Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 41 Su That

Dự định là băng bó xong cho Jaehan, Taehyung sẽ đưa cậu về tận nhà nhưng hắn lại có việc nên phải để cậu bắt taxi về. Nhìn Jaehan đứng bên đường chờ taxi mà lòng hắn lại trào lên một đợt không vừa ý xen lẫn cả sự lo lắng, thấp thỏm không yên.

"Thật sự là em tự đi về được chứ?"

"Em về được mà, em cũng sắp là sinh viên đại học năm hai rồi, cũng lớn rồi còn gì." Jaehan bày bộ mặt ủy khuất nhìn Taehyung.

"Được rồi, về đến nhà nhớ gọi điện báo anh."

"Jaehan biết mà, anh có việc thì đi đi."

Nói xong Taehyung liền rời đi ngay, còn Jaehan vẫn đứng nhìn bóng chiếc xe thể thao của Taehyung dần biến mất. Cậu là vẫn muốn được Taehyung đưa về nhưng mà... Đằng nào hắn cũng có việc quan trọng nên thôi vậy.

Kim Taehyung lái xe đến quán cà phê quen thuộc mang tên All Day. Hắn bước vào quán, vì là buổi chiều rồi nên quán cũng còn rất ít khách. Taehyung tựa như đã rất quen thuộc bước lên lầu hai vào một căn phòng nhỏ nơi đã có một người chờ sẵn, là Kyungsoo - em họ của Jung Hoseok.

"Anh!"

"Ừ, chú gọi anh đến là có việc gì?"

"Anh cứ ngồi đi."

.

Đến nhà cậu tí ta tí tởn bước vào, mồm thì cứ oang oang gọi Hanwoo nhưng không có ai đáp cả, chắc anh đi làm rồi. Jaehan vui vẻ định quay gót vào bếp lấy đĩa bánh ngọt cùng đồ ăn vặt ra phòng khách ngồi thì chợt có tiếng nói vọng ra từ thư phòng.

"Chuyện tôi nhờ cậu, cậu làm xong hết chưa?"

"Tuyệt đối không thể để cho Taehyung biết Jaehan là Jungkook được, không thể được"

"Cậu làm thế nào tôi không cần biết nhưng phải giữ kín chuyện này cho tôi, không để ai biết cả, đặc biệt là Jaehan."

Cái gì? Anh nói cậu là Jungkook. Chuyện này cậu không được biết?

Jaehan nghe được những lời kia liền chết lặng. Đón nhận sự thật này quá bất ngờ khiến đầu óc cậu như rối loạn, tâm trí quay cuồng không rõ thực hư ra sao. Jaehan ngã xuống nền đất mà thần trí mất một lúc lâu mới thanh tỉnh.

Giọng người đàn ông trong thư phòng vang lên đầy tức giận. Tắt máy, Hanwoo mở cửa bước ra thì thấy Jaehan, khuôn mặt cũng đã đỏ lên. Trong cái nhìn của cậu không còn cái vẻ kính trọng của một đứa em nữa mà là tức giận, thực sự tức giận mang theo cái nhìn lạnh sắc đến gai người.

"Jaehan..."

"Sao anh lại giấu em?" Giọng nói dường như đã nâng lên một tông với bình thường.

"Anh...anh..."

"Anh nói đi, tại sao lại giấu em chuyện này? Hả?"

Hai mắt Jaehan đã đỏ nay vì những tia máu trở nên càng đau thương, ẩn sâu còn có chút tuyệt vọng khiến người ta nhìn cũng không dám nhìn. Và ngay đến chính Hanwoo cũng không dám nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa, anh vội vàng giải thích.

"Jaehan à, anh...anh xin lỗi. Anh cũng định nói với em rồi nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp."

"Chưa phải thời điểm thích hợp, anh nói đi đến bao giờ mới là thời điểm thích hợp đây? Năm sau, mười năm sau hay mãi mãi anh sẽ chẳng nói cho em biết? Anh có biết ba năm qua em sống thế nào không? Ngay đến cả những kí ức tuổi thơ em cũng bị mất, anh biết ngày qua tháng lại em đã khổ sở thế nào mà. Ngày ngày cầu nguyện chỉ mong có thể lấy lại được kí ức, anh có biết không? Không! Anh đâu hiểu. Anh ích kỉ lắm Hanwoo."

"Jaehan à..." Nghe Jaehan nói mà nước mắt cứ một lượt lại chảy dài rồi lại chảy dài, Hanwoo thấy bản thân thật tồi tệ. Tồi tệ đến mức anh không đáng để được cậu tha thứ.

"Đừng gọi tên tôi, anh không phải Hanwoo, không phải. Trả lại Hanwoo cho tôi, trả lại Hanwoo cho tôi đi mà...xin anh..."

Cậu vừa gào thét vừa tự đánh mình thùm thụp, nhìn cảnh này mà lòng Hanwoo thực sự xót xa, cũng không cam lòng để cậu chịu tổn thương như thế. Bản thân cũng không có ý định giấu cậu chuyện này. Chỉ là muốn được ở bên cậu lâu thêm chút nữa rồi sẽ từ bỏ. Nhưng càng ở bên cậu khiến anh càng chìm vào tình yêu ấy mà không dứt ra được, thực sự là không dứt ra được.

Anh thật sự không biết phải làm sao nữa.

Nhìn gương mặt của đối phương đẫm nước mà lòng đau đớn lại trào lên nỗi ân hận, đáng lẽ anh nên nói từ đầu với cậu.

"Jaehan, anh xin lỗi."

Không nói thêm một lời nào nữa, Jaehan lập tức quay bước đi ra khỏi nhà. Bao nhiêu ủy khuất, xót xa có ai mà không lo không sợ. Rồi cậu sẽ ra sao đây, cậu có nên nói với Taehyung không? Mà Taehyung cũng nghĩ cậu chính là đã chết cách đây một năm trước, liệu có tin lời cậu nói hay không?

Nụ cười chua chát lại hiện trên khóe môi chàng trai trẻ. Những lúc như thế này cái chính là cần sự tin tưởng, nhưng liệu cậu sẽ chọn cái gì đây? Cậu không thể quyết định được.

Máy đổ chuông, cậu cũng không buồn liếc nhìn một cái. Tâm cậu giờ phút này đã chết thật rồi, lòng tin cũng như chết lặng mà tan theo từng mảnh vỡ. Có lẽ bản thân cậu đã đặt quá nhiều niềm tin vào người ấy, để bây giờ lại phải chịu sự tủi nhục đau đớn như này.

Két...rầm.

"Không!!!"

Kim Taehyung chạy đến bên thân ảnh đã nằm xuống nền đất lạnh, ra sức gào thét mặc cho dù tuyết đang rơi. Xung quanh ồn ào, mọi người xúm lại đông vô kể vừa thương cho cậu trai trẻ kia.

Con người nằm dưới nền đất, máu chảy từ đầu chảy xuống gương mặt non nớt, hoà cùng lớp tuyết mà dính lên mặt. Gương mặt đã bắt đầu trắng dã, mắt mờ dần, hơi thở trở nên gấp gáp nhưng giọng nói vẫn cố gắng thều thào.

"Taehyung xin lỗi, em không...biết mình chính là Jungkook...xin lỗi anh, để anh phải đợi rồi"

"Jungkook à, Jungkook mở mắt ra nhìn anh này. Anh biết rồi, anh biết hết tất cả rồi. Jungkook à, em chính là Jungkook của anh, là Jungkookie của anh..."

"Em lại làm anh lo lắng rồi. Xin lỗi."

"Jungkook, Jeon Jungkook! Không được ngủ, tỉnh lại nhìn anh đi, nhìn anh đi em. Jungkook anh không thể mất em lần nữa đâu...."

Kim Taehyung tâm trí loạn hết cả lên, thật sự hắn không thể kìm lại được. Nhỡ may cậu....thì hắn sẽ thế nào đây? Hắn sẽ thế nào đây? Không thể để Jungkook như thế mà rời xa hắn lần thứ hai được, không thể được, hắn sẽ không để mất cậu lần nữa, hắn ân hận lắm, ân hận lắm.

"Mau...mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu giúp tôi với, ai đó gọi cấp cứu đi." Hắn quay ra chỗ mọi người mà gào lên khiến ai cũng sợ xanh mặt.

"Nhanh lên, em ấy không chịu được nữa rồi, Jungkook à tỉnh lại nhìn anh đi em..."

"Xe cấp cứu đến rồi, mau mau đưa cậu ấy lên." Một bác trai trung niên đến chỗ Taehyung giúp hắn đưa Jungkook lên xe.

"Cảm ơn bác."

"Được rồi, cứu người là quan trọng, cậu mau đi đi."

Hắn gật nhẹ một cái rồi cũng trèo lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Ngồi ở phòng chờ mà ruột gan hắn cứ như đổ lửa.

.

"Anh, chúng ta là đang bị lừa." Kyungsoo nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Chú nói vậy là có ý gì?" Kim Taehyung khó hiểu nhìn Kyungsoo, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ.

"Em muốn nói đến chuyện của Jungkook, anh ấy thực sự chưa chết."

"Chưa chết? Cậu có phải bị lầm không, là chính cậu nói với anh rằng Jungkook đã chết cách đây một năm không phải sao?" Taehyung cười khinh bỉ một cái không biết vì lí do gì nhưng mỗi lần nhắc tới cái tên này hắn lại thấy chỗ bên ngực trái nảy lên đau thêm một lần.

"Là thông tin giả. Em đã cho người điều tra lại, anh Jungkook thực sự là chưa chết nhưng điều quan trọng là Jungkook anh ấy là Jaehan."

"Jungkook là Jaehan? Không thể nào." Taehyung lắc đầu không tin.

"Anh à, anh còn chưa nghe em nói hết. Lee Hanwoo đứng sau chuyện này. Mọi thông tin về Jungkook chết là do anh ta sai người làm nhưng còn về việc Jungkook gặp nạn là thật. Anh ấy bị mất trí nhớ nên mới..."

"Tên họ Lee chết tiệt!" Taehyung nắm chặt bàn tay nghiến răng đầy tức giận.

"Anh!"

"Được rồi cậu cứ tiếp tục làm việc đi, có gì anh sẽ gọi cho cậu."

"Vâng". Kyungsoo gật nhẹ đầu nhìn Taehyung rời khỏi.

Nói xong hắn quay bước đi, ấn một dãy số quen thuộc rồi chờ đợi nhưng mãi không thấy bên kia ấn nút nghe. Kim Taehyung lại ấn gọi lần nữa, bên kia vẫn không có ai nghe máy. Linh cảm có chuyện không tốt lại trào lên trong lòng, cậu không bao giờ tắt máy với hắn, cư nhiên hôm nay lại tắt còn không gọi lại xem ra thực là có chuyện đi. Mở thiết bị định vị thấy cậu đang ở gần đây bèn theo định vị mà chạy đi tìm, may mà lần trước hắn có giấu cậu cài thiết bị định vị này không thì chắc bây giờ sẽ chẳng biết cậu ở đâu.

Chạy qua con phố dài, đảo mắt dáo dác tìm bỗng nhận ra thân ảnh quen thuộc đang đứng trên vỉa hè. Taehyung mỉm cười, cậu dù cho có ở chỗ đông người như thế nào thì cậu vẫn luôn là người nổi bật nhất. Jungkook của hắn luôn là thân ảnh đẹp nhất, luôn khiến hắn không bao giờ nhận nhầm.

Nhưng rồi hắn lại nổi lên nghi hoặc khi thấy cậu đang bước xuống đường. Vẻ mặt của Jaehan trông không được tốt lắm, trong khi đó tiếng còi xe vẫn kêu inh ỏi xin đường. Bấy giờ hắn mới nhận ra chiếc xe ô tô đang lao về phía cậu còn cậu thì vẫn bình thản bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Là muốn chết sao, đứa trẻ ngốc này.

Taehyung gào lên chạy thật nhanh sang bên đường nhưng không kịp nữa rồi.

Chuyện như thế nào thì cuối vẫn là đã xảy ra rồi, hắn không thể đổ lỗi cho cậu được. Ngồi đợi ở phòng chờ đã hơn ba tiếng, Jungkook vẫn đang làm phẫu thuật.

Hắn còn nhớ trên đường đến bệnh viện, hắn đã cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện thật nhiều bởi đã có lúc cậu bảo với hắn rằng : "Khi anh lo lắng thì hãy cầu nguyện đi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi Taehyung à".

Hắn đã làm theo lời cậu nói, liên tục cầu nguyện mong sẽ không có chuyện gì xảy ra.

~

Chan chính thức quay lại rồi nhé mấy nàng

Trong thời gian sắp tới ta sẽ cố gắng đền bù chap cho mấy nàng, cũng hơn 1 năm rồi còn gì ~ =))

loading...