Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 22 Loi Lam Ai Hieu

Năm giờ sáng, tiếng gõ cửa vang lên trong bầu không khí u ám. Hơi lạnh vẫn còn vương lại mang theo cái cảm giác rờn rợn từ sống lưng truyền đến.

Park Jimin rời giường, cau mày nhìn về phía cánh cửa phòng mà kéo ra thì thân ảnh gầy gò của Jungkook xuất hiện. Bộ quần áo mặc vội với chi chít những dấu hôn ngân đỏ hỏn ở vùng cổ dù đã lấy áo len cao cổ che đi nhưng vẫn vô cùng chói mắt. Gương mặt hốc hác thiếu sắc huyết cùng vẻ hoảng hốt sợ hãi lộ rõ, bộ dạng của Jeon Jungkook hiện giờ khiến Jimin có chút ngỡ ngàng.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào trong không khí lạnh băng, giờ đây viền mắt đã đỏ lên, hốc mắt sâu hơn mang theo trong đấy là bao nỗi tuyệt vọng. Nhìn xuống đôi chân gầy đã bắt đầu run run, nước chảy ra một mảng ướt hết đất, không lẽ ngâm mình rồi mới đến đây đấy chứ? Park Jimin trong đầu nghĩ một hồi thì Jungkook đã ôm chầm lấy mình mà khóc.

"Sao lại khóc thế?"

"Hức, Jimin à... tớ..."

"Làm sao, thôi nín đi kể tớ nghe."

"Jimin tớ...tớ...hức..."

Nói đến đây sao lòng cậu nặng trĩu. Đau lắm, đau như xát muối vào vết thương vậy. Từng dòng dịch đỏ cứ thế mà tha hồ tung hoành, rỉ ra từ vết thương sâu nhất trong cậu. Hơi thở trở nên dồn dập, phía trước như tối lại, cậu ngất. Jimin hốt hoảng đỡ thân ảnh gần như sắp gục đến nơi, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Yoongi.

"Yoongi à, anh ở đâu vậy? Anh về đi, Kookie bị ngất rồi."

"Em đưa em ấy đến bệnh viện được chứ? Đừng báo cho giáo viên vội."

"Vâng."

"Tôi sẽ gọi lại cho em."

.

Tại bệnh viện tỉnh.

Vẫn là cái mùi thuốc sát trùng bay trong không khí ấy, ngột ngạt khó chịu vô cùng. Park Jimin cứ đi đi lại lại mà lòng thấp thỏm lo lắng.

"Jungkook, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy."

Yoongi ngồi ở băng ghế đợi nhìn cũng chẳng khá lên được bao nhiêu. Gương mặt đã gầy rạc đi nhiều. Đôi mắt mệt mỏi chìm đắm trong khoảng không khí nặng nề. Cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ tầm bốn mươi tuổi bước ra. Jimin thấy vậy liền chạy lại hỏi thăm tình hình.

"Bác sĩ, Jungkook..."

"Hiện tại cậu ấy vẫn còn hôn mê, vài giờ nữa sẽ tỉnh. Có điều..."

"Xin hãy giữ bình tĩnh, có điều theo chúng tôi kiểm tra thì cậu ấy có thể đã bị xâm hại quá mức, cộng thêm việc nhiễm lạnh thời gian dài nên mới dẫn đến tình trạng này." Bác sĩ ôn tồn giải thích.

"Bị xâm hại?" Jimin nghe xong như chết lặng.

"Cháu nên chăm sóc cậu ấy tốt hơn. Thời gian này giúp cậu ấy bình tĩnh lại, đừng khiến cậu ấy suy nghĩ tiêu cực."

Min Yoongi từ đầu đến giờ vẫn mang một vẻ thâm trầm, lúc này lại hướng về vị bác sĩ: "Chuyện này bác có thể giữ bí mật giúp cháu được không? Jungkook cũng cần có thời gian để bình tĩnh lại, cho nên..."

"Được."

"Vậy cảm ơn bác nhiều."

Vị bác sĩ gật đầu vỗ vai Yoongi vài cái rồi rời đi. Cả hai sau đó mới bước vào bên trong để thăm cậu. Nhìn Jungkook nằm trên giường bệnh truyền nước, trong lòng Jimin cũng chẳng cảm thấy bớt lo lắng.

"Jungkook, là tớ không tốt, không bảo vệ được cậu, tớ sẽ đánh chết tên làm cậu thành ra thế này."

"..."

"Tên Taehyung đáng chết ấy, tớ sẽ đánh chết hắn." Jimin gằn giọng, nuốt nước mắt vào trong.

Nó đứng dậy rồi đột nhiên chạy ra khỏi phòng. Min Yoongi nhìn vậy cũng chỉ lắc đầu trong bộn bề. Yoongi không nói gì chỉ im lặng từ đầu đến cuối, cụp đôi mắt xuống, chính anh cũng không thể vượt qua cú sốc lớn thế này, nghĩ gì đến cậu chứ. Nhìn gương mặt cậu đã xuống sắc, lòng anh không khỏi xót xa, xót lắm cái cảm giác này.

Phòng 1957.

Cánh cửa bật mở, cậu con trai có mái tóc màu nâu nhạt bước vào. Gương mặt lạnh tanh, đôi mắt đã hằn lên tia tức giận, đỏ ngầu. Đến trước mặt Kim Taehyung vẫn bình thản ngồi xem ti vi, nó nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ, còn bản thân hắn chưa kịp nói lời nào đã hứng trọn cú đấm từ Jimin.

"Khốn nạn!" Nó vừa đấm vừa nói, túm lấy cổ áo Taehyung rồi trừng mắt lên quát một cách giận dữ.

"Đê tiện, bỉ ổi, anh không đáng để được Jungkook yêu nhiều đến thế." Jimin chỉ vào mặt Taehyung mà gào lớn.

Bị người khác nói mình như vậy, hỏa khí lại nổi lên trong người. Tay Kim Taehyung nắm lại thành quyền, tay kia cầm cổ tay Park Jimin mà dồn nó vào tường, nghiến răng gằn mạnh từng chữ.

"Cậu bị điên sao?"

"Tôi nhổ vào, đồ máu lạnh như anh mà cũng biết thể diện?!"

"Đừng tưởng cậu là hôn phu của Jung Hoseok thì tôi không thể động."

"Vì anh mà Jungkook đã mất hết rồi anh có biết không? Cậu ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ giết anh."

"Cậu, đang nói cái gì?" Kim Taehyung văng ra một câu khiến Jimin khẽ nhíu mày, lại càng giận giữ hơn.

"Là anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu hả? Tên khốn nạn này." Jimin nhếch môi cười nhạt, cái cười trong đau đớn, chua xót.

"Anh có biết đêm qua anh đã làm cái gì hay không Kim Taehyung?"

Park Jimin mắt ửng đỏ, cả thân thể như vô lực ngồi xuống giường. Nó nuốt nước mắt vào trong, bình tĩnh thuật lại tất cả những gì mà bác sĩ đã nói.

Nghe xong Kim Taehyung cả người lặng liền đi không nói được lời nào. Lúc hắn dậy, quần áo, đồ đạc đều ngăn nắp, chỉ khác là hắn lại ngủ trên giường của Jungkook. Cũng không thấy người, bản thân hắn cũng nghĩ đơn giản, hôm qua say quá nên mới ngủ nhầm giường. Hơn nữa quần áo trên người lại được thay bộ mới, không nhẽ cậu thay cho hắn? Không thể nào.

"Taehyung, có lẽ anh vui lắm khi hành hạ, chà đạp lên danh dự của bạn tôi nhỉ? Tôi thật thất vọng về anh, Jungkook đúng là quá ngốc khi mới yêu anh." Jimin nói mà viền mắt đã đỏ lên, giọt nước ấm nóng lại lăn dài trên hai gò má.

"Tôi..."

"Kim Taehyung, Jungkook cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu."

Park Jimin nói xong liền bước ra khỏi phòng, để lại Taehyung vẫn lặng im nhìn những thứ đổ nát trước mặt.

Lòng hắn thật sự bị cào xé đến mức đau đớn rồi, tại sao hắn lại làm ra chuyện như vậy chứ? Thật không hiểu nổi, liệu Jungkook có tha thứ cho hắn? Thật sự đêm qua hắn vì uống quá nhiều rượu nên mới không ý thức được việc mình làm, tất cả chỉ tại men rượu, nhưng nói ra thì ai sẽ tin đây? Cậu có tin hắn không? Chắc chắn là không rồi, đặt hắn vào trong hoàn cảnh ấy, hắn cũng sẽ hận người đã làm loại chuyện này với mình. Tay nắm chặt từ lúc nào, nơi trái tim lại khẽ run lên đầy đau đớn.

Cả ngày Jimin cứ ở trong bệnh viện chăm sóc cho Jungkook nên đâm ra hơi mệt. Yoongi khuyên nó về khách sạn ngủ để đêm nay anh ở lại trông Jungkook thay nhưng Park Jimin không chịu, cứ nằng nặc đòi ở lại. Cho đến khi bản thân Jimin vì mệt quá mà ngủ quên bên cạnh giường bệnh, lại nghe thêm lời Yoongi nói, nó mới miễn cưỡng trở về

Tối, Jimin không tài nào ngủ được. Ánh trăng sáng vằng vặc từ bên ngoài xuyên qua khe hở nơi tấm rèm cửa sổ, chiếu ngay vào chỗ chiếc gối bản thân đang nằm. Jimin nhắm mắt lại và cố nằm yên, cố tìm mọi cách ngủ nhưng sao cảm thấy khó quá.

Khung cửa sổ phía sau tấm rèm cửa mở toang, ánh sáng ngoài kia rực rỡ hơn bao giờ hết. Park Jimin định leo xuống giường đi tới bên cửa sổ để kéo tấm rèm lại. Khi bàn tay chạm vào tấm rèm, Jimin hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng là kéo tấm rèm lên để ngắm cảnh thành phố ban đêm.

Dưới ánh trăng bàng bạc sáng ngời, khuôn mặt thanh tú của thiếu niên bỗng trở nên hoàn toàn khác lạ, không còn cái vẻ vui tươi thường ngày mà thay vào đó là gương mặt phảng phất nét cô đơn, còn có vài phần đau khổ hiện sâu trong con ngươi thanh lạnh. Jimin cho phép đôi mắt mình lướt xa hơn nữa, đột nhiên nó cứng người lại khi có một vòng tay ôm eo mình. Hơi ấm lan đều ra dọc theo sống lưng.

"Anh đến đây làm gì?"

Tuy là hỏi nhưng gương mặt lại phủ lớp mặt nạ lạnh lùng vô tâm, ánh mắt vẫn nhìn nơi xa xăm kia không chút cảm xúc.

"Nhớ em." Người con trai kia trả lời.

"Nhớ tôi?"

"Đúng, là tôi yêu em nên mới nhớ."

"Nếu yêu tôi thì anh đã không phản bội tôi như vậy." Jimin giọng hờ hững, môi cong lên cười nhàn nhạt.

Jung Hoseok nghe xong thì đứng hình, vòng tay bắt đầu lỏng dần. Ánh mắt di chuyển đến hai bàn tay ấy, Jimin cười chua chát trong lòng. Người con trai kia cũng chỉ im lặng mà gác cằm lên vai của Jimin, nhưng hẳn trong tâm đã khẽ lay động đau đớn.

~

beta: kiều nhung

loading...