Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 26 Thoi Quen

Bước đi trên con đường tấp nập, chỉ một mình hắn cô đơn, chỉ một mình hắn hiu quạnh. Tất cả như ngừng lại, sâu trong trái tim nhỏ bé kia nỗi cô đơn lại len lỏi, nhen nhóm trong từng nhịp đập. Ánh nắng của ngày đông vẫn vương trên đôi vai ấy như những tia sáng đâm sâu vào tim, đau và buốt lắm. Từng dòng lệ cứ tuôn dài trên khóe mắt, máu trong tim cứ rỉ ra từng chút một khiến tâm can như rên lên từng tiếng trong đau đớn nhưng chẳng thể cất thành lời.

Kim Taehyung bước đi mà tâm trí như ở xa với thể xác, không chút cảm nhận của thế giới xung quanh. Chỉ biết tiến về phía trước chẳng may đụng phải mấy gã côn đồ. Hắn cũng chả thèm đáp trả mấy cú đấm mà bọn nó đánh đơn giản thôi vì hắn bây giờ không có tâm trạng. Không thì chỉ vài cước thôi có lẽ bọn nó đã gục dưới chân hắn rồi.

Mặc cho chúng đánh máu trào ngược lên tới miệng nhưng ngược lại Taehyung vẫn không phản kháng. Đánh chán rồi bọn chúng mới bỏ đi, Kim Taehyung lúc này mới đau đớn mà gục xuống, trước khi ngất chỉ thống khổ mà rên rỉ một câu: "Jungkook, thật xin lỗi."

Dưới ánh nắng trong veo ấy, bóng dáng ai kia vẫn nằm dài trước con hẻm nhỏ. Thật thảm hại!

Không ai để ý đến, không một ai chạy đến cứu hắn, đơn giản chỉ vừa đi vừa cười lướt qua không thèm quan tâm đến sự tồn tại của con người ấy. Có phải đây là một sự trừng phạt cho hắn không?

Tại bệnh viện thành phố.

Hoseok nhìn Taehyung trên giường bệnh mà thở dài, đâu cần phải tự làm khổ mình như thế. Tay cẩn thận ghém lại chăn, Jung Hoseok ngồi xuống bên giường bệnh mà trầm ngâm ít phút. Thì vừa đúng lúc tiếng điện thoại reo, giọng nói quen thuộc cất lên ở đầu dây bên kia. Vừa nói, người bên kia không thể kiềm chế mà phát ra tiếng khóc.

"Hoseok à, Jungkook...máy bay...hức hức..."

"Jimin, em không sao chứ? Có chuyện gì nói cho anh nghe."

Tiếng Park Jimin nức nở trong điện thoại khiến cho Hoseok bên này trong lòng cũng lo lắng không kém, vội vàng dặn dò: "Em bình tĩnh đi, chờ anh về."

Nói xong anh cúp máy, nhanh chóng gọi y tá đến chăm sóc cho Taehyung còn mình thì rời khỏi bệnh viện mà về nhà. Kim Taehyung mắt vẫn nhắm nghiền, nơi khóe mi lại rơi ra một giọt nước trong veo. Phải chăng hắn đã nghe thấy tất cả những điều ban nãy? Hay chỉ là trong giấc mơ kia đau thương lại chạy đến vây lấy cũng chẳng thể vùng vẫy thoát ra nổi?

"Jungkook..."

Jimin ngồi thụp xuống, dòng lệ nóng hổi rơi xuống nền đất lạnh hòa với nỗi đau ấy. Tiếng cô biên tập trên tivi vẫn vang lên: "Sáng nay, một chiếc máy bay tại sân bay Incheon đã khởi hành lúc bảy giờ sáng không may đã bị mất tích trong một vụ nổ, các cơ quan chuyên môn vẫn đang trong thời gian phối hợp tìm kiếm."

Nghe đến đây thôi mà Jimin như chết lặng, chẳng lẽ là máy bay của Jungkook?

Mắt Jimin đỏ hoe ngấn nước. Từng dòng nước mắt vẫn cứ tuôn dài trên hai gò má, cả người sức lực như bị rút đến cạn kiệt. Trong lòng nổi lên một nỗi lo âu, khiếp sợ vô cùng lớn khiến toàn thân Park Jimin run rẩy.

Jung Hoseok về đến nhà thấy Park Jimin còn đang khổ sở ngồi dưới đất, trên tivi hiện rõ hình ảnh của tin tức vừa phát lúc đó. Hiểu ra anh cũng chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh an ủi lấy người nhỏ hơn. Park Jimin tay víu lấy tay anh, cả người nặng nề hướng về phía anh mà hỏi: "Hoseok, Jungkook sẽ không sao đâu đúng không?"

"Chắc chắn rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Đúng rồi, cậu ấy nhất định sẽ khỏe mạnh mà về gặp em, cậu ấy...nhất định..."

Park Jimin giọng nghẹn ngào sau đó liền ngất đi trong lòng Hoseok, trên gương mặt thanh thuần nước mắt đọng lại còn chưa kịp khô.

Vị bác sĩ thu dọn đồ đạc vào trong túi rồi quay sang nói với Hoseok không khỏi lo lắng gần đó: "Cậu ấy không sao, cháu không phải lo đâu nhưng có vẻ cậu ấy hơi yếu, cháu nên chăm sóc cậu ấy nhiều hơn."

"Vâng, cháu cảm ơn bác."

"Ừ thôi ta đi đây"

Cánh cửa đóng lại, Jung Hoseok vẫn nhìn ngắm con người kia hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đã ổn định lại một chút. Anh nâng bàn tay của Jimin lên, đặt một nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay ấy. Cảm nhận được hơi ấm Jimin mở mắt, đôi mắt mang lên trên ấy là sự mệt mỏi và có vài phần tuyệt vọng. Gắng hết sức thều thào nói với anh.

"Hoseok à, Jungkook của em..."

"Không sao đâu, rồi Jungkook sẽ ổn thôi, tin anh"

Tiếng nấc vang lên trong bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông mang theo trong đấy là bao sự đau đớn. Những tảng mây dày vẫn trôi nhẹ trên bầu trời như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cái không khí ngột ngạt này lại khiến con người ta cảm thấy khó chịu mỗi khi nhớ đến.

Một tháng sau.

Sau khi biết tin Jungkook đã qua đời, Taehyung lại càng trở nên lãnh khốc hơn bao giờ hết, hắn vẫn luôn sống trong cái vỏ mà bấy lâu nay hắn vẫn dày công tạo nên. Nhưng chỉ có khi ở bên cậu hắn mới bỏ lớp vỏ bao bọc ấy để trở về một con người dịu dàng hơn thôi.

Dưới ánh nắng nhạt của ngày hôm ấy, hắn vẫn luôn bên cạnh cậu, ngày ngày đến chỗ chôn cất để thăm cậu, hoặc có những lúc hắn cảm thấy yếu lòng lại đến đây để giãi bày tâm sự với cậu. Hắn vẫn chưa thể quên được hình bóng ấy, hình bóng mỗi khi hắn ngủ nó lại hiện lên thật rõ ràng...

Hôm nay hắn lại đến. Người thanh niên trên tay cầm một bó hoa oải hương tim tím, nhẹ nhàng đặt xuống trước ngôi mộ mới xây. Đuôi mắt khẽ cười, âm giọng trầm ấm của hắn vang lên: "Jungkook à, em thấy không đã một tháng rồi, có phải thời gian trôi nhanh quá không em?"

"..."

"Jungkook, thật xin lỗi, tôi đến muộn rồi."

Giọng hắn nghẹn lại ở cổ, giọt nước trong veo ánh lên dưới ánh mặt trời ngày đông.

Taehyung lau nước mắt, đứng dậy mỉm cười nhìn ảnh của Jeon Jungkook qua tấm kính trong suốt. Gương mặt ấy vẫn tươi cười như thế, giá mà bây giờ cậu ở bên cạnh hắn thì có lẽ hắn sẽ hạnh phúc đến rơi nước mắt mất. Đôi mắt trong veo kia vẫn ánh lên cái nhìn đầy thiện cảm đối với người đối diện.

Hắn khát khao được ôm lấy thân thể ấy, hắn thèm được nhìn thấy khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy...tất cả. Nhưng hắn biết ước mơ cũng chỉ tựa như những làn khói mờ, dù đã cố nắm chặt đến nhường nào thì làn khói ấy vẫn nhẹ nhàng thoát ra khỏi bàn tay kia mà rời xa hắn.

Về đến nhà, Taehyung mở cánh cửa đối diện phòng mình ra mà bước vào. Mùi hương oải hương quen thuộc vẫn thoang thoảng trong không khí. Đến cạnh chiếc giường, hắn gục xuống cứ thế mà khóc, khóc trong đau đớn, khóc trong nỗi cô đơn tận cùng của sự tuyệt vọng. Đáng lẽ ra hắn phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, đáng lẽ hắn phải quan tâm, yêu thương cậu nhiều hơn nhưng có lẽ bây giờ phải chăng đã quá muộn?

Jeon Jungkook tay bưng cốc sữa ấm mà bước vào phòng, nhưng chỉ còn cách chỗ Taehyung đang ngồi có mấy bước chân cậu lại bị vấp chân mà ngã. Cốc sữa vì thế mà đổ hết lên người hắn.

"Đi đứng cái kiểu gì? Có mắt nhìn không hả?"

Kim Taehyung tức giận mà lớn tiếng quát, Jeon Jungkook khó khăn đứng dậy thấy áo hắn bị ướt một mảng liền cúi đầu xin lỗi. Trái lại thì Kim Taehyung chỉ lạnh lùng đẩy cậu ra mà rời khỏi phòng, ngay đến một cái ngoảnh đầu lại cũng không hề có.

Bước ra khỏi phòng, Kim Taehyung lúc đó đã có chút chần chừ. Nơi lồng ngực cảm nhận được một sự co bóp nhẹ. Hắn không biết vì cái gì bản thân mình lại thành ra thế này liền quay đầu lại nhìn thấy thân ảnh của cậu đang chậm rãi thu dọn từng mảnh thủy tinh trên sàn. Có thể Jungkook có cái gì đó rất quen thuộc, rất giống với người bạn thuở xưa của hắn. Nhưng hắn chỉ mới quen biết cậu ba năm gần đây, ngoại trừ cái tên 'Jeon Jungkook' kia ra thì hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ của cậu hắn hoàn toàn không biết thêm gì cả.

"Jeon Jungkook, cậu làm cái quái gì vậy hả, ai cho phép cậu đụng vào bạn gái của tôi?"

"..."

"Sao không trả lời, hay thời gian qua tôi đã chăm sóc cho cậu mà bây giờ cậu lại đối xử với bạn gái tôi như thế hả? Đừng đứng im như thế trả lời đi."

"..."

"Tôi cảnh cáo cậu từ nay về sau không được xúc phạm đến Haera nữa không thì đừng có mơ bước chân vào căn nhà này, nhà tôi không chứa chấp loại người như cậu."

Đến phòng vội buông cô ả ra, Kim Taehyung lạnh lùng đến bên cửa sổ. Qua tấm kính trong suốt, hắn thấy cậu khóc nước mắt đầm đìa chạy ra khỏi nhà, trong lòng lúc này lại cảm thấy nặng trĩu.

Đáng lẽ ra hắn mới phải là người phải xin lỗi nhưng thực sự lúc đó hắn không biết mình nên nói cậu như nào. Tất cả đều tại hắn, tại hắn mới khiến cậu rơi nước mắt.

Ánh mắt Kim Taehyung nhìn theo tấm lưng nhỏ kia mà lòng trùng xuống. Jungkook ngủ hắn vẫn nhìn cậu, thân ảnh nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa đống chăn giờ phút này lại trông đáng thương đến xót xa. Giọt nước lấp lánh huyền ảo rơi xuống rồi tan biến sau hơi sương mờ của ánh trăng. Màn đêm yên tĩnh bao trùm, hơi lạnh vẫn vương lại trong không khí. Ánh mắt buồn vẫn thao thức trong đêm khẽ thở hắt.

"Jungkook, cậu có bao giờ cảm thấy muốn buông bỏ một thứ gì hay chưa?"

"Chạy theo tôi mệt lắm sao?"

"Còn chịu đựng được nữa không?"

Hắn nhìn những đợt sóng vẫn đang vỗ vào bờ, hơi biển lạnh vẫn thoang thoảng trong không khí. Có lẽ cậu là người đầu tiên khiến hắn chủ động như vậy. Đơn giản thôi vì mỗi lần bên cạnh Jeon Jungkook, hắn lại thấy thật thân thuộc, thật gần gũi.

"Jungkook, cậu thật ngốc."

Hàng loạt các kí ức về cậu lại hiện lên khiến hắn thêm xót xa. Kim Taehyung chợt cười nhạt, giá mà lúc đó hắn nói với cậu rằng hắn yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm thì có lẽ bây giờ cậu cũng không bỏ hắn mà đi như thế.

Hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Khi anh thất vọng, khi anh tổn thương, khi anh cô đơn, khi anh rơi nước mắt anh đều có em bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, nắm chặt tay anh không buông, nhẹ nhàng nói vài câu an ủi, nhưng có lẽ bây giờ sẽ không còn ai bên cạnh anh nữa rồi.

loading...