21,

Ngủ không được bao lâu, mở mắt ra chỉ mới sáu giờ sáng. Nằm ngẩn ngơ trên giường mất một lúc mới lết được thân xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Tự hỏi có phải là mình già quá rồi không? Hay là thiếu vitamin J nên cảm thấy trống vắng?

Sáu giờ ba mươi, Taehyung ngồi vào bàn ôn luyện với mức tập trung cao độ. Gần như những bài toán bậc cao này đều đã làm nát.

Bảy giờ ba mươi, hai thí sinh đều được thông báo xuống sảnh khách sạn ăn buffet. Trên đường đi Taehyung đã suy nghĩ rất lâu về tấm hình ngày hôm qua, hắn muốn diễn thì sẽ phải diễn cho đạt!

Anh cố tình mang vẻ mặt sầu não xuống sảnh, đụng mặt Kang Hyun Ki thì cố tình né tránh. Bộ dạng tỏ ra bất an vô cùng, dễ dàng thu hút ánh nhìn của hắn.

"Ổn chứ? Kim Taehyung?"

Kang Hyun Ki cố tình đặt một tay lên vai anh vỗ vỗ.

"Ổn"- Giọng nói trầm ấm có chút run run thốt ra một từ cho có lệ.

Hắn thật sự nghĩ anh đã tin vào bức hình mà hoàn toàn không biết bản thân đã bị phát hiện. Trong lòng tự đắc ý, từ tối qua hắn đã không liên lạc được với bọn đàn em, chỉ nhận được tin nhắn "Đã bắt được Jeon Jungkook".

Hắn không biết mình đã bị chơi một vố rất đau, chung cư của Jungkook ở được người quen xây dựng. Hoàn toàn có thể kiểm soát, cậu cũng là con ông cháu cha, có tiếng ở đại Hàn kia mà. Chỉ cần nhấc cuộc gọi thì bọn xã hội đen trước cổng chung cư liền bị tóm gọn. Trước giờ cậu muốn được Taehyung che chở nên không thèm làm gì thôi.

Rõ là bị nắm thóp nhưng lại không hề hay biết. Con mồi và kẻ đi săn bị hoàn đổi vị trí. Trước mắt Kim Taehyung hiện tại không phải là Kang Hyun Ki, mà chỉ là thằng nhãi chơi chiêu trò bẩn nhưng vẫn còn non.

"Cố lên!"- Hắn cố tình trêu ngươi Taehyung, anh chẳng thèm nói gì chỉ đứng nhìn hắn quay lưng rời đi.

"Dơ bẩn..."

Ăn sáng xong, mọi người di chuyển đến trường quay, nơi sẽ ghi hình lại cuộc đấu một chọi một giữa hai thí sinh. Cuộc thi rất được mọi người quan tâm, có tài, có sắc, có tiền, ai lại làm ngơ được?

•Ting

Taehyung trên xe, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên. Nụ cười hiền nở trên môi, là tin nhắn từ cục bông nhỏ ở Seoul.

<Tin nhắn thoại từ ju_guk19>

"Taehyungie, thi tốt nha, nhớ cậu lắm rồi"

Anh có đeo tai nghe nên chỉ có mình anh nghe được. Tự ngồi cười tủm tỉm một mình. Bản thân anh cũng rất muốn về Hàn Quốc thật nhanh.

"Được, sẽ thật tốt"

•Ting

<Tin nhắn từ appa>

"Taehyung"
"Cố gắng thi thật tốt!"

"Vâng"

Đến nơi cũng đã chín giờ, ở Hàn đã là mười một giờ đêm nhưng rất nhiều người còn thức mong chờ trận đầu.

Mọi thứ sẵn sàng cũng đã mười giờ hơn. Chính thức phát trực tiếp!

Các học sinh ở hai trường tụ tập lại với nhau, tuy đã đêm khuya nhưng ai cũng hừng hực khí thế. Jungkook được mọi người dồn lên ngồi trên hàng đầu, sát với màn hình nhất.

Mỗi khi camera lia đến gần Taehyung là lại có tiếng ồ lên của cả nam sinh lẫn nữ sinh. Jungkook chỉ cười mỉm, nếu được nhìn tận mắt sẽ thích hơn nhiều.

Qua hai vòng đầu, nhiều người mặt đờ đẫn ngơ ngơ do không hiểu câu hỏi. Chỉ có vài học sinh giỏi là hiểu được sơ sơ. Còn hai người kia vẫn cứ ồ ạt trả lời.

Kết thúc tỉ số hai vòng với hai mươi câu hỏi toán bậc cao không quá chênh lệch.

100-110 nghiêng về Kang Hyun Ki. Giá trị mỗi câu hỏi đều khác nhau, quan trọng là câu cuối giá trị rất lớn, cần tính toàn rất nhiều.

Taehyung chỉ vô tình tính sai kết quả nhưng cách làm lại đúng, mở đường cho Kang Hyun Ki từ đó mò ra kết quả ăn trọn điểm.

"Chính thức bước đến vòng đấu cuối cùng!"

Ngay sau đó hàng loạt các câu hỏi khó hiểu, rối rắm đến từ ban tổ chức. Kang Hyun Ki có vẻ hơi đuối, nhưng Taehyung hoang toàn ngược lại, trâu hơn hắn nghĩ.

Gương mặt anh rất bình thản, không có dấu hiệu lo lắng hay bồn chồn như ban nãy ở sảnh buffet làm hắn hơi chột dạ.

Một lúc sau đã đến được câu hỏi cuối cùng.

"Câu hỏi cuối, cũng như là câu hỏi quyết định của hai bạn, tổng kết thì Kim Taehyung 230 điểm, Kang Hyun Ki 230 điểm"

Ngang tài ngang sức!

Học sinh ở hai trường không hẹn mà cùng ồ lên kinh ngạc, dù là ở hai nơi khác nhau quan sát nhưng lại cùng cảm xúc.

"Câu hỏi cuối sẽ mang giá trị...100 điểm!"

Jungkook mồm chữ O mồm chữ A khi nghe về giá trị của câu cuối cùng. Nếu như một trong hai đang yếu thế hơn thì vẫn có thể lội ngược dòng nếu trả lời đúng. Nhưng với tình hình hiện tại cả hai đều ngang điểm nhau, kịch tính!

MC chiếu lên màn hình một dãy đề dài toàn số rồi chữ chằng chịt. Những học sinh từ giỏi đến khá đều bó tay, đề gài rất nhiều chỗ, không tinh ý sẽ không thể nhận ra. Jungkook đọc qua vài lần cũng ngờ ngợ một chút rồi lại cau mày khó hiểu.

Taehyung giữ bản thân bình tĩnh, Hyun Ki có vẻ hơi nóng vội. Hắn muốn để Taehyung trả lời  trước để sai, hắn sẽ có cơ hội mò ra kết quả. Nhưng chờ một lúc Taehyung hoàn toàn không có động tĩnh, chỉ bấm bấm viết viết liên hồi.

Thời gian trôi qua, nếu kết thúc mà không ai có thể trả lời thì cả hai đều chỉ dừng ở hạng bạc cùng nhau. Với sự hiếu thắng và cái tôi cao ngất ngưởng, Kang Hyun Ki không đồng ý với việc đồng hạng với Kim Taehyung.

Sau một lúc tính toán, hắn cười hiểm liếc mắt về phía Taehyung. Máy quay đã bắt trọn được tình huống này, nhìn vào ai cũng đoán được là hắn đã trên cơ.

Jungkook lo lắng không thôi, đôi mắt cậu ánh lên tia mong chờ, còn phủ một lớp nước mỏng, hai tay cọ cọ vào nhau.

Kang Hyun Ki bắt đầu trình bày phần bài làm của bản thân, nghe khá dài dòng, nói xong còn đắc ý cười nhếch một cái. Ban giám khảo thảo luận một lúc ngay lập tức đưa ra kết quả.

"Đáp án và cách làm hoàn toàn sai, rất tiếc"

Trường của hắn nghe được điều này mặt mày ai nấy tối sầm, có vài người còn đòi bỏ về không xem nữa.

Taehyung vẫn im lặng, không biết anh có nghe được câu trả lời vừa rồi của hắn không mà bỗng chốc cười nhẹ.

Hắn cố gắng tìm cách giải những mãi vẫn không ra. Không lâu sau, Taehyung đã có kết quả cho mình.

"Mời thí sinh Kim Taehyung"

"Trước tiên thì Hyun Ki đã không hoàn toàn hiểu đề, không biết cậu đây có đọc rõ hay chưa? Thứ hai thì phần công thức có một lỗ hỏng khá lớn. Thứ ba, đó là chiêu trò cố tình muốn qua mắt ban giám khảo đều bị nhìn thấu..."

Taehyung nói ra hết những điều hắn đã sai sót trong phần bài làm. Sau đó liền nói ra cách làm và kết quả của mình. Chi tiết, tỉ mỉ, gọn gàng, chính sác.

"Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với cách làm và kết quả của thí sinh Kim Taehyung!!"

Máy quay zoom lại gương mặt cười đắc ý không thôi của Kim Taehyung. Các học sinh la lớn trong vui sướng. Jungkook với đôi mắt ngấn lệ cười xinh khi thấy Taehyung ăn trọn 100 điểm cuối cùng.

Taehyung và Hyun Ki được trao huy chương, một người vui vẻ, một người ấm ức hậm hực.

KANG HYUN KI KNOCK OUT!!

"Em có muốn phát biểu điều gì không tân quán quân của chúng ta? Kim Taehyung?"

"Tôi thật sự muốn cảm ơn một người rất nhiều. Một người chỉ mới gặp vài tháng gần đây, nhưng nhờ năng lượng của cậu ấy mà tôi có ngày hôm nay. Đôi khi tôi có làm cậu ấy thất vọng một chút. Nhưng chắc chắn sau này sẽ khác. Cảm ơn cậu!"

Ngay khi vừa kết thúc câu nói, đồng hồ điểm đúng 00:00, chính thức bước qua Giáng Sinh (giờ Hàn).

Jungkook không rõ Taehyung đang nói ai, nhưng lại cảm thấy rất ấm áp. Là nói cậu hả?

Taehyung sau đó nhận được rất nhiều lời chúc.

•Ting

<Tin nhắn từ appa>

"Taehyung, con đã làm rất tốt"

"Cảm ơn ba"

"Người con nhắc đến ban nãy là ai nhỉ?"

"Sau này ba sẽ biết"

•Ting

<Tin nhắn từ ju_guk19>

"Taehyungie rất giỏi!!"
"Huhu tớ đã khóc mất rồi nèㅠㅠ"
"Tớ không biết người cậu nhắc là ai, nhưng tớ sẽ ghen tị lắm đó!"

Taehyung bật cười, Jungkook ngốc đến vậy sao? Taehyung muốn tạo cho cậu bất ngờ, tối qua đã đặt sẵn một vé bay về Hàn Quốc ngay lập tức.

•Ting

<Tin nhắn từ thv_kj>

"Cảm ơn cậu"
"Theo lịch trình thì tôi phải ở lại đây thêm hai ngày nữa mới được về"

Jungkook bĩu môi, phồng hai bên má tròn lên phụng phịu. Sao lại là hai ngày nữa lận chứ....ít ra thì một ngày thôi có được không?

"Được rồi...tớ sẽ chờ thêm hai ngày nữa"

Jungkook còn bồi thêm cái sticker con thỏ ngấn lệ nhìn giống cậu bây giờ.

Taehyung không nghĩ nhiều mau chóng chạy về khách sạn lấy vali đã chuẩn bị sẵn mà đi ra sân bay John F. Kennedy.

Do anh mua hạng thương gia nên không cần chờ quá lâu đã có thể lên máy bay. Chỉ là đi máy bay bình thường, thế nhưng Taehyung lại thấy rất bồi hồi.

Mười bốn tiếng trôi qua trên máy bay, Taehyung cũng ngủ được một giấc. Chờ mãi mới đáp xuống sân bay Incheon. Đại Hàn! Đại Hàn trước mắt! Seoul trước mắt! Chỉ có Jeon Jungkook là trong lòng thôi!

Taehyung mau chóng bắt taxi đến chung cư của Jungkook, lúc này đã là ba giờ chiều, không khí giáng sinh thích thật. Anh chưa bao giờ mong chờ như thế này, đã vài ngày trôi qua rồi mà chưa được gặp Jeon Jungkook, được ôm một cái, hít hít mùi hương thơm của cậu, hôn hôn lên môi xinh cùng hai cái má núng nính của cậu. Nghĩ thôi cũng sướng rơn cả người.

•Tít tít

Jungkook trong nhà nghe tiếng cửa tự mở mà giật bắn mình, cậu trốn vào trong chăn, cuộn tròn lại thành một cục không dám hó hé gì.

"Jungkookie?"

Cái...cái giọng này?...

"Jungkookie? Tôi về rồi"

"Tae..Taehyungie?!!"- Mắt cậu sáng lên, miệng vẫn lí nhí như sợ ai phát hiện.

Cậu nhảy ra khỏi chăn mà chạy ra khỏi phòng, giữa nhà là thân hình cao lớn quen thuộc. Tay vẫn còn kéo vali. Đang ngó nghiêng tìm thứ gì đó.

"TAEHYUNGIEEEEEEEE"- Jungkook hét to khiến anh giật mình quay ra nhìn cậu.

Cái đầu đỏ????

_____

21,

loading...

Danh sách chương: