Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 28 Ki Uc Lang Quen

Cánh cửa lớp bật mở, một cậu con trai mang dáng vẻ thư sinh bước vào. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về cậu con trai ấy. Mái tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi cao, chân mày thanh tú thỉnh thoảng lại nhíu vào với nhau. Đôi má khẽ ửng hồng dưới ánh đèn phòng học có chút ngại ngùng mà cúi đầu chào thầy giáo sư đang đứng trên bục giảng.

"Em đến rồi hả?" Thầy giáo sư nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng."

"Đây là Lee Jaehan, bạn ấy là sinh viên mới của khoa mình." Vị giáo sư tóc đã bạc một nửa mỉm cười nhìn xuống phía lớp, mặt niềm nở giới thiệu.

"Chào các cậu, mình là Lee Jaehan, mong mọi người giúp đỡ mình thêm." Kèm theo đó là vẻ mặt vô cùng vui vẻ nhìn xuống lớp.

"Em xuống lớp ngồi đi. Được rồi lớp, chúng ta tiếp tục." Thầy giáo sư lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Park Jimin, em có chuyện gì sao?"

"Em hơi mệt, giáo sư có thể cho em nghỉ tiết học này được không ạ?"

"Được, nhớ sau giờ học lên văn phòng lấy bài tập về nhé!"

"Vâng giáo sư."

Sau đó Jimin liền xách chiếc balo đeo lên vai, cũng không để ý đến cậu trai kia rồi thong thả bước ra cửa lớp. Dưới sân trường, những dải lá giờ đây đã không còn mà thay vào đó chỉ có những cành khẳng khiu trơ trọi giữa cái lạnh lẽo của đất trời. Park Jimin ngước nhìn lên bầu trời mùa đông ảm đạm không có chút gợn mây nào, trong lòng lại dấy lên niềm thương buồn man mác.

Tí tách, tí tách. Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên đầu, lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn rồi như một cách nào đó trượt xuống nền đất lạnh. Mưa rào rào rơi trên mái hiên nhà thể chất.

Park Jimin vẫn đứng đó lặng ngắm mưa rơi, những tiếng mưa rơi 'lộp bộp' hôm nay sao buồn quá vậy. Đưa ánh mắt ra nơi sân bóng rổ, Jimin chỉ im lặng không nói gì. Hình ảnh người bạn thân duy nhất năm nào cùng nó chơi bóng rổ lại hiện ra.

Thân ảnh ấy, cái thân ảnh mà lúc nào nó cũng nhớ đến, cái thân ảnh mà không thể lẫn với ai được. Park Jimin chợt mỉm cười, nụ cười hờ hững xuất hiện trên gương mặt tựa như một sự ép buộc của bản thân.

Giá mà có Jungkook ở đây nhỉ?

Mưa vẫn cứ vô tư tí tách ngoài hiên vắng mà không hay có một đôi mắt lạc lõng cô đơn đang nhìn về nơi xa xăm như chờ mong một hình bóng quen thuộc, dù biết đó là vô vọng. Tiếng mưa xối xả dội vào lòng như kí ức ùa về mang theo những rung động còn nguyên vẹn, để rồi nỗi nhớ tràn ngập và lan tỏa.

Hóa ra mưa chẳng thể rửa trôi tất cả, chẳng thể cuốn đi những yêu thương vô tận, chẳng thể cản bước chân của người đã hứa sẽ bên nhau mãi. Mưa vẫn là mưa, vẫn chỉ là kết tinh của đất trời ban tặng cho nhân loại chứ không phải vị thuốc thần tiên khiến cho loài người quên được quá khứ đau thương năm ấy.

Mưa ngày càng nặng hạt, len lỏi sau làn mưa vẫn có những tia nắng yếu ớt chiếu xuống nơi này. Mưa to, tưởng chừng như không bao giờ ngớt. Park Jimin vẫn đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn làn mưa trắng xóa trước mặt. Sẽ mãi như vậy, mãi mãi chỉ có một mình Park Jimin ở nơi này cùng với những kí ức tưởng chừng như đã quên mà phủi bụi bấy nhiêu năm này.

Một mình nó, ôm trọn vẹn tất cả.

Hình bóng của Jeon Jungkook cũng sớm vì mưa mà gột trôi tất cả.

Chỉ lưu lại duy nhất một nỗi thương lòng cho người ở lại.

Buổi chiều, bóng nhỏ đổ dài giữa sân trường đại học, Jaehan bước lên chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn từ lâu. Sau đó chiếc xe chạy đi để lại phía sau với bao con mắt ngưỡng mộ của mọi người.

"Hôm nay em đi học thế nào?" Lee Hanwoo bên cạnh chợt lên tiếng hỏi han, gương mặt nhu hòa quay sang nhìn cậu.

"Cũng ổn, khá thú vị."

"Haha...thú vị sao? Chắc có mỗi mình em nói đi học đại học là thú vị thôi nhỉ?" Tiếng người đàn ông khẽ cười, đuôi mắt cũng có hơi cong rồi híp lại, Lee Hanwoo nhìn Jaehan có chút thấy đáng yêu.

Nhưng đổi lại, Jaehan vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình lặng như vậy từ đầu cho tới cuối cuộc nói chuyện.

"Đói chưa? Đi ăn nhé?"

Jaehan gật nhẹ đầu, nhớ ra cái gì quay sang nhìn anh mới nói: "Món nhật."

Nói xong bản thân lại lôi tai nghe để trong cặp ra đeo lên rồi nhắm mắt mà dựa lưng vào ghế an ổn nghỉ ngơi một chút.

Hanwoo nhìn cậu khẽ cười dịu dàng. Không ngờ vẫn còn nhớ lời anh hứa lần trước. Được, vậy thì đi ăn món Nhật. Anh liền nói với tài xế quay xe lại, chạy đến một cửa hàng món Nhật ở trung tâm thương mại.

Lúc ăn xong về đến nhà đã tối muộn, tắm rửa một chút rồi lên giường. Lấy bức hoạ cất ở trong tủ ra, Jaehan có chút trầm ngâm mỗi khi nhìn nó. Cậu đưa tay chạm vào bức tranh trong đầu không khỏi suy nghĩ. Đây là bức họa cậu đã hoàn thành trong nửa ngày dựa vào những giấc mơ cậu mơ thấy.

Bức họa vẽ một người mang gương mặt của thiếu niên, tóc nâu hạt dẻ bay bay đứng dưới vòm trời xanh ngắt mà nở một nụ cười đến vui vẻ. Màu mắt hổ phách nhàn nhạt, sâu trong đáy mắt hiện rõ sắc trời biêng biếc xanh.

Chẳng hiểu sao, mỗi giấc mơ của cậu lúc nào cũng là về người thiếu niên này. Chỉ là khác hoàn cảnh và nét mặt thôi. Đôi lúc là vui vẻ đến hạnh phúc, cũng có lúc trầm ổn dịu dàng nhưng cũng chỉ là cảnh được nhìn từ xa.

Cậu không biết tại sao người này luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu như vậy. Kết thúc một giấc mơ luôn là cái ánh mắt sâu ấy, mịt mờ mà vô định.

Lấy thêm vài bức họa bằng chì trên nền giấy của quyển sổ nhỏ, Jaehan lật từng trang chăm chú xem rồi bỗng nhận ra. Dường như, mỗi một mảnh giấc mơ được cậu cẩn thận nắn nót vẽ phỏng theo nếu như đem ghép lại sẽ ra được một chuỗi những sinh hoạt của người thiếu niên kia vô cùng chân thực. Cảm giác như đang thực sự đứng đằng sau mà quan sát bóng người đó vậy.

Jaehan trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng, có lẽ lúc trước người thiếu niên này là một người vô cùng quan trọng với cậu nên mới có thể mà ghi nhớ từng chi tiết của đối phương một cách rõ ràng như thế. Nhưng rồi lại nhận ra chắc chỉ là bản thân tự tưởng tượng ra thôi. Vì từ đầu cho đến lúc kết thúc chuỗi giấc mơ đó, những cái hỏi han ân cần, sự dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương, bản thân không phải người nhận lấy mà chỉ lặng lẽ đứng từ sau mà ngắm nhìn. Hơn nữa mỗi lần như vậy, dù không cảm thấy đau đớn nhưng sau khi tỉnh dậy, nước mắt cũng thế mà chảy ra ồ ạt đến nỗi không thể ngừng được.

Nhìn nó thêm một lúc nữa, cậu mới đặt các bức hoạ vào trong tủ sau đó với tay tắt đèn đi ngủ, bản thân rồi dần cũng thiếp đi vì mệt. Bên ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng to hơn, cứ xối xả từ chiều đến giờ. Từng mảng kí ức ấy cứ luôn hiện lên trong đầu cậu. Ngước đôi mắt đã ngấn lệ, cậu nhìn lấy thiếu niên trước mặt mình.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ phủ lòa xòa trên gương mặt góc cạnh điển trai ấy nên cậu không có nhìn rõ được. Duy có giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch.

"Tôi nhớ em."

Đôi mắt của người ấy đỏ hoe nhìn về phía cậu, cậu vẫn đứng đó mà không làm gì cả, đơn giản chỉ ngắm nhìn khuôn mặt người con trai kia thôi. Tròng mắt sâu hút xoáy sâu vào bóng đêm đen, cô quạnh mà tịch mịch. Sâu thẳm nơi đáy mắt là sự tuyệt vọng đến tột cùng, có lẽ người con trai ấy đã trải qua quá nhiều đau buồn chăng? Tại sao lại nhớ cậu?

Người con trai ấy nhẹ nhàng đến bên cạnh, đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Jaehan mà mỉm cười. Nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng mang trong đó có chút buồn thương day dứt. Nhìn người con trai ấy cười mà lồng ngực lại thêm một trận co thắt mạnh mẽ, cậu không ngờ bản thân hôm nay lại có thể cảm nhận nỗi đau chân thật đến vậy.

Nỗi đau đi đến giới hạn cuối cùng ép cho giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, chảy dọc trên gương mặt của Jaehan. Một con dao sắc nhọn bỗng đâu cứa vào tim cậu đến ứa máu. Bỗng cậu thấy mình bị rơi xuống biển sâu. Bàn tay ấy chợt đưa ra trước mặt cậu, cậu cũng thế mà đưa ra nhưng không được rồi.

Cả cơ thể vùng vẫy dưới làn nước lạnh thấu tâm can tựa như như những mũi kim đâm xuyên qua trái tim mỏng manh của cậu, đau đến tê dại. Cậu như chìm trong sự vô thức dần dần kiệt sức, đôi mắt khép hờ nhìn ánh hoàng tà lấp lánh sau làn nước đã nhuốm màu máu, đỏ tươi.

Mùi máu tanh nồng tan theo làn nước, bám đầy bên cậu, ngột ngạt khó chịu vô cùng. Đôi mắt khép lại nơi tận cùng của sự vĩnh cửu. Giọt nước mắt vương ra hòa vào nước biển mặn chát.

loading...