19,

"Nói đi...nếu có gì thì nói hết đi Jeon Jungkook"

"Nhưng...tớ không hiểu gì hết, chuyện gì đã sảy ra?..."

"Có số lạ nhắn cho tôi...gửi hình hai người hôn nhau, có thật không?"

"Không! Chắc chắn không!"

"Cậu còn chưa xem qua.."

"Không cần, Kim Taehyung! Cậu nên nhớ, đôi môi của Jeon Jungkook này chưa từng hôn ai ngoài cậu! Người đầu tiên hôn Jungkook là Taehyung, Jeon Jungkook này chưa hôn ai ngoài Kim Taehyung!"

Cậu xổ một tràng dài khiến Taehyung bất ngờ không thôi. Những lời nói của cậu chắc như đinh đóng cột. Taehyung biết rằng cậu sẽ không nói dối với anh nữa đâu, phải không? Liên kết với thái độ của cậu lúc nãy ở sân bay, Taehyung càng tin tưởng ở cậu hơn.

"Được, tôi tin cậu...nhưng sao lại có tấm hình đó?"

"......."

Jungkook kể lể cho anh nghe về cuộc gặp mặt với Kang Hyun Ki. Taehyung biết được Jungkook nhỏ của anh bị gọi là "con dao hai lưỡi" còn suýt bị cưỡng hôn thì máu dồn lên não. Nếu có tên Kang Hyun Ki ở đây, có khi anh đã đấm cho hắn ta không còn ngóc đầu lên được. 

Anh đến khách sạn đã được ban tổ chức tài trợ từ trước. Vừa đặt đýt xuống giường thì lại có tiếng chuông cửa. Bật dậy nhìn ra ngoài qua lỗ trên cửa, một cô gái nhìn khá chững chạc đang sách theo cả chiếc vali to đùng.

*Cạch

"Ai vậy?"

"Cậu là Kim Taehyung phải không?"- Cô gái vui vẻ nói cười.

"Đúng, chuyện gì?"

"Phòng tôi gặp vài vấn đề, không thể ở, liệu tôi có thể ở cùng phòng với cậu được không?"

"Chuyển phòng khác cũng được mà?"

"Không có dư phòng"

Anh thở dài một tiếng rồi cũng đồng ý. Anh không sợ việc cô ta sẽ khiến mình mê muội, vì cô ta có xinh đẹp hơn Jeon Jungkook éo đâu. 

"Cô tên gì?"

"Da Cho-hee, giám khảo của trương trình"

"Vậy là lớn hơn tôi nhỉ?"

"Hơn hai tuổi thôi ấy mà"

Cô nằm trên giường thoải mái vô cùng, định đánh một giấc thật ngon thì có một tiếng gọi làm cô giật mình.

"Cô Cho-hee?"

"A...hả?"

"Cô định ngủ ở đây à?"

"Chứ...tôi ngủ ở đâu?"

"Sofa"

Hả...? sao lại để một người con gái nằm ở sofa chứ? Đúng thật là Da Cho-hee không ngờ được đến điều này.

"Tại sao?"

"Bạn nhỏ của tôi không thích"

"Bạn ấy có ở đây không?"

"Không"

"Thế không cần sợ, nằm chung vài đêm cũng không sao đâu, kệ đi"

"Không kệ được"

"Tôi không làm gì anh cả, được chứ?"

Anh thở dài, thầm lo lắng, thầm nghĩ nếu em Jeon biết anh nằm chung giường với cô gái khác sẽ như thế nào.

"Nằm sát qua bên kia"

"Được được, nè tôi rất thích mấy người lạnh lùng như anh đó, đã đẹp trai, học giỏi, ngoài lạnh trong nóng nữa, đúng gu tôi"

"Ừ"

Cô ả cũng chẳng nói gì nữa, cả hai đều im lặng. Ban nãy trên máy bay cô đã để ý anh, hoàn toàn không biết anh đã có người thương. Cô cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhưng đương nhiên là không thể khiến Taehyung chiều chuộng được như Jeon Jungkook.

*Có người yêu rồi à? Có làm sao đâu chứ, cái gì của mình thì chắc chắn vẫn sẽ thuộc về mình thôi..."

Ả cười đắc ý, suy nghĩ thầm kín trong lòng đầy tham lam. Đang mải mê suy nghĩ thì cô thấy Taehyung ngồi bật dậy ra ban công đứng nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Ừm...tôi chuẩn bị ôn bài đây, không cần lo lắng"

"Nhớ Taehyungie muốn chết rồi..."

"Không được chết, chờ tôi vài ngày thôi"

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, khoé miệng anh luôn cong lên khi nói chuyện với cậu. Cho-hee thấy vậy cũng đoán được phần nào, ăn không được thì phá cho hôi.

"Taehyungie ah"

Bỗng ả đến gần anh mà gọi tên, làm Taehyung giật mình quay ra. Đương nhiên, cậu trong điện thoại cũng nghe được.

"Ai vậy Taehyungie? Không phải cậu sẽ ở một mình à?"

"Taehyungie nói chuyện với ai vậy ạ?"- Cô ả không dừng lại mà cố tình nói lớn hơn.

"Jungkook, tớ gọi lại sau"

•Tít tít tít

Jungkook chết lặng, chuyện gì thế này? Ai lại gọi Taehyung của cậu là Taehyungie? Giọng nữ này là ai chứ? Tim cậu đập loạn, cậu thật sự đã nghĩ anh là của cậu rồi mà...

"Cô điên à!?"

"Tôi chỉ đùa vui chút thôi"

"Cút ra khỏi phòng này! Ngay!"

"Nhưng hết phòng rồi Taehyungie..."

"Đừng có gọi tôi là Taehyungie! Cô không có tư cách đó đâu! Đi nhanh"

Anh quát lớn làm ả hơi sợ hãi, những người con trai trước giờ gặp cô đều sẽ đổ gục ngay tức khắc. Bởi ba vòng đầy đặn, gương mặt xinh đẹp, lại là người có tri thức sinh ra ở giới nhà giàu. Thu hút rất nhiều nam nhân, nhưng lần này lại khác. Định đánh nhanh thắng nhanh mà không thành mất rồi...

"Cút ngay, đừng có nhiều lời với tôi!"

"...hức"- Ả khóc nấc lên, theo mấy cái kịch bản ngôn lù của mẻ thì anh sẽ đến an ủi các thứ, rồi bỏ người yêu hiện tại đi xây lâu đài tình ái với ả. Mà ả gặp nhầm người rồi.

"Khóc cái gì? Cô nghĩ em nhỏ của tôi khóc trước hay cô sẽ khóc trước? Tôi nói cút ngay"

Cô ả sững sốt, mọi thứ đều chệch đi khỏi kế hoạch. Gái ăn chơi bị bỏ rơi giữa cuộc đời rồi. Ả hậm hực cầm vali bước ra khỏi phòng. Taehyung chẳng quan tâm đến cô ả nữa mà bây giờ lại đang sợ em nhỏ ở nhà sẽ khóc mất.

"Jungkook"

"Gọi lại làm gì..."

"Nghe tôi nói đã"

"Anh hôn làm gì? Ôm làm gì? Bế làm gì? Để bây giờ lại ở chung phòng với người khác, để người ta gọi anh là Taehyungie? Phát ớn..."- Giọng này không giống như khóc, giống như đang hờn dỗi.

"Không có, tôi nói thật đó, cô ta đòi ở chung do phòng có vấn đề mà lại chẳng có phòng dư. Bất đắc dĩ thôi, Jungkookie đừng giận nhá?"

Jungkookie? Jungkookie? Jungkook nghe mấy lời dỗ ngọt này của anh thì ngay lập tức mềm xèo. Cố gắng nén nụ cười lại, cậu biết là Taehyung sẽ không lừa dối cậu đâu, nói thật đó! Tin đi! Không buồn miếng nào!

"Không giận...Jungkook không giận"

"Ngoan, tôi đuổi cô ta đi rồi"

"Hì hì, Taehyungie ôn tập tốt để thi nhá?"

"Được, Jungkook ăn uống đầy đủ, có gì phải nói ngay, không được giấu tôi như lúc nãy"

"Tớ biết rồi"

Cậu hôn vào điện thoại một cái mới tắt máy. Đúng thật là nói chuyện qua điện thoại không đã xíu nào, muốn gặp Taehyungie quá đi mất. Jungkook chôn đầu vào gối mà khó chịu, đáng lẽ giờ cậu đã đang ăn trưa với Taehyung rồi...

Anh bắt đầu tập trung vào việc ôn tập các bài toán nâng cao. Thời gian trôi qua rất nhanh mà anh không hay biết, lúc nhận ra cũng đã hai giờ sáng, ở hàn thì mới bốn giờ chiều thôi.

Tiếng chuông điện thoại gọi call video của Taehyung truyền đến tai Jungkook. Thấy là anh gọi cậu liền vui vẻ nghe máy. Taehyung nhìn mặt hơi bơ phờ, có lẽ do bay chuyến xa mà chưa kịp nghỉ ngơi.

"Taehyungie! Ngủ đi chứ, nhìn mặt cậu như sắp ốm rồi"

"Không thể ngủ..."

"Cậu lạ chỗ hả?"

"Không có"

"Thế tại sao?"

"Không có....không có cậu..."

Jungkook đang định ăn miếng gà thì muốn sặc vì câu nói sến súa vừa rồi của Kim Taehyung. Tự hỏi chỉ mới mập mờ qua lại thôi mà đã thế này, nếu chính thức yêu nhau thì sẽ còn cỡ nào nữa. Nay cậu đặt gà ăn, mà ăn không vui vẻ gì mấy, do có một mình thôi.

"Sến...."

Taehyung bật cười, mắt lim dim, có lẽ là đã buồn ngủ lắm rồi. Hai người nói thêm vài câu thì tắt máy, Taehyung vừa nằm lên giường định choàng tay qua ôm lấy cái gì đó thì chỉ toàn là không khí. Việc ôm Jeon Jungkook đi ngủ trở thành thói quen của Kim Taehyung lúc nào không hay.

Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ cũng không quên cài báo thức. Cậu thì một mình ở Seoul, Na Bom vẫn chưa về nên càng thêm chán. Chán thì làm gì!? Chán thì đi đăng story sad boy, post ảnh thất tình.

•Instargram

@ju_guk19

Cap: Chán quá đi..

(1): Xinh yêu quá bé ơi

(2): Anh qua chới với bé nha?

(3): Taehyung đi cái là chán liền

(4): Qua chơi với em đi anh ơi ><

(....)

Jeon Jungkook rất biết chọn hình, cậu chọn đúng tấm hình được "ai đó" chụp cho. Sau đó cậu dọn dẹp bàn ăn rồi cũng đi làm bài tập. Đừng quên Jungkook học cũng rất chăm á nha. Cậu cái gì cũng chăm hết mỗi cái việc chăm sóc bản thân thì để người khác làm cho thôi (≧∇≦)

_____
19,

Tui muốn để cái drama nó tới luôn mà sợ thành ngược cái tự ngồi sầu🥹

loading...

Danh sách chương: