"Tớ...không thể nhận"

"Nhận đi mà! Nha?"

Các học sinh đang xem liên tục thúc dục cậu mau nhận quà. Nữ sinh hơi rơm rớm nước mắt làm cậu còn rối hơn. Nếu nói thẳng là đã có người yêu thì cô ấy có tổn thương không? Nếu nhận mà cô ấy tiếp tục đâm đầu vào cậu có kì quá không?

"T...tớ có đối tượng rồi..."

Nữ sinh nghe xong như sét đánh ngang tai, trai đẹp cô luôn theo đuổi lại có đối tượng rồi..? Tay cô run lẩy bẩy, khó tin thật...

"Xin lỗi cậu, tớ làm cậu khó xử rồi"

"Không sao...đừng buồn"

"Tớ sẽ theo đuổi Taehyung thay vì cậu, cuộc đời này đâu hiếm trai đẹp đâu đúng không? Cậu cùng lớp với Taehyung, nói tốt về tớ một chút nhé!"

Jungkook ngớ người, tính ra cô ấy chỉ thích vì đẹp trai thôi hả?? Có nhan sắc đúng là có lợi thật. Mà tiếc thay, Taehyung là của cậu mất rồi.

"À...ừm"

Nữ sinh trở lại vẻ mặt vui vẻ, cầm bánh đi lên lớp. Những tiếng bàn tán xung quanh làm cậu hơi khó chịu, có Taehyung ở đây thì tốt biết mấy.

Cậu cầm phần ăn của mình về bàn, thở dài một tiếng. Vừa đặt mông xuống ghế thì lại gặp nghiệp chướng đến hỏi thăm. Yujun?

"Lâu không gặp Jeon Jungkook"

"Yujun?"

"Phải"

Cậu thở hắt một hơi, cố tình làm lơ hắn. Hắn ta mặt chắc phải dày trăm tấc, Yujun kéo ghế đến ngồi cạnh cậu.

"Sao lại lơ tôi?"

"..."

"Cậu và tên Taehyung kia thành cặp rồi phải không?"

"..."

"Hôn nghe tiếng đã đấy!"- Chap 14,

"Tôi cũng nghe tiếng..."

"Tiếng gì?"

"Tiếng chó"

Cậu thẳng thừng đứng dậy quay lưng đi để lại hắn sững sờ. Trước giờ cậu hiếm khi nói tục, chửi rủa ai đó. Nhưng riêng hắn ta thì cậu khinh!

Nếu nói mặt hắn dày như lõi Trái Đất chắc cũng không ngoa, chưa dừng lại, hắn chạy theo cậu để gây chú ý.

"Jungkook à? Nói chuyện chút được không?"

"..."

•Ting

Tiếng thông báo từ điện thoại cậu thu hút Yujun, màn hình sáng lên hiển thị thông báo. Hắn chộp lấy điện thoại từ tay cậu và xem xét.

"Này!"- Cậu với tay muốn lấy lại máy.

Hắn giữ cậu lại, để máy ra xa tầm với của cậu. Jungkook bỗng chốc từ lạnh nhạt trở nên tức đến muốn đấm hắn ta.

"Đưa!"- Cậu quát lên làm hắn có phần chột dạ.

•Ting

Lại tiếp tục có thông báo đến, màn hình sáng lên lần nữa. Hắn ngước mắt nhìn thì đập vào mắt hắn là thông báo tin nhắn từ "thv_kj" mà hình nền điện thoại còn là hình Kim Taehyung do chính Jungkook chụp. Hắn tức đến đỏ mặt.

"Cậu yêu Kim Taehyung rồi phải không?"

"..."

"Hả!?"

"Đ!t m* s*a nhiều v*i l*n"- Jungkook văng một tràng chửi tục, điều rất lâu rồi cậu chưa làm. Bản thân cậu tức muốn điên lên rồi, sao thằng cặn bã này cứ ám cậu suốt thế?

Jungkook tự hối hận vì ngày đó đã xuống canteen một mình, đã đồng ý mặc tạm áo của hắn, đã ngồi xem Taehyung chơi bóng cùng hắn. Nếu được quay lại lúc ấy và biết rằng tên Yujun này tồi đến cỡ nào cậu sẽ đấm hắn ta ngay.

Cậu đá vào "của quý" của hắn một cái đau điếng người. Tiếng thét thất thanh khiến những học sinh khác đều quay ra nhìn. Hắn gục xuống đất làm điện thoại cậu rơi khỏi tay.

Cậu cúi xuống nhặt điện thoại lên không quên chửi thêm cho hắn một từ "Hãm" rồi đứng dậy quay đi không thèm nhìn lại.

Na-Bom nhanh chóng chạy theo cậu. Cô ngạc nhiên có phần hơi run sợ khi thấy thái độ khác lạ này của Jungkook.

Cậu lên đến lớp thì check thông báo ngay lập lập tức. Mấy tin nhắn liền đều từ Taehyung làm cậu hơi hoảng, sợ anh xảy ra chuyện gì.

•Instagram

"Jungkookie ㅠㅠ"
"Sao em để cô ấy cướp đi mất thế huhu"
"thv_kj đã gửi một ảnh"- Ảnh cậu được cô gái kia tặng bánh.
"Anh mới nghỉ có một ngày thôi mà...huhu, bé bỏ anh"

Cậu ngớ người khi thấy anh người yêu vốn cứng cỏi của cậu làm nũng. Jungkook phì cười, nụ cười tươi nhất từ sáng tới giờ của cậu.

•"Lần sau sẽ có cách khác"- Taehyung đứng khoanh tay ngả lưng vô cửa lớp nhìn Jungkook cười.• - Chap 05,

Cậu nhớ lại khoảnh khắc lúc cậu đang giận dỗi anh, thì ra việc trở thành người yêu nhỏ của Kim Taehyung là "cách khác" để từ chối...

<Tin nhắn từ ju_guk19>

"Bé tứ chối rồi mà, ai gửi anh tấm ảnh đó vậy?"

"Na-Bom đó, cậu ấy kêu em bị cướp mất rồi"

"Hắt xìiiiiiiii.....sao tự nhiên hắt xì ta?"- Na-Bom đang đứng trước cửa lớp thắc mắc.

Cô hướng ánh mắt lén nhìn Jeon Jungkook thì đã thấy cậu trừng mắt nhìn mình. Cô thầm cầu nguyện cho bản thân sau khi thấy màn "phá của quý" ban nãy của cậu.

"Anh đã ổn hơn chưa?"

"Ổn hơn rồi, sốt chút thôi, nhớ bé quá đi..."

"nhớ bé quá đi" "nhớ bé quá đi" "nhớ bé quá đi" "nhớ bé quá đi" "...." Dòng tin nhắn cứ chạy mãi trong đầu của cậu, từ tiết này sang tiết khác, nếu cậu cúp học thì có sao không ta? Cậu ngồi đắn đo mãi cho đến khi kết thúc buổi học ra về.

Vừa nghe tiếng chuông cậu ngay lập tức xách cặp chạy ra khỏi cổng trường. Na-Bom không hiểu chuyện gì vừa mới chạy theo cậu ra tới cổng thì bị In-na đứng sẵn ôm chặt lấy hôn hít.

•Rầm

Cửa Kim gia mở ra, vài người làm đang qua lại quét dọn thì giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Cậu thở hồng hộc vì chạy, tay chân còn run run. Mồ hôi nhễ nhại.

"Cậu...cậu Jeon, bình tĩnh đã"

"Em không sao...phùuu"- Cậu thở hắt ra.

"Taehyung đâu ạ?"

"Trên phòng ấy ạ, tôi định cầm cháo lên cho cậu ấy"

"Chị đưa đây em cầm cho, hì hì"- Cậu cười vui vẻ cầm lấy khay đựng cháo và nước.

"Cảm ơn cậu"

Jungkook lon ton đi lên phòng, cậu bấm chuông trước cửa phòng anh, vì phòng cách âm rất tốt nên nếu muốn vào thì phải bấm chuông, nếu gõ cửa bên trong sẽ không nghe rõ. Taehyung từ bên trong bấm nút cho cửa mở, bên ngoài hiện đèn xanh là có thể vào. Không phải lần đầu nhưng thiết bị ở Kim gia đúng là rất xịn, dù là phòng riêng thôi nhưng không khác gì phòng làm việc ở tập đoàn.

"Cứ đặt đồ ở đó giúp tôi..."

Anh không thèm nhìn lấy một cái, bản thân đang nằm đắp chăn kín mít, giọng vẫn hơi khàn. Bên cạnh đầu giường còn có cả mấy miếng dán hạ sốt với thuốc. Jungkook nhìn người yêu lớn bị bệnh như vậy thì cảm thấy nhói lòng lắm...

Thương Kim Taehyung quá đi mất...!

"Taehyungie~"- Cậu đóng cửa phòng xong mới nhẹ giọng gọi tên.

Anh đang nằm trong chăn nghe tiếng gọi cùng âm giọng quen thuộc thì lập tức kéo chăn ra nhìn. Tim anh hẫng mất một nhịp khi thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc đang đứng cạnh bàn cùng khay cháo. Trong lòng bỗng chốc vui sướng như vườn hoa nở rộ.

"Jungkookie ah!"

Cậu để cặp lên ghế rồi nhảy lên giường xà vào lòng anh. Thân nhiệt hôm nay của anh cao hơn bình thường nhưng trong cơ thể ấy lại cảm thấy lạnh. Cậu ôm lấy Taehyung chặt thật chặt, chỉ xa một chút thôi đã khiến cậu nhớ không muốn rời, cậu nhận ra cuộc đời cậu hiện tại có thể là tương lai, cảm xúc và tâm trạng đều sẽ dựa vào Kim Taehyung. Nếu không còn anh nữa Jeon Jungkook này sống làm sao đây?...

Anh nhớ cậu lắm. Từ sáng đến trưa trong người uể oải không muốn hoạt động, nhưng khi thấy Jungkook được tặng bánh thì toàn thân như từ thể lỏng biến thảnh thể rắn mà mè nheo với cậu ngay.

"Em nhỏ, anh dặn không được đến đây"

"Anh hết bệnh rồi mà"- Cậu rúc vào sâu trong lồng ngực Taehyung.

"Vẫn còn, đỡ hơn một nửa thôi, có thể sẽ lây"

"Vậy em gánh cho anh một nửa cũng không sao, anh chỉ cần gánh 0,25 nữa thôi, 0,25 còn lại em gánh"- Nói xong cậu cười khúc khích trong lòng anh.

Taehyung nghe thấy thế thì tay chân bủn rủn, người yêu nhỏ cứ thế này làm sao kìm lòng cho được? Anh hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi trườn xuống hôn lên trán, mắt, mũi, môi, nốt ruồi xinh.

Cậu được gặp anh thì cứ cười mãi thôi, so sánh thái độ hiện tại với ban sáng thật sự là khác biệt, quá khập khiễng.

"Jungkook, ban nãy em đi bộ đến sao?"

"Sao anh biết?"- Cậu ngạc nhiên.

"Cơ chân em nổi lên rồi đây này, còn mồ hôi nữa, đi xe sẽ đỡ cực hơn phải không?"

Cậu có tập gym, tay chân và thân đều có cơ, vận động sẽ dễ dàng thấy.

"Nhớ anh muốn ngất luôn làm sao mà chờ cho đến khi xe tới nơi được kia chứ"

"Đau chân không?"

"Có ạ"- Cậu ngước ánh mắt tòn xoe nhìn anh.

"Đi tắm sạch sẽ đi ra đây anh bóp chân cho bé"

"Bé hông có đồ thay"

"Vào tủ kia lấy"

"Dạaa"

Cậu bật dậy chạy vào tủ tìm đồ mặc, anh hướng mắt nhìn theo cậu mà cười hiền. Từ ánh mắt, nụ cười, lời nói đều tràn ngập sự ôn nhu chết người.

Cậu tìm được một bộ đồ ngủ màu đen chấm bi hệt bộ anh đang mặc thì vui vẻ cầm vào phòng tắm. Gần ba mươi phút sau, Jungkook đi ra với mái đầu ướt do mới gội, thân thể thoang thoảng hương đào, loại nước tắm kèm cả gội cậu vừa mua. Cậu qua nhà anh nhiều đến độ, đồ dùng vệ sinh cá nhân của cậu cũng để trong nhà anh cho tiện. Dù gì sau này cũng về một nhà mà, phải không?

Đồ của anh có hơi rộng một tí, cậu thích mặc đồ của Taehyung do vẫn còn lưu mùi của anh trên đó. Jungkook nhảy chân sáo đến cạnh giường anh.

"Thơm hông anh?"

"Thơm"- Taehyung đứng dậy mở tủ lấy máy sấy tóc, vừa đi vừa khen mùi nước tắm mới của cậu.

Jungkook sẵn đã có mùi thơm, kết hợp với nước tắm hương trái cây này làm Taehyung mê mệt.

Anh chăm chú sấy tóc cho cậu, tóc cậu vốn bồng bềnh, dù nhuộm tóc vẫn rất khoẻ. Lâu lâu lại cúi xuống ngửi nhẹ hương tóc thơm, cậu biết nên cả buổi ngồi cười tủm tỉm.

"Xong rồi"

"Chơm chơm bé"- Jungkook giở giọng nũng nịu đòi hỏi cái thơm từ anh.

Taehyung có thể cho cậu ngàn nụ hôn một ngày, mấy cái thơm này thì có là gì? Không chỉ một mà anh hôn lên môi xinh hẳn mười cái. Cậu được chiều thì vui vẻ cười tươi.

"Taehyung đã ăn cháo chưa?"

"Đã ăn rồi, người làm đã dọn đi"

"Người yêu lớn của em giỏi nhất!"

"Giỏi nịnh thôi!"- Anh mắng yêu cậu.

"Jungkookie lại đây"

Cậu lên giường nằm cạnh anh, cùng chăn, cùng giường, một gối, hai thân thể ôm chặt lấy nhau, rất ấm áp. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu mấy cái, cảm thấy trong người khoẻ lên rất nhiều.

"Jungkookie"

"Dạ?"

"Sáng nay Yujun lại làm phiền em sao?"

_____

28,

Mới mùng 1 mà đuối quá ㅠㅠ. Về xong nằm lịm luôn giờ mới xong để lên.

Mọi người ăn Tết vui vẻ nhó💗✨

loading...

Danh sách chương: