Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 65 Cau Hon Bat Ngo

Vừa bước vào nhà, mẹ Kim vẫn ngồi xem tivi chậm rãi bưng chén trà uống một ngụm. Ngoảnh ra thấy hai người tay đan tay, tay kia của con trai ôm thằng bé Namseok ngủ đến ngon lành vào lòng. Bên này Jeon Jungkook cười đến sáng lạn, ánh mắt không rời người đàn ông trước mắt. Thấy cảnh này, trong lòng mẹ Kim một trận lại thấy được an ủi phần nào.

"Thằng bé ngủ rồi hả? Để mẹ đưa nó lên phòng cho."

Mẹ Kim bước đến đỡ lấy cháu nội từ tay Kim Taehyung rồi bước nhanh lên phòng. Kim Taehyung kéo cậu ngồi xuống ghế, quay sang nhìn cậu khóe miệng khẽ câu lên một đường. Jeon Jungkook lúc này mới thả lỏng người được một chút lại cảm nhận được ánh mắt kia, cả người bỗng run lên một cái. Nghiêng đầu sang bắt đầu tiếp chuyện.

"Tae, chuyện của Yoongi, xin lỗi anh."

"..."

"Hôm ấy, em chỉ là mừng quá nên mới muốn đi gặp anh ấy một chút thôi." Jeon Jungkook mặt mày ủ rũ, cầm tay hắn lắc lắc mấy lần.

"Đừng giận cũng đừng làm khó cho Yoongi được không?"

"Em đã xin lỗi rồi, khóc trước mặt anh cũng đã khóc rồi, anh còn không định nói cho em biết sao?"

"Chuyện gì?" Kim Taehyung đưa tay rót một tách trà, nhẹ nhàng nâng chén kề sát miệng chuẩn bị uống.

"Thì chuyện của Yoongi, anh biết anh Yoongi còn sống có phải không?"

"Tháng trước, khi K.S ký hợp đồng, nhà đầu tư mới của tập đoàn là cậu ta." Nói đến đây, ánh mắt của hắn bỗng sâu hơn trước rất nhiều, cầm tách trà uống một ngụm.

"Anh còn không nói với em."

Mặt Jungkook bí xị quay đi. Cầm một tách trà Taehyung rót cho cậu lên uống ừng ực. Hết lại tự mình rót cho mình một tách, đưa lên uống. Cả một chuỗi hành động giận hờn vu vơ của cậu lại khiến hắn bất chợt mỉm cười, chẳng khác gì con thỏ đang xù lông, động vào liền cắn.

"Vốn định ngày mai có cuộc họp cổ đông mới nói, ai biết cậu ta vừa về nước đã đến gặp em, anh cũng đâu phải là thần mà đoán trước được."

"Cũng may Yoongi đến gặp em sớm, chứ không đến ngày mai em đã nhập viện vì suy tim cấp rồi."

Jungkook tự nhiên tự đắc đến cười như điên như dại. Tay vẫn cầm tách trà vừa mới rót, rung rung không may làm đổ lên bộ đồ của Taehyung.

"Ơ."

Kim Taehyung quay sang lườm lấy cậu một cái, Jungkook lúc này mới ái ngại mà như con rùa rụt cổ, vừa nhích mông ra xa hắn vừa cười hì hì nói: "Thật xin lỗi anh, em chỉ lỡ tay."

"Hừ."

Taehyung đứng dậy, quay người bước vào trong thay đồ. Một mình cậu ngồi ở phòng khách, tự rót trà tự uống. Cánh cửa nhà đột nhiên mở ra, người đàn ông một thân áo phông quần lửng đơn giản, theo sau là một người đàn ông khác áo sơ mi, quần âu lịch lãm tay còn xách thêm hai cái vali to bự đằng sau. Nhìn hai người họ đúng là khác một trời một vực, vừa mới bước vào nhà, người mặc quần áo đơn giản đã thảm thiết than trời kêu mệt.

"Ôi mệt chết mất." Kim Seokjin cả người mệt mỏi, bước đến phòng khách, thấy cậu đang ngồi thưởng trà, vô cùng sung sướng reo lên: "Kookie đến sao? Mau mau lại đây đỡ anh."

Cậu chạy lại đỡ anh ngồi xuống ghế, chắc cặp đôi phu phu này lại vừa có chuyến công tác từ nước ngoài về. Cả người mệt mỏi ngã xuống ghế, Kim Seokjin liền cảm thấy như mình được sống lại. Đưa tách trà mới rót cho anh, Seokjin nhận lấy rồi uống không sót một giọt.

Lúc này Namjoon mới bước vào, đưa đống vali lỉnh kỉnh cho người giúp việc, xong xuôi mới đến sô pha ngồi, Jungkook thấy gã nhẹ gọi một chữ 'anh'.

Gã gật đầu vui vẻ nói: "Mẹ với Taehyung đâu? Sao lại ngồi đây có một mình thế này?"

"Mẹ đang dỗ Namseok ngủ rồi, còn Taehyung chắc đang thay quần áo."

Nói đến đây hai má cậu có hơi ửng hồng một chút. Kim Namjoon nghe thấy cậu nói vậy, vẻ mặt vẫn rất bình thường chỉ 'ừ' một câu. Thấy gã không có biểu hiện gì, cậu thở nhẹ nhõm trong lòng, cũng may không hỏi chuyện gì mà Taehyung phải thay quần áo. Không cậu sẽ thấy xấu hổ lắm.

"À, hai anh vừa về có đói không? Em đi làm đồ ăn cho nhé?"

"Thôi khỏi, bọn anh trên đường về cũng ăn nhẹ một bữa rồi, cảm ơn em."

Gã dịu dàng đáp, thật từ tốn mà lại rất thân thiết. Kim Namjoon là một người đàn ông rất biết cách ăn nói, lại biết chăm sóc mọi người. Gã chưa bao giờ làm phật ý ai bao giờ, suy cho cùng gã chính là hình mẫu lí tưởng người đàn ông của gia đình mà mọi bậc phụ huynh đều muốn hắn làm con rể, mọi cô gái trên thế giới này đều muốn rước hắn về làm chồng. Chỉ là may mắn đó lại chỉ thuộc về Kim gia Kim Seokjin.

"Hai đứa về rồi à, có mệt không?"

Mẹ Kim từ trên cầu thang xuống tươi cười hỏi han, theo sau còn có Kim Taehyung cả người đã được thay bộ quần áo khác. Đến bên cạnh Kim Namjoon, hắn mặt không cười nhưng trong ánh mắt lại toát ra một vẻ rất kính trọng người anh rể này liền gọi.

"Anh về từ lúc nào?"

"Mới vừa nãy thôi, Namseok với mẹ, vất vả cho em với Jungkook rồi."

"Thằng bé rất ngoan, không vất vả lắm."

Kim Taehyung khẽ câu khóe miệng lên một chút nhìn Namjoon, gã cũng chỉ gật đầu với hắn. Không nói gì nữa quay sang mẹ Kim với hai người Seokjin, Jungkook đang ngồi tán gẫu đến vui vẻ. Ngồi tán gẫu được một lúc, cậu xin phép đi về. Tất nhiên tài xế riêng vẫn là Kim Taehyung rồi. Hai người trên đường chẳng nói với nhau câu nào cả, mặc dù làm lành rồi đấy nhưng đôi khi lại thấy vẫn có chút xấu hổ.

Bật nhạc trên xe lên, Jungkook hát vu vơ theo. Tiếng hát trong trẻo, êm dịu, ấm áp lan tỏa cả không khí xe.

Từng lời, từng lời như rót hẳn vào tim hắn chút mật ngọt của tình yêu. Dù là bài hát ballad có chút buồn nhưng ngay hiện tại hắn lại thấy thật đồng cảm. Giọng hát của Jungkook cùng nhịp điệu bài hát đồng điệu với nhau làm cho yêu thương trong hắn thêm lớn. Hắn im lặng lắng nghe, dường như có chút đau lòng, quay sang nhìn cậu. Hắn cho dừng xe lại.

"Sao vậy?"

"Kookie à, về sống với anh đi."

Jungkook mím môi không trả lời được, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn hắn. Bỗng nhiên cười ha hả, Kim Taehyung không hiểu gì, mặt ngây ra nhìn cậu.

"Này là làm sao vậy? Là cầu hôn sao?"

Vừa nói, Jungkook lay lay Taehyung vẫn còn đăm chiêu nhìn mình. Thấy biểu cảm này, lại cười to hơn, Kim Taehyung anh là đang bị làm sao vậy?

"..."

"Em còn chưa đến 23 đâu. Còn chưa tốt nghiệp, mới đi làm thôi mà, sự nghiệp còn chưa có."

"..."

"Hơn nữa, em muốn được làm chủ màn cầu hôn này"

loading...