Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 73 Yeu Lai Tu Dau

Chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng ngay trước cổng của Min Thị, vệ sĩ nhanh chân mở cửa xe, bước xuống là một cô gái còn khá trẻ, tay xách theo cái túi nhỏ, một thân vô cùng sang trọng. Tay mở chiếc kính râm đeo vào, ngang nhiên bước vào Min Thị một mạch đi thẳng lên phòng của giám đốc để lại bao lời bàn tán xôn xao.

Lúc lên đến phòng giám đốc, cô gái bước vào thấy Min Yoongi vẫn điềm tĩnh làm việc, cô tháo chiếc kính râm của mình, lặng lẽ đứng nhìn Min Yoongi. Lúc này anh mới đưa mắt ra ngoài cửa, thấy Lee Eunji nhanh chóng lại cắm đầu xuống đọc báo cáo, cũng không thèm nhìn cô mà mở miệng : "Sao lại về đây rồi ?"

"E-Em...Yoongi, một tháng nay anh không hề gọi cho em"

Lee Eunji thu liễm lại khí chất ban nãy, đứng trước mặt Min Yoongi lại như một con mèo nhỏ, sợ sệt cụp đuôi lại. 

"Không có thời gian"

Min Yoongi mặt vẫn cắm cúi vào đống văn kiện cùng báo cáo trên bàn, chỉ trả lời một cách qua loa cho có, cũng chẳng thèm quan tâm hay để ý đến nét mặt của Eunji.

Dáng người cô nhỏ bé nếu không muốn nói là gầy gò, gương mặt hình như cũng hốc hác nhiều lắm, là không biết chăm sóc bản thân hay vì suy nghĩ quá nhiều. Lee Eunji e dè mở lời : "Tối nay có thể dành chút thời gian cho em được không ?"

"Tôi rất bận". Min Yoongi trả lời một cách rõ ràng nhất. Bàn tay gầy guộc của cô nhanh chóng cầm lấy bàn tay của anh, giọng nói mang chút đâu đó khẩn thiết : "Chỉ tối nay thôi, em thực sự có chuyện cần nói"

Dường như ở người con gái này luôn toát ra một vẻ khiến anh cảm thấy cần rộng lượng tất cả mọi thứ đối với cô. Một lúc sau, anh gật đầu.

Đạt được nguyện vọng, cô mỉm cười rụt tay lại, đeo kính rồi lên tiếng : "Được, vậy gặp anh tối nay, thời gian địa điểm em nhắn anh sau", sau đó liền hướng cửa mà bước.

Min Yoongi tay dừng viết trên bản báo cáo, ngẩng lên cất giọng nói : "Em định ở đâu ?"

"Chưa nghĩ tới, chắc ở khách sạn"

Cô ngoảnh mặt lại nhìn anh cười. Bỗng Yoongi trong sâu thẳm trong lòng, câu nói này của cô lại như đang trách cứ anh khiến anh cảm thấy bản thân thật xót xa, một nỗi đau thương khó tả.

"Vậy đến nhà riêng ở đi"

"Em còn ngỡ anh sẽ không để em bước vào căn nhà đó lần nữa"

"Chỉ hai tuần, không hơn"

"Hai tuần này thôi cũng đủ rồi"

Cô gái trước mắt cười đến sáng lạn, bước ra khỏi phòng giám đốc mà miệng hình như chưa khép được giây phút nào. Với tính cách của Min Yoongi thế nào lại chủ động bảo cô đến nhà mình ở, anh là đang thực sự quan tâm đến cô à ?

Min Yoongi trong phòng chợt buông bút, đứng dậy cầm lấy điện thoại gọi cho thư kí của mình. Dặn dò xong mới ra đến bàn rót một ly rượu, lặng lẽ đứng trước cửa sổ sát đất của tòa nhà Min Thị mà thâm trầm suy nghĩ.

Đến tối, đúng bảy giờ, chiếc Superleggera đen của Min Yoongi dừng trước nhà hàng đắt đỏ nhất Seoul. Xuống xe, anh cùng Lee Eunji bước vào.

Nhân viên dẫn hai người đến chỗ đã đặt trước. Kéo ghế ra giúp cô, rồi bản thân mới quay về ngồi vào chỗ của mình. Cả hai bắt đầu gọi món. Trong bữa ăn, hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Đúng nghĩa bữa ăn này là đi ăn với nhau thật, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 

Đến lúc cả hai đang thưởng thức đồ tráng miệng, Lee Eunji mới ngẩng đầu lên nhìn lấy người đàn ông lạnh lùng đến ảm đạm này mà hai bàn tay để trên đùi đã nắm chặt, vò nát mảnh váy mỏng. Trong lòng rộn rạo, cô hít sâu cuối vẫn lấy hết dũng cảm nói ra.

"Yoongi, anh thấy trẻ con thế nào ?"

"Tạm, hợp sẽ vui vẻ, không hợp sẽ thấy phiền"

Một mực Min Yoongi nói ra câu này cũng hẳn là đúng. Nhưng giọng điệu này vẫn là đối với trẻ con liền có chút gượng ép phải yêu thích chúng. Ánh mắt của Eunji khẽ loạn, tay lại càng nắm chặt, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trước mắt. Min Yoongi thấy có cái gì là lạ, ngẩng đầu mà hỏi cô : "Có chuyện gì ? Sao lại nhắc đến việc này ?"

"Em có thai rồi"

Gương mặt cô thoáng vương nét sợ sệt. Min Yoongi nghe được tin này cả người liền bị đông cứng, đầu óc bị ngừng hoạt động, cảm tưởng như thông tin được đưa lên não liền bị đứt bụp một cái vậy. Đối với anh, tin tức này quá bất ngờ.

"Cái thai...từ lúc nào ?"

"Được tám tuần rồi"

Tám tuần...là được hai tháng rồi. Là từ lúc anh về Hàn sao ? Tại sao lại không nói cho anh biết ? Min Yoongi dường như chìm dần vào dòng suy nghĩ ấy, anh bây giờ cảm thấy mọi thứ cứ như rối hết cả lên, cũng chẳng thể kiểm soát được nữa. Hết chuyện này đến chuyện khác, thực sự rất mệt mỏi.

Thấy anh im lặng không nói gì thêm vẻ mặt càng ngày càng xấu sắc khiến cô trong lòng lại thêm một trận sợ hãi màbắt đầu rơi lệ hướng Min Yoongi mà khẩn thiết cầu xin cùng xin lỗi.

"Yoongi à, em biết anh không mong đứa trẻ này, nhưng đừng bắt em phải bỏ nó, dù sao nó cũng là con của chúng ta, làm ơn đừng bắt em bỏ nó, xin lỗi, xin lỗi Yoongi à"

Người con gái trước mặt trưng ra bộ mặt thảm thiết khiến Yoongi cũng chẳng thể cầm lòng. Nhổm dậy lấy tay lau đi những giọt nước mắt không đáng rơi đó, anh nhẹ nhàng nói.

"Đừng khóc, sẽ không bắt em bỏ nó. Xin lỗi thời gian qua đối xử với em như vậy, cũng xin lỗi con phải để con và mẹ con chịu uất ức rồi"

Nói đến đây ánh mắt của anh dừng lại trên bụng của cô, đầy trìu mến. Nghe được câu nói này của Yoongi, lòng Eunji thấy an tâm hơn hẳn.

Đến lúc cả hai về đến nhà, tâm trạng của Eunji cũng bình tĩnh hơn rồi quay lại chúc anh đi ngủ. Nhưng vừa toan đi thì bị một lực kéo lại khiến cô cả người theo quán tính ngã vào lòng của Min Yoongi. Yoongi ôm rất nhẹ nhàng, mùi hương bạc hà nam tính phảng phất quanh mũi, tay cô cũng ôm lấy anh. Giọng anh thì thầm bên tay cô, êm ru, đầy yêu thương.

"Xin lỗi em, tha thứ cho tôi nhé ? Được không ?"

"Yoongi, em đã từng nói rằng mọi chuyện anh làm em chưa bao giờ giận cả"

"Cảm ơn em, Eunji". Vòng tay lại thêm xiết chặt.

"Yoongi, anh có thể mở lòng mà yêu em lấy một lần được không ?"

Nói đến đây, Min Yoongi hơi chần chừ. Nói anh yêu cô thì chưa đến, nói thương hại thì không phải. Thật sự thì trong lòng anh gọi lên được tình cảm anh dành cho cô anh cũng không biết nên gọi nó là gì nữa. Chỉ thấy mình cần người con gái này, dù không phải người yêu nhưng sống với người con gái này cũng thực tốt. Bản thân sống trong mối quan hệ vợ chồng này gần hai năm, Min Yoongi cũng cảm thấy không quá bị gò bó. Chỉ đôi lúc thấy phiền bởi sự quan tâm của cô nhưng dần rồi thì sự phiền đó lại trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

"Anh vẫn còn tình cảm với Jeon Jungkook ?". Âm giọng của Lee Eunji lại thêm nâng cao một tông, có chút uất ức cùng xót xa day dứt.

"Tôi.... đúng tôi vẫn còn thích Jungkook", vòng tay dần thả lỏng, ánh mắt Min Yoongi đượm buồn.

"Nhưng tôi sẽ cố gắng để yêu em, Eunji à cho tôi một cơ hội được không ? Hãy để cho tôi được yêu thương, chăm sóc em và đứa bé"

Nghe lời thú nhận của Min Yoongi, trong lòng cô liền trào lên cảm giác đau đớn. Câu trả lời này bản thân cô cũng đoán được tám chín phần, cũng đã chuẩn bị tâm lí nhưng tại sao khi nghe lại thấy đau đớn như khắc tận vào trong xương tủy. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi, uất ức cùng đau đớn đều có. Người con gái đã phải chịu bao giằng xé nội tâm, đã chịu đựng đủ sự lạnh nhạt nhưng cuối cùng, người chồng của mình, người đàn ông của mình vẫn chưa thể thuộc về mình.

Min Yoongi một bên ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của Lee Eunji, một bên mắt đỏ ngầu, đặc quánh, nỗi buồn cứ len lỏi trong tim anh. Trong đầu bây giờ cũng chẳng thể nghĩ được gì nhiều, chẳng thể nói được những lời hoa mĩ, chỉ ngậm ngùi im lặng, ngậm ngùi bù đắp cho người con gái trong lòng. Anh không hứa sẽ yêu em hết cả tấm chân tình này nhưng anh hứa sẽ yêu thương em bằng tất cả tình thương anh có, chỉ cần cho anh một cơ hội em đồng ý không ? 

.

Tối. Khách sạn Talos - New York.

Cửa mở cạch một cái, Jeon Jungkook kéo cái vali của mình vào trong phòng, bật công tắc điện, đi vào phòng ngủ rồi thả rơi cả người xuống đó. Đi gần một ngày lại thêm ngồi trên máy bay mười mấy tiếng khiến cậu mệt mỏi lắm rồi. Quần áo cũng chưa thèm cất vào tủ, tắm rửa cũng chưa, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi, nói rồi cậu cũng lăn ra ngủ thật.

Đến lúc tỉnh dậy đồng hồ cũng điểm 11 giờ nhưng tỉnh dậy không phải vì cậu muốn là vì tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Jungkook làu bàu trong miệng tên đáng ghét nào muộn thế này rồi còn đi phá giấc ngủ của người khác, thật là vô liêm sỉ. Cậu mở cửa, mặt vẫn đang ngái ngủ liền bị người làm cho tỉnh hẳn. Jungkook dụi dụi mắt, không nhầm chứ là Kim Taehyung thật kìa.

"Cùng nhậu không, cậu hàng xóm"

Tay nâng chai rượu đỏ, tay bên kia còn xách cả bia cùng mấy đồ ăn vặt, hình như là từ Hàn mang sang. Đoán vậy nhưng chắc là đúng vì bên Mỹ đâu có mấy loại nhậu kiểu này, toàn tiệc hay buffet gì gì đó.

"Ơ, Tae sao anh lại ở đây ?" 

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, mọi người thường gọi tôi là Mr.Lindo, tôi ở phòng bên cạnh, rất vui được biết cậu"

Tay Taehyung đưa ra, bắt lấy tay cậu rồi nở một nụ cười vô cùng thân thiện.

Bắt được nhịp, Jeon Jungkook cũng hùa theo : "Chào anh tôi là Mr.JK, cũng rất vui được gặp anh"

"Cậu định cho tôi đứng ở ngoài này suốt sao ?"

Vẻ mặt chàng trai kia thoáng giận hờn. Thúc giục Jungkook, cậu cũng cười đến vui vẻ : "Thất lễ rồi, Mr.Lindo xin mời vào". Đã thế hai tay còn đưa ra đằng trước cung kính cúi người mời khách, sau đó cậu mới đóng cửa.

Kim Taehyung vừa mới vào phòng đã ngã nằm trên ghế sô pha thuận tiện bật ti vi xem rồi. Jungkook ra bếp rót một cốc nước lọc cho mình, một hơi uống sạch. Bước tới chỗ Kim Taehyung vẫn một vẻ thảnh thơi rung đùi nằm xem ti vi.

"Taehyung..." . Jungkook một tiếng gọi như thói quen.

"Không phải, là Mr.Lindo". Giọng Taehyung nhắc nhở.

"À, là Mr.Lindo sao ngài lại ở đây vậy ?"

"Bí mật, thôi cậu đừng hỏi mau đến đây uống với tôi đi". Tay Kim Taehyung vẫy vẫy, nhìn điệu bộ không khác gì mấy ông già đang gọi bạn nhậu của mình.

"Cậu uống bia hay rượu nhỉ ?"

"Cho tôi bia đi, nhưng ít thôi vì tôi không uống được nhiều"

"Được thế tôi uống bia với cậu"

Kim Taehyung bật nắp hai lon bia, đưa cậu một lon, mình một lon ngửa cổ uống một ngụm dài. Uống xong còn 'khà' một cái, hình tượng của Mr.Lindo này khác xa với hình tượng của Kim Taehyung mà cậu quen biết nhưng trong lòng lại thấy thực buồn cười.

Chẳng hiểu thế nào, hai người cứ quất hết lon này đến lon kia, vừa uống vừa nhảy loạn xạ nhưng trông vui lắm. Mệt quá cả hai mới ngã nhào ra ghế, mặt đã một mảng phiếm hồng rực. Cười thầm, cậu vuốt vuốt mái tóc xoăn bồng vừa mới làm mấy hôm trước của hắn, nhẹ nhàng hỏi.

"Taehyung à, anh đến đây là vì em sao, hức ?"

"Jungkook, chúng mình yêu lại từ đầu nhé ?"

Chất giọng của Taehyung vốn khàn nay có thêm chút bia rượu trong cổ họng lại thêm khàn đặc lại, nhưng nghe có chút dụ tình lắm, rất êm tai, cậu thích.

"Sao phải yêu từ đầu ?". Jungkook mơ màng thắc mắc, mỏ chu ra hỏi hắn.

"Thì yêu lại từ đầu, anh muốn bù đắp cho em". Tay vòng qua cổ cậu khẽ xoa xoa gáy mảnh khảnh.

"Vậy thì yêu lại từ đầu, hức hức...ưm.."

Vừa mới dứt câu Taehyung đã nhào tới mà ngấu nghiến hôn, chẳng biết vì sao nhưng cảm thấy trong hoàn cảnh này thực muốn hôn cậu một chút. Nhưng hôn rồi lại muốn thêm nữa, hắn dần chuyển xuống cổ rồi đến xương quai xanh. Lửa tình cứ hừng hực cháy, nóng bỏng đến nỗi cả người cứ phải gồng lên để kìm nén. Ghì cậu xuống ghế sô pha, bản thân Kim Taehyung bây giờ  cứ như một con thú khát máu mà lao vào. Jeon Jungkook dưới thân, môi mỏng khẽ bật ra vài thứ âm thanh rên rỉ non nớt. Có lẽ đến đây cũng chẳng thể kìm chế được nổi nữa rồi.

Hai thân ảnh cứ như vậy, lao vào nhau trao nhau những gì nồng nhiệt nhất mà cả hai có. Có lẽ lời 'khẩn cầu' : 'yêu lại từ đầu' của Kim Taehyung đã vẽ ra cho hai người một chặng đường tình cảm mới, một chặng đường không chỉ có tình yêu nữa mà là cả sự thấu hiểu, trân trọng và yêu thương.

~~~

Ha, quà mừng sinh nhật Taehyung, hơi muộn nhưng không sao cả :)

Thôi tạm biệt, Tết gặp lại nhé, đến lúc đó cả bộ sẽ hoàn thôi ~

Happy birthday Mr.Lindo <3 <3 <3 

loading...