Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 49 Taehyung 1

Jungkook hơi nhích người về phía trước nhưng vẫn cần Seokjin giúp đỡ vì thân thể đang trong giai đoạn mới hồi phục nên vẫn còn rất yếu. Xỏ đôi dép lê vào chân, Seokjin lấy áo khoác dày để ở ghế khoác vào cho cậu, nhưng vẫn thấy không yên tâm liền ra lời hỏi.

"Em thực sự không cần xe lăn chứ?"

"Lấy xe sẽ rất mất thời gian, chúng ta đi thôi anh."

"Được rồi, từ từ thôi."

Kim Seokjin dìu cậu đi qua dãy hành lang dài, vì là cuối đông nên thời tiết hơi lạnh, cũng vì thế mà mặt trời cũng không ấm hơn là bao nhưng cậu lại cảm thấy thật ấm áp. Vì sao ư? Tất nhiên là vì niềm vui khi sắp được gặp Taehyung rồi. Jungkook háo hức như một đứa trẻ trong ngày đầu tiên đi học. Bồi hồi có, hồi hộp có, có cả chút gì đó mong đợi bởi vì khoảnh khắc này cậu đã chờ đợi không biết bao lâu.

Seokjin dẫn cậu đến trước một căn phòng có ghi ở ngoài là 'Phòng chăm sóc đặc biệt'. Hơi nhíu mày, Jungkook quay sang nơi Seokjin đứng, ý muốn hỏi đây là đâu nhưng đã bị lời nói của Seokjin làm cho có chút không tin

"Taehyung ở trong đó, chỉ là thằng bé đang ngủ sâu hơn bình thường mà thôi."

Cậu liếc mắt qua khe cửa thấy một người đang nằm bất động trên giường, xung quanh toàn máy móc có cả nhịp tim đồ giống ở phòng cậu, tay phải còn truyền nước. Nếu không để ý chiếc máy kia thấy nhịp tim vẫn còn đập, thì cậu cũng ngỡ rằng người kia đã thực sự chết rồi.

"Trong lúc đợi em tỉnh lại thằng bé không cẩn thận nên bệnh thương hàn tái phát, lại thêm đứng ngoài bị cảm mạo, lúc đấy đã kiệt sức mà ngất."

Jungkook im lặng chỉ nghe những lời nói này mà lòng đau như rỉ máu. Trách bản thân tại sao không tỉnh dậy sớm một chút có lẽ Taehyung sẽ không như thế.

Đẩy nhẹ cánh cửa ra, cậu bước vào. Đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đấy quay sang nói với Jungkook.

"Anh ở ngoài kia đợi, cần gì cứ gọi anh là được."

Jungkook gật nhẹ như hiểu ý rồi quay hướng ra chỗ Taehyung đang nằm. Cánh cửa đóng cạch một cái, im ắng lại bao trùm lên cả không gian khiến cậu cảm thấy bản thân thật nặng nề, rất khó chịu.

Gương mặt gầy rạc tiều tụy đi nhiều không còn sức xuân tươi trẻ như trước. Tóc mọc dài hơn đôi chút. Bờ môi kia cũng đã trắng bệch khô nứt nẻ không còn ấm nồng như lúc tỉnh nữa.

Cậu chút nữa đã không nhận ra Kim Taehyung.

Cầm bàn tay hơi ráp của hắn lên, Jungkook nghẹn ngào không nói lên lời.

"Taehyung, em thực sự rất nhớ anh."

Không có ai trả lời.

"Tae à, em xin lỗi đáng lẽ ra em nên tỉnh sớm hơn một chút nhưng anh không cần lo đâu, em sẽ đến thăm anh thường xuyên có được không?"

Lấy tay quệt hai hàng lệ sắp sửa rơi, cậu cười cười nhìn Taehyung vẫn không có chút gì khác thường.

Vùi mặt vào bàn tay ấy cậu một lần nữa khóc nức nở. Khóc cho đỡ nhớ. Khóc cho đỡ thương. Khóc cho sự giam cầm nơi ngục sâu tối tăm nay đã được giải thoát.

Khóc đi em, khóc để cho lòng nhẹ nhàng hơn để cảm thấy rằng anh vẫn mãi ở bên. Khóc đi, hãy khóc đi để thấy được tình yêu của chúng ta. Yêu nhiều lắm, mà cũng thương thật nhiều.

Người ta vẫn thường bảo yêu nhiều rồi đau nhiều. Nhưng yêu em đau đến mấy vẫn thấy thật hạnh phúc. Tình yêu hai ta khi đó dung hòa làm một. Chỉ cần có vậy thôi, anh một ít em một ít, mỗi người một ít sẽ cảm nhận được, dù là xa nhau tựa mấy nghìn trùng vẫn có thể quay về mà tìm thấy nhau.

Jeon Jungkook chính là càng nhìn càng thấy đau lòng không nỡ. Nước mắt vẫn còn vương trên mi, đỏ hồng một mảng. Không gian xung quanh chìm trong khoảng không ướt át. Cậu đã kìm nén nhưng tại sao lại yếu đuối như thế?

Taehyung, xin lỗi.

Giọng Jin vang lên từ cửa: "Kookie à, chúng ta đi thôi. Em phải về uống thuốc rồi."

"Vâng, Taehyung mai em lại đến."

Rời bàn tay vẫn đang nắm bàn tay của hắn, cậu đứng lên, Seokjin theo đó mà đỡ cậu dậy rồi tiến về phía cửa ra ngoài.

Đến trước phòng 107, Jimin với vẻ mặt lo lắng đảo mắt đạo đặc nhìn xung quanh. Vẫn là không thấy ai.

Một lúc sau mới thấy Jungkook đi ra từ hướng khu vệ sinh vẻ mặt tươi tỉnh, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm. Ai, cái con người này làm người ta lo muốn chết rồi.

Nhận thấy vẻ mặt của Jimin, Jungkook cũng nhận ra được phần nào sự lo lắng liền cười một cái thật tươi. Jimin bước đến đỡ cậu.

"Kookie à, cậu làm tớ lo chết đi được."

"Nào nào, chỉ là đi vệ sinh thôi mà. Tớ chẳng phải cũng có thể sinh hoạt bình thường được rồi hay sao?"

"Nhưng cậu vừa mới hồi phục thôi." Jimin nhanh miệng phản bác.

"Được rồi cậu cũng không cần chăm tớ như trẻ con thế, dù sao tớ cũng sắp hai mươi rồi."

"Tớ là đang lo cho cậu." Jimin vỗ tay cậu bẹp bẹp, tỏ ý không bằng lòng. Jungkook cười trừ, gật đầu rồi tiếp tục bước đi.

Về đến phòng, ngồi xuống giường, cậu lại thấy thật vui vẻ mà cười khúc khích. Jimin thấy bạn mình hôm nay đột nhiên cao hứng cũng không có lấy làm lạ chỉ đứng một bên pha sữa một bên nhìn cậu đến vui vẻ.

"Jimin này, bao giờ tớ được xuất viện thế?"

"Bác sĩ bảo tầm hai ba tuần nữa gì đấy, để mai tớ hỏi lại xem." Vừa nói, Jimin vừa đưa cốc sữa mới pha cho cậu.

"Ừm, mà anh Hoseok đâu, sao tớ không thấy?"

"Đi học rồi. Dạo này chăm học lắm, thấy bảo là ở trường có mở một khóa về quản lý cũng như là cách đáng giá thị trường nên cũng có đăng ký học. Chả biết có nên cơm cháo gì không."

"Hoseok đi học chả phải vì cậu sao, mà anh ấy giỏi như thế chắc sẽ làm được thôi." Jungkook khẳng định chắc nịch.

"Hai người là đang nói xấu sau lưng người khác đấy à?"

Hoseok cùng với chiếc cặp đen huyền thoại, cư nhiên từ đâu xuất hiện sau cánh cửa, mặt tươi như hoa đến chỗ Jimin mà gác hẳn tay lên đầu nó.

"Jimin à dạo này em thực 'cao' nha."

Gạt tay Hoseok ra quay sang lườm một cái cháy mặt nhưng tên xấu xa kia một mực vẫn cười toe. Nhìn rất ức chế.

"Em tưởng anh đi học?"

Thấy chiến tranh sắp xảy ra Jungkook liền tiếp lời hỏi. Hai con người này ở với nhau bao năm tính tình vẫn như trẻ con. Động một cái chỗ nào cũng có thể chỉnh nhau được, thật là.

"Hôm nay anh được về sớm. Sao dạo này thế nào rồi, em thấy khỏe hơn chưa?"

"Em cũng đỡ rồi chỉ là bây giờ đầu đôi khi vẫn hơi đau đau tí thôi, chắc tại em vừa nhớ lại."

"Ừm, mà anh có mua đồ ăn cho hai người đây."

Nói rồi anh mới lấy từ trong cặp ra bốn hộp nhựa to. À, là cơm gà ăn với sườn nướng. Có cả súp hải sản, món tráng miệng đầy đủ cả.

"Thơm quá!" Jimin nức nở khen. Bụng từ lâu đã đói rồi, bây giờ nhìn thức ăn trước mặt sớm không thể kìm lại được.

"Anh ăn không?" Jimin quay sang Hoseok hỏi, trên mép đã bóng nhẫy mỡ còn có hạt cơm bé bé 'đậu' ở bên trái cái miệng chúm chím kia nữa.

"Anh ăn rồi, có ai ăn giống em không chứ, như heo." Vừa nói 'anh trai đáng ghét' vừa lấy giấy lau mép cho Jimin.

Jimin bĩu môi khinh bỉ: "Heo vẫn có giá của nó." xong rồi tiếp tục ăn.

Lấy Park thiếu về tưởng được hầu hạ cơm bưng nước rót, ăn cơm vàng canh bạc. Cuối thành ra anh là kẻ phải cày cuốc hầu hạ cả đời. Jung Hoseok chê trách trề môi rồi thở dài.

Jungkook nhìn hai con người trước mặt lắc đầu cười. Coi như có bọn họ ngày đêm chỉnh nhau như vậy cũng thực sự vui vẻ, không còn thấy nhàm chán nữa.

Phòng 107 tràn đầy tiếng cười thì đến phòng 205 của Taehyung lại trùm lên một không khí yên ắng.

Taehyung vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, cả người khá mệt mỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nhất định phải hỏi Seokjin một câu. Lấy hết can đảm hắn mới mở lời

"Anh à, lúc em ngủ ngoài anh ra còn có ai vào trong phòng không?"

"Không có." Kim Seokjin vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhìn cậu em trai.

"Nhưng hôm nay lúc em ngủ, em có cảm nhận được có người nắm lấy tay em, còn nắm rất chặt nữa, miệng liên tục gọi tên em."

"Vậy sao? Chắc là chú mơ thôi."

"Không phải, cảm giác lúc đó rất thực rất giống... lúc Jungkook nắm tay em."

Kim Seokjin nghe thấy hai tiếng 'Jungkook' hơi giật mình mà mất bình tĩnh, tay cầm lọ hoa mà suýt vì anh mà vỡ. Lấy lại tĩnh thần anh cười ôn như nhưng rồi lại nói ra một câu

"Taehyung, Jungkook thực sự tỉnh lại rồi."

loading...