Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 63 Mot Gia Dinh Nho

"Hai người lên xe đi, anh đưa về."

Min Yoongi tươi cười nhìn Jungkook với Jimin, anh còn tự tay mở cửa xe cho cậu nữa. Jungkook gật đầu với anh định bước đến, nhưng bước chân liền dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi. Cậu quay ra đã thấy một thân quản gia Kang cùng vệ sĩ đang đi về phía cậu.

"Cậu Jungkook."

"Quản gia Kang, bác tìm cháu có chuyện gì sao?"

"Thật xin lỗi cậu, cậu có thể cùng tôi đến Kim gia được hay không? Hiện tại phu nhân muốn gặp cậu Jungkook."

"Mẹ ốm sao ạ? Vậy cháu đi cùng bác." Jeon Jungkook vội vội vàng vàng đi theo Kang quản gia. Liền sực nhớ còn có Min Yoongi cùng Park Jimin đang đợi, quay đầu lại nói.

"Xin lỗi hai người, em phải đi trước."

"Được rồi mau đi đi."

Park Jimin vẫy tay chào tạm biệt. Còn Yoongi chỉ lặng lẽ đứng đó gật đầu một cái. Thân mật đến mức đã gọi mẹ rồi sao? Ánh mắt hiện lên vài phần tiếc nuối nhưng cũng bị anh nhanh chóng gạt đi.

"Jimin, để anh đưa em về."

"Vậy cảm ơn anh."

Xe của Kang quản gia đỗ lại trước cổng của Kim gia. Jeon Jungkook hấp tấp mở cửa xe rồi chạy liền một mạch vào nhà. Mở cửa phòng khách, từ xa một cục bông màu vàng, tròn tròn dính chặt ngay chân cậu. Nó ôm cứng chân của cậu, cái đầu đen mượt ngước lên nhìn mà cười khúc khích. Hai cái má bánh bao mũm mĩm đầy thịt nhìn đáng yêu hết sức. Mắt long lanh đầy ngây thơ, đồng tử đen láy thỉnh thoảng lại chớp chớp vài cái. Ôi, thật biết cách lấy lòng người khác mà, Jungkook thầm nghĩ.

"Chú Jungkook!" Thanh âm mềm mại vang lên, xé tan khoảng không lo âu trong lòng cậu. Jungkook nghiêng đầu cười với đứa trẻ.

"Namseok à, đừng cứ bám chú Jungkook thế chứ."

Tiếng mẹ Kim vang lên, Jeon Jungkook đầy ngạc nhiên quay ra thấy một thân bà vẫn khỏe mạnh không chút gọi là bệnh liền hỏi han.

"Mẹ, không phải mẹ bệnh sao?"

"Mẹ là nói với quản gia Kang như vậy cũng chỉ muốn gặp con, không giận mẹ chứ?"

Mẹ Kim quay sang hỏi cậu, tất nhiên cậu cũng chỉ cười lắc đầu. Nói giận bà, làm sao có thể chứ. Cảm nhận như có lực nhỏ kéo kéo ống quần mình. A, suýt thì quên tiểu tử đáng yêu này. Jeon Jungkook cúi người, bế đứa bé lên.

"Thật nặng, tiểu bảo bối ngày càng lớn rồi này." Jeon Jungkook bẹo cái má phúng phính đầy thịt ấy của đứa bé. Ngoan quá.

"Namseok nhớ chú Jungkook nhiều lắm." Thằng bé ôm chặt lấy cổ cậu.

"Thật vậy sao, chú Jungkook cũng nhớ Namseok."

Chụt.

"Cái này là quà cho chú Jungkook." Thằng bé đưa bàn tay nhỏ chỉ chỉ vào môi cậu rồi cười tít mắt. Nói xong thằng bé lai tiếp tục thơm 'chụt' vào đuôi mắt cậu. Jungkook hơi ngỡ ngàng, chỗ đó cũng chỉ có Taehyung mới thường hôn cậu. Lần này lại được một đứa trẻ thơm vào liền có chút xao xuyến.

"Thế còn cái này?" Jungkook lấy tay chỉ vào chỗ thằng bé vừa mới 'đánh dấu chủ quyền', nhẹ nhàng hỏi.

"Là thấy chú đẹp trai quá nên Namseok mới thơm nữa, chú cũng có thể thơm Namseok để bù cũng được." Hai mắt long lanh của thằng bé nhìn cậu đầy niềm vui thích.

Jungkook cũng không gò ép bản thân đặt một nụ hôn lên trán thằng bé. Nhưng lần này thằng bé lại phụng phịu nhăn mặt. Hỏi thì thằng bé chẳng chịu nói, cứ nhắm tịt mắt chu mỏ ra đòi ở đây, ở đây mới được. Đã thế vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ trước đôi môi chúm chím của mình nữa chứ.

Jungkook thấy một màn đáng yêu liền bật cười, ngay cả mẹ Kim ngồi gần đấy cũng cười khổ vì thằng cháu nội nhà mình. Tất nhiên để làm hài lòng thằng nhỏ, cậu cũng hôn đúng chỗ nó muốn, hơn nữa còn miễn phí thêm một cái nữa. Thằng nhỏ vui sướng cười híp tịt cả mắt, thỉnh thoảng còn ngây ngốc nhìn cậu.

"Được rồi, Namseok à, xuống đây ngồi với bà nội nào, chú Jungkook bế con cũng mỏi lắm rồi." Mẹ Kim lên tiếng nói với Kim Namseok. Nhưng thằng nhỏ lắc đầu không chịu, nó muốn ở bên cạnh chú Jungkook của nó cơ.

"Thôi mẹ, cứ để thằng nhỏ con bế là được."

"Được rồi, tối nay con ở lại ăn cơm nhé Kookie?"

"Ăn tối ý ạ? Vâng."

Jungkook chính là đang trong thời gian tránh mặt Kim Taehyung, lần này mẹ Kim bảo cậu ở lại ăn tối chẳng phải hai người lại đụng mặt nhau sao? Nhưng cậu từ chối cũng không đúng cho lắm nên thôi vẫn là ở lại đi, dù sao cũng không nên để mọi người biết hai người đang giận nhau.

Buổi chiều chỉ có mẹ Kim cùng Namseok với cậu nữa là ba người. Bố Kim vì bận đi công tác cả tuần nay vẫn chưa về. Kim Taehyung thì ngày ngày cắm cọc ở tập đoàn. Hai người Kim Seokjin với Kim Namjoon vì có nhà riêng nên cũng chỉ thỉnh thoảng mới về, hôm nay chắc cũng bận việc nên mới gửi nhờ Namseok ở Kim gia cho mẹ Kim trông hộ. May cũng có cậu đến chứ không cả căn nhà rộng lớn có mỗi hai người, lại còn một già một trẻ đúng là buồn tẻ.

Bảy giờ tối, hôm nay phá luật Kim Taehyung lại về rất sớm. Hơn nữa lại về Kim gia cũng không có về nhà riêng. Vừa bước vào trong nhà liền thấy một bàn thức ăn ngào ngạt hương thơm hắn liền cười một cái.

"Mẹ ơi con về rồi."

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng Kim Taehyung giật mình một cái. Taehyung về rồi sao, sao sớm vậy chẳng phải mẹ Kim bảo hắn thường về muộn lắm cơ mà. Sao hôm nay đột nhiên...

Mẹ Kim từ trong bước ra, trên tay vẫn còn bê một đĩa thức ăn nóng hổi. Đặt xuống bàn rồi bước đến bên hắn.

"Tae của mẹ về rồi sao, lên mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhé!" Nói xong bà lại đi vào bếp tiếp tục công cuộc nấu ăn.

"Vâng."

Taehyung gật đầu định bước lên phòng mình nhưng lại thấy bóng dáng quen thuộc, bước chân liền dừng lại. Jeon Jungkook đứng lặng im tại chỗ nhìn Kim Taehyung, một lời cũng không nói.

Dường như thời gian đang ngừng chảy vậy. Cái cảm giác cùng cái không khí này, quá ư là ngột ngạt đến mức khó thở. Trống ngực cậu đập liên hồi, lo lắng có, hồi hộp có, sợ hãi cũng có nốt. Cảm giác như da mặt cậu đang bị nướng chín, sắp cháy thành than đến nơi rồi.

Jungkook cố nặn ra một nụ cười với hắn, lúc này Kim Taehyung mới nhàn nhạt lên tiếng: "Em cũng đến sao?"

Cậu nghe câu hỏi từ hắn cũng gật một cái. Ánh mắt sắc lạnh của hắn còn không thèm nhìn cậu đến ba giây lập tức di chuyển sang chỗ khác. Lòng Jungkook hụt hẫng, thì ra kim Taehyung vẫn còn đang rất giận. Bản thân lại thấy thật không có tiền đồ.

Jeon Jungkook mày đúng là điên rồi, điên thật rồi.

"A, chú Taehyung về rồi!"

Tiếng trẻ con vang lên, Namseok chạy ồ ra ôm chầm lấy Taehyung. Hắn cười tươi nhìn thằng nhóc đáng yêu bế nó cho ngồi lên tay. Tay kều kều Jungkook, đưa cặp sách cho cậu, ý bảo cậu giữ hộ. Cậu nhận lấy, rồi nhìn gương mặt hắn, hắn liền quay mặt sang nhìn thằng bé cười vang.

"Chú về thật muộn, Namseok, bà nội với chú Kookie chờ chú mãi."

"Tiểu tử thối, xin lỗi con." Taehyung chợt xoa đầu thằng bé nói lời xin lỗi.

"Chú không cần phải xin lỗi, Namseok biết chú kiếm tiền mệt thế nào mà."

"Đúng rồi kiếm tiền rất mệt đó Namseok à, vậy nên Namseok phải mau lớn để còn giúp chú Taehyung nữa chứ."

"Namseok sẽ mau lớn nhanh thôi, đến lúc đấy nhất định Namseok sẽ giúp chú với chú Jungkook."

"Bà nội bảo với Namseok là về sau chú sẽ lấy chú Jungkook về. Chú cũng sẽ kiếm tiền cho chú Jungkook, mà kiếm tiền mệt nên con sẽ giúp chú nhé?"

Thằng bé nói không vấp một chữ nào, trông không khác gì ông cụ non. Hai mắt sáng ngời tay chỉ chỉ trỏ trỏ, vung lên vung xuống y hệt mấy nhà người trí thức, đầu óc sâu rộng đang phân tích, giải thích cho mọi người hiểu. Rất là ra dáng nha.

"Tiểu tử thối, con cũng thật giỏi đi."

Jungkook đứng một bên nghe cuộc đối thoại giữa hai chú cháu liền cười. Taehyung quay sang thấy Jungkook đang cố nhịn cười, trong lòng cũng cảm thấy thật vui vẻ, càng thấy thương cái con người trước mắt hơn.

"Chú Taehyung, chú Taehyung..." Namseok cầm cổ áo của Kim Taehyung giật nhẹ.

"Gì vậy tiểu tử thối?"

"Namseok đói nhắm, mình đi ăn đi."

"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi!"

Kim Taehyung bế thằng bé vào phòng bếp. Đưa chiếc cặp cho người giúp việc nhờ cất hộ, sau đó Jungkook mới đi vào. Ngồi ở bàn ăn vì Kim Namseok muốn ngồi cạnh cả hai người Kim Taehyung và Jeon Jungkook nên thằng bé chọn ngay chỗ giữa hai người. Còn mẹ Kim thì ngồi đối diện ba người.

"Ai gu, nhìn ba đứa thế này thật giống một gia đình nhỏ. Thật mong cái ngày hai đứa làm đám cưới quá!" Mẹ Kim không khỏi cảm thán mà cười tít mắt.

"Mẹ à, con đang ăn cơm."

Giọng Taehyung lạnh lùng lên tiếng. Hắn vẫn điềm nhiên ăn cơm không chút để ý gì đến cậu.

Jungkook bên này cũng có hơn gì, một chút thoải mái khi ngồi trên cùng một bàn ăn với hắn cũng không có. Suốt cả lúc ăn cơm cậu chỉ chăm chăm ăn rồi để ý thái độ của Kim Taehyung. Lúc hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn cậu lại tiếc mà thở dài thườn thượt.

Ăn xong bữa cơm, cậu với thằng bé Kim Namseok ra phòng khách ngồi. Lúc này mẹ Kim từ đâu bước tới. Nhẹ nhàng ngồi xuống cũng nhẹ nhàng cất giọng lên tiếng.

"Hai đứa đang giận nhau phải không?"

"Mẹ, hai bọn con..."

"Mẹ biết mà, nhìn hai đứa không đoán ra mới là lạ đấy. Dù gì yêu nhau đôi khi cũng phải cãi nhau chứ."

"..."

"Jungkook à, mẹ dù không biết hai đứa giận nhau chuyện gì nhưng mẹ vẫn muốn hai đứa làm lành và lại yêu thương nhau như trước."

"Vâng." Jungkook gật đầu hiểu ý.

"Chú Jungkook, Namseok muốn đi tìm chú Taehyung."

"Tìm chú Taehyung sao?" Jungkook hỏi ngược lại thằng bé chỉ nhận được cái gật đầu chắc nịch, đưa mắt sang mẹ Kim, bà cũng cười rồi gật một cái.

"Vậy chú đưa con đi tìm chú Taehyung."

loading...