Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 42 Suc Ep 1

Kim Taehyung chính là đang lo lắng đến phát điên. Đã hai lần, hai lần hắn rơi trong hoàn cảnh chờ đợi Jungkook nằm trên giường bệnh rồi, giờ đây lòng lại rối như tơ vò.

Trên đường đến bệnh viện, Jungkook cũng có mê man mà tỉnh một lần, miệng luôn nói xin lỗi. Taehyung nghe mà mắt đỏ ngầu suýt chút nữa hắn không kìm được mà khóc thành tiếng.

Đèn trên phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ với áo blouse trắng bước ra đứng trước mặt Kim Taehyung.

"Do lúc trước bị mất trí nhớ nên bây giờ bệnh nhân vẫn đang trong giai đoạn hôn mê sâu dù đã trải qua phẫu thuật."

"Vậy em ấy liệu có tỉnh lại không bác sĩ?"

"Trước mắt thì tình hình của bệnh nhân rất xấu, có thể tỉnh lại là do cậu ấy có muốn tỉnh lại hay không. Trong hai tuần sắp tới nếu cậu ấy không tỉnh lại thì tôi nghĩ người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị sẵn tinh thần." Bác sĩ lắc đầu, đưa tay vỗ vai Kim Taehyung.

Không tỉnh lại hắn sẽ mất Jungkook sao?

Không.

Không thể nào đâu, hắn không muốn.

Nghe từng lời bác sĩ nói như sấm sét đánh giữa trời quang, vạch hẳn một đường dài ngoằng vào tim, đau đớn đến muốn chết đi vậy. Taehyung cả người run rẩy, ba năm trời cất công chờ đợi, ba năm hắn cất công đi tìm Jeon Jungkook, đến cuối cùng vừa mới thấy thì cậu đã phải đấu tranh với sự sống cùng cái chết mà cự tuyệt rời xa hắn.

"Tôi có thể vào thăm em ấy không?"

"Được nhưng cậu cũng cần cho bệnh nhân có thời gian nghỉ ngơi."

Taehyung gật nhẹ như hiểu ý, đẩy cửa bước vào. Vừa bước qua cánh cửa đã thấy trên giường thiếu niên gầy xanh xao một thân với bộ quần áo xanh của bệnh viện nằm ngủ một cách yên bình. Xung quanh toàn dây dợ cùng máy móc khiến người nhìn có thập phần xót xa. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cầm lấy bàn tay của thiếu niên trẻ kia mà nước mắt chợt lăn xuống.

Vị bác sĩ đứng ngoài cửa nhìn thấy một màn như vậy mà lòng cũng thấy nặng trĩu, lắc đầu quay bước đi.

Những ngày sau Taehyung luôn ở bên cạnh Jungkook, nửa bước cũng không rời. Hắn không nỡ để cậu một mình trong phòng bệnh. Thỉnh thoảng hắn sẽ đọc sách cho cậu nghe, cùng cậu trò chuyện, ăn cùng cậu, mua hoa tặng cậu. Tất cả mọi việc nhìn bên ngoài có vẻ rất hạnh phúc nhưng hắn sẽ hạnh phúc ngàn vạn lần nếu người kia mở mắt.

Bầu trời mang sắc hồng nhạt pha chút cam đỏ nơi cuối góc chân trời. Khung cửa nho nhỏ của bệnh viện, ánh mắt đó vẫn dõi theo xa xa phía trên kia chợt thu lại tầm nhìn. Hắn đến bên cạnh bàn uống nước rót một cốc nước trắng đổ cho lọ hoa trên bàn.

Những bông hoa tươi mới sáng nay hắn vừa mới thay, cậu bảo cậu thích hoa oải hương xanh hắn liền đi mua oải hương xanh cho cậu, cậu bảo cậu mệt mỏi hắn liền ôm cậu mà vỗ về. Nhưng bây giờ ngay đến ý nghĩ của người kia muốn gì hắn cũng không biết cũng không thể đáp ứng.

Lại một ngày trôi qua yên bình thật đấy.

Hôm nay đã là ngày thứ mười hai rồi, đã gần hết thời gian nhưng Kim Taehyung vẫn nuôi hy vọng, một mực đến bệnh viện để chờ đợi Jungkook tỉnh lại.

Sáng sớm đến phòng cậu, hắn đã mua đúng một bó hồng đỏ cùng chậu oải hương, loại hoa mà Jungkook luôn thích để thay. Đẩy cửa bước vào, Kim Taehyung có hơi bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông trung niên âu phục lịch lãm đang đứng bên cạnh giường bệnh của Jungkook.

"Bố."

Kim Taehwan quay lại thấy đứa con trai chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. Mặt không cảm xúc liếc qua người nằm trên giường bệnh rồi lại nhìn Taehyung ý bảo ra ngoài nói chuyện.

Kim Taehyung đặt bó hồng với chậu oải hương xuống bàn, bước đến cẩn thận ghém lại chăn cho Jungkook xong xuôi mới rời đi.

Vừa mới bước đến chỗ của bố, Kim Taehyung chưa kịp nói gì thì ông đã mở lời hỏi trước: "Đứa trẻ này đối với con quan trọng lắm sao?"

"Vâng."

Không chần chừ Kim Taehyung trả lời dõng dạc, nhìn thẳng vào mắt ba mình mà nói. Kim Taehwan hiểu con trai mình thẳng thắn đến như vậy trong lòng cũng gọi là tạm thời tiếp nhận được chuyện này.

"Được rồi, hôm nay ta đến đây cũng chỉ muốn nói với con về việc đi du học. Ta đã sắp xếp xong rồi, đầu tháng sau có thể lên đường."

"Bố, con đã nói rồi. Con không thể đi bây giờ."

"Sao không thể, chẳng nhẽ những lời ta nói tối qua con đều không bỏ vào tai hay sao?"

"Không phải. Bố, con thật sự không muốn đi du học."

"Kim Taehyung! Anh giỏi lắm, nuôi anh lớn thế này để bây giờ anh cãi lại tôi đúng không?" Kim Taehwan nghe con mình nói vậy không thể giữ bình tĩnh lớn tiếng đưa tay chỉ vào mặt hắn.

"Bố, không phải con..."

"Anh nên biết đặt sự nghiệp lên trên hết, không nên để một người dưng ngăn cản trên con đường của anh."

"Bố, Jungkook không phải người dưng."

"Người dưng hay không vào được Kim gia rồi nói. Kim Taehyung, anh yêu thương ai tôi đều không quản nhưng sự nghiệp thành công của anh mà để tuột mất, tôi sẽ không thể nhắm mắt mà cho qua được."

"Bố, chuyện này con sẽ nghĩ sau. Bố đừng ép con."

"Được rồi, tôi chờ anh về nhà nói chuyện. Còn cậu bé kia, ngày mai anh không cần phải đến bệnh viện nữa, để điều dưỡng làm đi."

Kim Taehwan lòng vẫn đầy giận dữ nói, sau đó một mạch phủi áo bước đi để hắn một mình ở lại. Thở dài, Taehyung lắc đầu rồi trở về phòng bệnh của Jungkook.

Người trên giường bệnh vẫn trong trạng thái yên bình mà ngủ. Nắng nhạt vắt qua khung cửa sổ nhỏ len vào căn phòng chiếu lên gương mặt khả ái kia. Từng lớp từng lớp một cứ vì vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy mà làm bung tỏa ra cả không gian.

Nhìn xem, Jungkook của hắn rạng rỡ đến nhường nào.

Jungkook của hắn từng là một cậu trai nhỏ mười sáu tuổi luôn theo đuổi hắn suốt những năm cấp ba, nhưng hắn lại chẳng bao giờ để ý.

Jungkook của hắn cũng đã từng là người chịu nhiều đau thương nhất, cũng là người hiểu hắn nhất. Luôn bên hắn mỗi khi hắn thất vọng khi hắn cảm thấy tổn thương. Khi hắn cô đơn, cô đơn đến mức rơi nước mắt cũng sẽ luôn có một bờ vai sẵn sàng cho hắn tựa vào.

Jungkook của hắn lúc trước luôn dành tất cả những gì tốt đẹp cho hắn. Coi trọng sở thích của hắn, âm thầm chịu đựng tủi nhục đau đớn nhưng hắn ngay lúc đó lại gạt bỏ tất cả mà xa lánh cậu.

Jungkook của hắn trước kia cũng như bây giờ, rất kiên cường.

Đôi khi Kim Taehyung nhận ra người con trai mang tên Jungkook ấy đã đánh đổi rất nhiều thứ cho mình mà không màng đến kết quả. Nếu kết quả tốt, cậu sẽ cười. Nhưng nếu kết quả không tốt thì cậu cũng chỉ âm thầm chịu đựng. Dù cho việc một mình phải đối mặt với nỗi sợ hãi ám ảnh đôi lúc có đáng sợ như thế nào đi chăng nữa.

Jungkook của hắn quả thực đã phải kiên cường thế nào chứ?

Cuộc đời Kim Taehyung đôi lúc cũng thật chênh vênh khi cố gắng làm một việc gì đó cho cậu, nhưng rồi lại do dự. Không phải không thương yêu cậu mà là cảm thấy tình cảm của bản thân quá non nớt, quá nhỏ bé so với những gì mà đối phương đã hi sinh cho mình.

Kim Taehyung từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự xấu hổ từ tâm mà ra. Hiện tại hắn là đang không muốn đối mặt, nhưng thâm tâm hắn lại gào thét phải thoát khỏi sự hổ thẹn của bản thân đó. Nhìn bề ngoài Kim Taehyung có vẻ là người mạnh mẽ thập phần khí thế nhưng bên trong lại là một đứa trẻ non nớt, cũng biết xấu hổ cũng muốn được dựa dẫm vào ai đó. Nói là cả đời thì hơi quá nhưng Taehyung chính là thích được như vậy.

loading...