Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 9 Ve Nha Toi Di

"Xin cậu tha cho tôi, xin cậu..." Gã đó cầu xin thảm thiết, mặt nhăn lại vì đau đớn.

"Còn lần sau thì mày biết thế nào rồi đấy."

Kim Taehyung mặt vẫn lạnh như tiền, hắn khẽ cong khóe môi lên nhìn gã béo đó rồi giơ chân đạp một phát vào bụng khiến gã ôm bụng mà mặt tím lại, một lời cũng không thốt ra được.

Trong khi đó, Hoseok đến bên cạnh cậu trai nhỏ kia nhẹ nhàng hỏi han: "Cậu không sao chứ?"

Cậu ta ngẩng lên nhìn, đôi mắt u buồn vẽ lên tia cười. Lắc đầu cảm ơn.

"Tôi không sao đâu. Cảm ơn anh."

"Jungkook sao?"

"Là anh, Hoseok?"

Jungkook thốt lên, khó khăn chống tay đứng dậy, thấy thế anh cũng nhẹ nhàng giúp cậu. Nhìn bộ đồng phục của quán mà cậu mặc trên người, Hoseok liền cau mày.

"Em làm ở đây?"

"Dạ vâng, còn anh sao lại ở đây?"

"Anh đi cùng Taehyung."

"Là...cùng Taehyung sao?"

Lúc này cậu mới chột dạ nhìn người đang bước tới. Khuôn mặt một vẻ lạnh lùng có chút thờ ơ, ánh mắt màu hổ phách lạnh nhạt xoáy sâu vào vô định. Kim Taehyung khẽ híp đôi mắt lại, giọng điệu cao ngạo đó lại vang lên.

"Lại là cậu?"

"Taehyung...tôi..." Jungkook cúi gằm mặt không dám nhìn người đứng trước.

"Có vẻ cậu làm ở đây không tiện chút nào. Hay về nhà tôi làm đi". Giọng nam quãng trầm khàn khàn pha hơi rượu hòa lẫn trong không khí.

Hắn nói mà cậu tròn mắt nhìn rồi lại thất vọng cụp mắt xuống. Nói cậu về nhà hắn làm việc, sao có thể chứ. Chính hắn đã đuổi cậu đi mà, bây giờ lại muốn cậu về làm cho hắn? Cậu là trò đùa sao?

"Ô, hai người quen nhau sao?" Hoseok chợt lên tiếng.

"Cứ cho là vậy đi. Thôi tớ về trước, cậu ở lại lo nốt việc đi." Hắn nói xong liền bỏ đi không cái ngoái lại. Nhìn Kim Taehyung bước đi mà lòng cậu trùng xuống.

Còn chưa kịp cảm ơn mà, anh coi em là không khí sao?

Thở dài quay sang định dọn dẹp thì Hoseok đã nắm lấy cổ tay cậu, hơi nhíu mày nhìn thấy máu đã nhỏ giọt nơi khuỷu tay.

"Em..."

"Không có gì đâu, anh về đi." Jungkook rụt tay lại sau đó liều chuẩn bị xoay người bước đi.

"Nhưng em... máu... Thôi để anh băng lại cho em."

Hoseok hỏi chủ quán mượn một căn phòng cho nhân viên rồi kéo cậu vào đó. Lục tủ lấy ra hộp cứu thương, nắm lấy tay cậu để trước tầm mắt bắt đầu rửa. Hành động cứng ngắc mạnh bạo của anh lúc này lại khiến cậu khẽ la lên.

"A...đau..."

"Xin lỗi, anh chưa bao giờ băng bó cho ai cả. Anh sẽ làm nhanh một chút, cố gắng nhịn đau nhé Jungkook."

Hoseok miệng nói nhưng mắt vẫn để ý vào vết thương. Xong xuôi anh mới nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Em thích Taehyung hả?"

Cậu im lặng, anh nói trúng tim đen làm sao mà mở lời được chứ. Thấy Jeon Jungkook không nói gì như đoán trước được đáp án, Jung Hoseok miệng câu lên một đường rồi nói tiếp.

"Taehyung đẹp trai, cool ngầu mà nhà lại cực kỳ giàu ai mà chả thích cơ chứ! Đến anh còn ghen tị nữa là. Nhưng có một điều, ừm nói thế nào nhỉ? Có lẽ em là người đầu tiên..."

"Đầu tiên?" Jungkook hơi cau mày nhìn Hoseok vừa nói.

"Đúng vậy! Người đầu tiên làm cho ánh mắt của Taehyung trở nên như vậy, đến anh là bạn thân của nó cũng chưa bao giờ nó nhìn với anh như thế đâu. Anh không biết phải diễn tả như nào, nhưng là một đứa chơi với Taehyung từ bé cũng sẽ có một số điều anh có thể cảm nhận được."

Jeon Jungkook ngồi nghe Hoseok mà chỉ biết im lặng. Anh nói thế làm cậu hơi bối rối, có thật là như vậy không? Chắc chỉ vì anh quá lo cho cậu nên mới nói thế thôi. Bản thân cậu tự biết dù có thế nào thì Kim Taehyung cũng chẳng bao giờ để ý đến cậu đâu, cho dù là cái liếc mắt hắn cũng sẽ tiếc rẻ. Jeon Jungkook chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, cuối lại bị giọng nói của Jung Hoseok đánh thức.

"Thôi, muộn rồi để anh đưa em về."

"Phiền anh rồi."

"Có gì đâu, chúng ta đi thôi."

Sáng hôm sau, tại hành lang của dãy lớp một vang lên đầy lời cảm thán của toàn bộ nữ sinh.

"Oa, Kim Taehyung tiền bối, tôi khóc mất, Đây là lần đầu tiên tiền bối xuống khối lớp một đó." Lại là lời của con đỗ nghèo mê trai thứ nhất.

"Đẹp trai quá, tiền bối Kim Taehyung đúng là đẹp hơn đám nam nhân kia mà, tôi theo gót tiền bối cũng không uổng đi." Con đỗ nghèo thứ năm cũng không kìm được mà xuýt xoa: "Ôi! Tiền bối đúng là muốn bức chết tôi rồi."

Taehyung bước thong thả trên dãy hành lang lớp một. Vẻ ngoài lạnh lùng mà đẹp trai của hắn làm biết bao nữ sinh xếp hàng đổ rạp. Nhưng đối với hắn những cảnh này đã quá quen đi, dù mọi người có thế nào thì hắn cũng chẳng mảy may quan tâm.

Bước vào lớp 1-A1 trước bao con mắt của mọi người, đảo ánh mắt màu hổ phách âm u lạnh lẽo xung quanh lớp, chợt dừng lại trước cuối lớp nơi có hai cậu con trai đang ngồi nói chuyện. Hắn bước đến, tay vẫn đút túi quần, nhàn nhạt buông ra một câu.

"Cậu, đi với tôi." Taehyung nói xong còn chả thèm nhìn lại cứ thế mà quay người đi trước.

Jeon Jungkook nhìn tấm lưng dài mà khẽ thở hắt, ngậm ngùi bước theo. Đằng sau tiếng xì xào lại nổi lên. Có đứa còn nhanh tay quay chụp lại, hoàn cảnh nam nữ sinh bây giờ vô cùng nhốn nháo.

"Ai đi theo đừng trách tôi, khôn hồn thì xóa sạch những thứ các người vừa chụp đi."

Kim Taehyung dừng lại, ngạo khí muốn đè chết người lại nổi lên vô cùng đậm. Mắt sắc lạnh quét qua đám học sinh, buông ra một câu coi như cảnh báo đầy lạnh lùng rồi mới rời khỏi.

Đi đến sân thượng của trường, từng cơn gió lạnh khẽ rít thổi qua rồi lướt nhẹ trên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Đôi má hơi ửng hồng, cánh môi mềm đỏ mọng tựa như cánh hoa anh đào ngọt lịm nhìn thế nào cũng thấy rất thu hút, rất thuận mắt.

Bước đến bên cạnh người đang đứng đợi mình, Jungkook nhìn xa nơi ánh mặt trời vẫn đang rực rỡ trên nền trời xanh thẳm. Nhận thấy cậu đã tới, đối phương mới mở lời.

"Sao lại không đến?"

"Hả? Chuyện đó, tôi tưởng anh nói đùa nên..."

"Cậu nghĩ Kim Taehyung tôi mở miệng ra là toàn lời nói suông sao?" Taehyung giận dữ nói lớn.

"Tôi không có ý đó..."

"Không có ý đó, vậy ngày mai đến làm việc đi. Dọn đồ đến luôn, đằng nào mẹ tôi cũng muốn cậu ở đấy."

Nói xong Kim Taehyung quay người bước đi. Jeon Jungkook nhìn hắn khuất dần sau cánh cửa sắt đã gỉ cũ. Khẽ thở dài, cậu khép đôi mắt lại cố hít lấy cái mùi dễ chịu vừa nãy còn vương quanh đây.

Cái cảm giác này lâu lâu cậu mới được cảm nhận. Nhìn những đám mây trắng xanh trên trời, Jungkook một lần nữa chìm trong dòng suy nghĩ miên man bất giác nở nụ cười. Đây có lẽ là cái cười đẹp nhất và hiếm hoi nhất trong tuần của cậu.

Vừa vào lớp đã thấy "bạn thân gắn mác tri kỉ" đứng đợi cậu ở cửa. Park thiếu nhìn cậu thì như bắt được vàng, cứ thế nó tuôn hẳn một tràng dài đằng đẵng.

"Jungkook! Sao? Có chuyện gì vậy, kể cho tớ nghe đi."

"..."

"Này, đừng làm tớ chết vì tò mò mà."

"Mai tớ sẽ đến nhà Taehyung làm việc, chuyện chỉ có thế thôi."

Park Jimin nghe Jungkook nói mà mắt tròn xoe, gương mặt biểu hiện rõ sự ngạc nhiên mà há hốc mồm nhìn cậu. Ngược lại Jungkook chỉ chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình lôi quyển sách nhỏ dưới ngăn bàn ra, im lặng ngồi đọc để lại Jimin vẫn hóa đá ở cửa lớp.

Đến lúc tan học, Jimin hôm nay nổi hứng muốn rủ cậu đi ăn kem.

"Đến quán Wings Chocolate nhé, chỗ đó mới mở mà đồ ăn ngon lắm." Jimin hí hửng kể.

"Ừ."

"Cậu sao vậy? Cứ "ừ" suốt là sao? Có mệt không để tớ đưa cậu về, lần sau đi cũng được." Jimin mặt lo lắng quay sang nhìn bạn thân.

"Không có gì đâu, đi thôi." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, vui vẻ kéo nó đi.

Trên cả đoạn đường, Jungkook chẳng nói được lời nào chỉ có mỗi cái tông giọng cao chót vót của Park Jimin bên cạnh. Đến ngã tư, Jimin đi trước vẫn kể những chuyện trên trời dưới đất mặc dù không biết có ai nghe không. Cậu bước chậm, đầu óc vẫn trôi trong khoảng xám mờ nhạt.

Két.

Jimin ở bên đường mặt tái mét quay lại. Bấy giờ Jungkook mới hoàn hồn sực tỉnh nhìn chiếc ô tô đang lướt qua. Cậu bị một lực kéo lại, cả người bị áp sát vào lồng ngực của người kia. Giọng nam âm ấm lúc này vang lên, hơi thở ấm áp phả đều đều bên tai cậu.

"Em không sao chứ?"

"Không sao."

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn con người kia, là Min Yoongi. Anh đang ở đây ngay bên cạnh cậu.

"Không sao là tốt rồi." Yoongi buông Jungkook ra, dịu dàng nở nụ cười thiện lành.

"Sao anh lại ở đây? Hay anh theo dõi..."

Không để cho cậu nói xong anh đã vội nói: "Không có, chỉ là có chút việc nên tôi mới đi ngang qua đây thôi, thấy em như vậy mới... Tất cả chỉ là trùng hợp."

Ánh mắt của Min Yoongi ánh lên nét cười, Jeon Jungkook nghe vậy nét mặt cũng trở về vẻ bình ổn. Môi mấp máy vài từ hình như là "cảm ơn". Cũng không biết có phải không nữa nhưng nụ cười trên miệng Min Yoongi ngày càng rõ rệt.

"Kookie của tớ, cậu không sao chứ?"

"Không có bị gì cả." Jeon Jungkook day day mi tâm, đầu gật gật.

"Phù, may quá vẫn còn đi ăn kem được. Tiền bối Min đi ăn kem cùng bọn em nha." Park Jimin tít mắt cười quay sang nhìn anh nói.

Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Rồi cả ba người đến Wings Chocolate. Jeon Jungkook chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi đây có thể nhìn ra ngoài, cậu thích thế. Nhìn xung quanh quán cafe, ừm thì cũng đẹp, không đến nỗi nào. Đang mải ngồi nhìn thì Jimin đi tới đặt ba cốc kem xuống, Jungkook thấy vậy hỏi.

"Sao lâu quá vậy?"

"Tại quán đông mà, ăn chùa thì im đi giùm cái." Jimin vờ bực dọc dầm dầm muỗng kem.

"Là cậu mời tớ mà!" Jungkook dẩu mỏ lên nói.

"Cậu... Aish biết cậu thế này bổn thiếu gia đã không mời." Jimin bất lực khóc không ra nước mắt, thở dài. Cảm giác mỗi lần đấu võ mồm với Jeon Jungkook thì nó luôn là người nhận thua thì phải.

"Thôi ăn đi, kem chảy hết rồi kìa." Yoongi ngồi bên cạnh mà không khỏi bụm miệng cười, nhìn hai đứa trẻ trước mặt anh phẩy tay nói.

Cả ba bọn họ nói chuyện thật sự là rất hợp gu, đến mức mà bọn họ phải lên thêm một cái hẹn sau đó để có thể cùng nhau "đàm đạo" tiếp. Đang nói thì bỗng điện thoại Jimin reo lên. Ngó nhìn thấy số của mẹ, nó cầm lên nghe.

"Alo, mẹ ạ. Vâng, con biết rồi."

Vừa cúp điện thoại xong, Jimin mặt ủ rũ quay sang nhìn Jungkook với Yoongi.

"Kookie à, tớ có việc phải về trước rồi. Tiền bối, anh đưa Kookie về hộ em nha."

"Ừ để anh đưa về cho." Min Yoongi gật đầu nhận ủy thác.

"Kookie hôm khác tớ bù nha." Park Jimin vỗ vai cậu rồi vội vội vàng vàng nhét đồ vào balo.

"Nhớ nha, đi cẩn thận đó." Jungkook vẫy tay nhìn cái bóng nhỏ con đang chạy ra ngoài cửa hàng.

Ra đến đường lớn Jimin bắt taxi rồi cho chạy thẳng đến Jung gia. Trong quán bấy giờ chỉ còn lại cậu và Yoongi.

"Chị ơi cho em tính tiền với." Jungkook gọi to.

Một chị gái đon đả bước ra, định rút tiền trong balo để trả thì Yoongi đã thanh toán xong xuôi rồi. Jungkook nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng Min Yoongi đã lên tiếng trước.

"Tiền để tôi trả là được rồi." Yoongi cười rạng rỡ.

Thấy vậy cậu cũng không nói gì nữa, thu dọn đồ rồi bước ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi quán, Jungkook hít lấy cái không khí trong lành, dễ chịu. Yoongi hơi nheo mắt quay sang hỏi cậu.

"Jungkook bây giờ em định đi đâu?"

"Chưa có nghĩ tới."

"Hay chúng ta đến công viên giải trí chơi đi."

Jungkook mắt sáng rỡ nhìn anh gật gật rồi cả hai bắt xe đi. Công viên giải trí Swags Yeol thẳng tiến.

~

beta: kiều nhung

loading...