Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 40 Lo Lang

Vừa vào đến cửa cả đống trò chơi đã hiện ngay trước mắt. Jimin hào hứng kéo Jaehan đi, khổ thân hai người kia định đi chơi cùng người thương mà bây giờ lại phải đi cùng với nhau. Cuộc đời thật là bất công mà.

Chơi nửa ngày cuối cùng cũng chơi gần hết chỉ còn một trò cuối cùng 'Tàu Lượn Siêu Tốc'.

Đứng trước là tàu lượn siêu tốc, Jimin với Jaehan hào hứng dắt tay nhau đi. Taehyung đi sau hai người còn Hoseok thì đứng im bất động, mặt mày xanh ngắt, nuốt ực một cái nhìn từ trên xuống rồi bước theo mấy người kia mà lòng không khỏi gào thét.

"Yah, thích quá đi. Tuyệt vời!"

"Haha vui quá!" Jaehan cười tươi rói nhìn Jimin.

Trên tàu, phía trước hai người Taehyung và Hoseok đẹp trai rạng ngời là hai cậu nhóc đáng yêu nhìn nhau cười vui vẻ. Jaehan với Jimin quay đầu xuống thấy Taehyung mặt mày đen sì nhìn họ khó chịu. Đảo mắt qua thấy Hoseok đang gào, hét, hú một cách điên loạn. Mặt mày thì xanh ngắt, tay còn nắm chặt lấy tay Taehyung, thảo nào mà mặt mũi hắn cứ như đít nồi thế kia. Tội.

Gió thổi mạnh vào tai cùng với tốc độ chạy chóng mặt của tàu khiến Hoseok hét lên một cách thảm thiết. Taehyung nhìn sang mang theo ánh mắt kì thị còn có ý châm chọc. Không thể hiểu nổi con người của thằng bạn thân nối khố từ nhỏ của mình, Jung thiếu gia của tập đoàn L.E lại có hình tượng mất mặt như vậy.

Ngoài đời Jung Hoseok luôn là mẫu đàn ông lý tưởng cho các cô gái theo đuổi. Mốn cool ngầu liền có cool ngầu, muốn ấm áp liền có ấm áp, muốn bạo lực thì khỏi phải nói ra tay không chút lưu tình, phải gọi là cực kì máu lạnh. Anh xét về toàn diện thì gần như là hoàn hảo chỉ có chút đẹp trai thì cũng có nhưng không được đẹp bằng Kim Taehyung này thôi.

Lắc đầu nhìn thằng bạn thân, Kim Taehyung rời mắt về phía Jaehan. Cậu đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng thật đẹp. Hắn chợt cười ngây ngốc nhìn con người phía trước mà lòng lại nổi lên cảm giác hạnh phúc viên mãn.

Đến lúc tàu dừng lại, ba người kia xuống bình thản chỉ có mỗi Hoseok là người đổ lên đổ xuống. Mặt mày bơ phờ, cơ mặt căng cứng không giãn ra được. Mắt lờ đờ uể oải, vâng quả là một hình tượng 'đẹp' của một anh người yêu siêu cấp đẹp trai.

"Này Hoseok, cậu không sao chứ?"

Taehyung lo lắng hỏi, đáp lại chỉ có cái lắc đầu nhưng trông gương mặt xanh xao của Hoseok thì có lẽ hồn vẫn chưa về với thân xác. Jimin chạy qua vỗ lưng anh, mặt mày nham nhở cười cười.

"Anh như thế tại sao lại còn lên làm gì?"

"Chíp bông à, em còn trách. Không vì em thì vì ai?"

"Thôi em đưa anh đi rửa mặt."

Nói rồi Park Jimin dìu Hoseok đi về phía khu vệ sinh, còn quay lại nháy mắt với Jaehan một cái ngầm ý 'Cơ hội để cậu tận hưởng.' nhưng cậu vẫn đứng đơ ra đấy, tròn mắt lên nhìn Jimin với vẻ 'What? Không hiểu.'

Jimin lại tiếp tục nháy mấy cái nữa 'Ngốc, cậu còn đứng đấy làm gì. Mau đi.'

'Làm gì?' Lần này Jimin nháy liền một lúc mấy cái liền nhưng cuối vẫn là cậu không hiểu cái gì hết.

Taehyung đứng bên cạnh thấy Jaehan có chút gì đó khác thường mới vỗ vai.

"Đầu nấm, em sao vậy?"

"À không sao."

"Mình đi ăn kem rồi chơi tiếp."

"Vâng." Cậu gật đầu cái rụp.

Hắn vẫn giữ ngữ điệu lạnh lùng đó mà nói với cậu, là người yêu với nhau đến cái vẻ mặt cũng không thay đổi được sao, chẳng lẽ hắn nói yêu cậu chỉ là cái cớ? Đang đi thì cơn đau lại tấy lên khiến Jaehan rên lên một tiếng nho nhỏ.

"Ag~"

Chân cậu bắt đầu đau, chắc là vết thương hôm qua lại chảy máu rồi. Jaehan nhăn nhó ngồi xuống nền đất mà cắn môi chịu đựng. Taehyung thấy thế liền đỡ cậu dậy ngồi lên cái ghế gần đấy. Hắn vuốt tóc cậu ân cần hỏi, ngữ khí mang chút lo lắng thực sự.

"Em không sao chứ? Chân em sao vậy?"

"Không có gì đâu." Cậu lắc đầu đưa tay ra che phía trước chân.

"Em có biết em nói dối rất tệ không?"

Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn cậu khiến cậu im bặt, mím chặt môi lại không dám lên tiếng. Taehyung hừ lạnh, tháo giày ra khỏi chân cậu, một mảnh băng trắng bị nhuộm đỏ cả một mảng, hắn thấy vậy có chút xót xa. Ánh mắt vẫn không rời chân cậu, Jaehan lúc này mới lắp bắp giải thích.

"Anh đừng lo, em không sao."

"Làm sao lại ra thế này?" Taehyung trầm giọng, mang theo chút tức giận. Rõ ràng hôm qua cậu vẫn bình thường, qua ngày hôm nay lại thế này rồi.

"Tại tại hôm qua em làm vỡ cốc nên dẫm phải, đã băng bó rồi mà, không sao đâu, em vẫn đi được." Jaehan cười khổ cố gắng dấu nét đau đớn sau gương mặt ấy.

"Em có bị ngốc không hả?"

Lần này thì hắn thật sự tức giận. Đứa trẻ này, sao lại ngốc như vậy. Nơi ngực trái của hắn như bị ngàn kim châm đâm vào, đau lòng đến mức nghẹt thở. Ánh mắt sắc lạnh quét nơi vẫn còn rỉ máu, lực ở bàn tay cũng mạnh hơn nắm chặt cổ chân cậu. Jaehan có chút đau liền nhăn mặt, tay nhẹ vỗ vai hắn.

"Taehyung à, không sao đâu mà, em đi được." Cậu cắn môi, nhưng mắt không dám nhìn vì cậu biết bây giờ Kim Taehyung đang giận.

"Em bao giờ mới biết lo cho mình hả?" Taehyung lại gầm lên.

"Taehyung, em đi vệ sinh một chút."

Jaehan đứng dậy, tập tễnh bước đi. Tim lại nhói lên, nước mắt ở đâu theo cảm xúc lại trào ra. Chả hiểu dạo gần đây bản thân cậu lại mau nước mắt đến lạ.

Chỉ vì không muốn Taehyung giận, không muốn Taehyung phải lo lắng cho cậu, không muốn vì mình mà hắn phải đau đớn nữa. Cậu không muốn những điều đó xảy ra, không muốn chút nào.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy, lòng có chút khó chịu. Hắn là chỉ quá lo lắng nên mới lớn tiếng với cậu mà thôi. Cậu có lẽ lại vì hắn mà tổn thương rồi, hắn đã hứa sẽ không để cậu chịu tổn thương rồi kia mà.

"A, Taehyung...đừng, bỏ...bỏ em xuống."

Hắn đến gần cậu mà bế xốc lên, gương mặt vẫn lạnh nhưng ánh mắt thì có chút dịu dàng mà liếc qua người cậu. Jaehan lại thấy cảm giác ấm áp len lỏi qua từng nhịp tim đang đập nhanh đến bất thường.

"Im lặng, cùng anh đến bệnh viện."

"Còn Jimin và Hoseok thì sao?"

"Bọn họ có thân tự lo được."

Nói rồi hắn bế cậu ra tận xe rồi lái đi thẳng đến bệnh viện. Vì bây giờ không có việc gì quan trọng bằng việc đi thay băng cho Jaehan.

"Xong rồi."

"Cảm ơn bác sĩ." Jaehan cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ.

"Không có gì, trong khoảng thời gian này cậu nên đi lại ít thôi để tránh gây việc như hôm nay, còn về vết thương khoảng ba đến bốn ngày nữa sẽ khỏi lành lại."

"Cảm ơn."

"Được rồi, bây giờ tôi xin phép."

Vị bác sĩ kia bước ra khỏi phòng, Taehyung mới nhẹ nhàng đến ngồi cạnh cậu. Hắn cầm bàn tay nhỏ lên mà đưa lên má mình. Giọng nói trầm nhưng ấm nhẹ an ủi.

"Anh xin lỗi."

"Không, không lỗi do em, em đã làm anh lo lắng rồi."

"Ngốc, đầu nấm của anh, lần sau không được giấu anh chuyện gì nữa, biết chưa?"

Kim Taehyung mỉm cười ôm cậu, khuôn ngực rắn chắc phập phồng đều đều theo từng nhịp thở. Hắn xoa đầu cậu, vừa ôm vừa xoa đầu, khung cảnh này thật khiến người khác phải ghen tị.

Ánh nắng mùa đông nhàn nhạt len lỏi qua lớp tuyết trắng, hắt qua khung cửa kính chiếu lên hai thân ảnh ấy. Ngoài trời tuyết lại rơi, rơi nhẹ nhàng, rơi đằm thắm, rơi vô tư như không quan tâm về bất cứ điều gì, từng hạt tuyết nhỏ cứ như vậy mà rơi trên nền đất. Mùa đông năm nay đối với cậu từng giây từng phút cũng sẽ chỉ có những khoảng thời gian hạnh phúc và ấm áp mà thôi.

loading...