Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 19 De Troi

Hiện tại cậu đang đi tìm phòng của mình, kéo thêm cái vali đằng sau mà Jungkook như muốn ngất đến nơi vậy.

Phòng 1957.

Jeon Jungkook lẩm bẩm trong miệng số phòng rồi đi tiếp, vừa đi vừa nhìn lên bảng số được gắn ở ngay bên cạnh cửa ra vào. Cậu gõ cửa, vẫn không thấy tiếng trả lời liền mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Trong không khí thoang thoảng mùi hương nam tính quen thuộc.

Đặt vali lên giường, mở ra lấy quần áo cho vào tủ thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Người con trai với thân hình cao lớn, mái tóc nâu ướt nhẹp che đi nửa khuôn mặt anh tuấn. Hơi nước ấm nóng phả đều ra xung quanh. Giọng nói trầm khàn vang lên thật quen thuộc.

"Không ngờ lại là cậu."

Giọng nói này...Kim Taehyung?

Jungkook quay lại tròn mắt nhìn con người vừa nói, đúng là Taehyung. Hắn đầu vẫn dựa tường, khuôn mặt vẫn băng lãnh như thế chỉ khác là ánh mắt, ánh mắt nhìn cậu rất thâm thúy. Chiếc áo tắm khoác hờ bên vai để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, nghiêng đầu nhìn cậu khẽ cười tinh nghịch. Là hắn đang câu dẫn cậu sao?

"Có cần ngạc nhiên vậy không, dù sao cũng coi như là quen biết đi."

"..."

"Trưa báo với mọi người là tôi mệt nên không đi ăn."

Nói xong hắn bước đi để cậu một mình trong phòng. Taehyung vừa đi được một lúc thì điện thoại cậu cũng đổ chuông.

"Alo, Jimin hả ?"

"..."

"Phòng 1957."

"..."

"Hả, đứng trước cửa rồi á ?"

Jungkook vội cụp máy chạy ra cửa, Jimin đã đứng sẵn ở đấy từ lúc nào. Nó nhìn cậu cười rạng rỡ, đôi mắt cũng thế mà híp lại thành hai đường chỉ dài, trông thật đáng yêu.

"Đến rồi sao không vào, gọi làm gì, bày đặt." Cậu vừa nói vừa bĩu môi nhìn Jimin.

"Yahh, bày đặt gì, là bổn thiếu gia ta đây muốn cậu đón mà." Jimin chu mỏ lên nói.

Park Jimin đứng cười một mình tự đắc, chợt nó chạy đến ôm cổ cậu hỏi nhỏ.

"Kookie, thay quần áo đi chúng mình đi chụp ảnh."

"Không đi đâu."

"Đi đi mà." Jimin nhõng nhẽo.

Jimin nghĩ ngợi hồi lâu rồi tự cười một mình 'Muốn cậu đi chỉ có dùng biện pháp này thôi'

"Đi đi rồi tớ mua kem cho cậu ăn."

"À nhắc mới nhớ, còn lần trước cậu chưa có trả."

"Thế à, thôi được rồi lần này tớ bao hết, bây giờ thì đi tắm giùm tôi cái."

Jimin vừa nói vừa đẩy cậu vào phòng tắm. Lúc bước ra. Áo thun đen trơn dài tay, quần jogger cùng màu, tiếp là đôi giày cũng màu đen nốt. Diện trên người cả cây đen, Jungkook nhếch cao chân mày nhìn Jimin.

"Đẹp trai lắm!" Jimin vỗ vỗ vai cười vui vẻ, lấy cái mũ lưỡi trai màu trắng mình đang đội liền đội lên đầu Jungkook. Miệng còn nói một câu: làm điểm nhấn'

"Có đi không đây ?"

"Có đi thôi." Jimin mắt vẫn mở to hết sức nhìn cậu, thật sự cậu đẹp đến mức hớp hồn người nhìn rồi. Giống boyfriend material quá.

Tách tách.

"Kookie nghiêng đầu sang trái một chút."

"Kookie cười lên nào."

Tách tách.

"Kookie đứng sang phải đi, bên này nè."

Tách tách.

"Kookie tạo dáng đi."

"Kookie cậu đứng kiểu gì vậy, thẳng người lên."

Cả ngày cậu bị Jimin lôi đến hết chỗ này đến chỗ kia để chụp ảnh, căn bản cảnh cũng đẹp nữa. Đi nhiều như vậy nó không mệt sao ? Cậu lẩm bẩm tự hỏi lòng mình.

"Cậu chụp gì mà nhiều thế ?" Jungkook cằn nhằn.

"Để làm album riêng." Jimin cười hớn hở.

Jungkook lắc đầu ngán ngẩm, bước đi trước để Jimin đằng sau vẫn nhìn mấy tấm ảnh cười một mình một cách khó hiểu. Bước vào quán ăn gần đấy mà ngồi xuống. Jimin cũng ngồi theo.

"Ê nhìn này, ảnh đẹp lắm đó."

"Ừ."

Jungkook vừa nhìn tấm menu vừa nói, một cô gái bước đến hỏi.

"À, hai em muốn dùng gì ?"

"Chị cho em một bát canh sutubu, một bát đậu phụ hầm với hải sản, hotteok nữa ạ."

"Ok, thế còn em ?"

"...hí hí..." Vẫn cắm đầu cười một mình.

"Park Jimin!"

"À, hả...?" Jimin ngơ ngác, nhìn mặt nó lúc đấy chắc ngốc lắm.

"Ăn gì ?"

"Cho em như cậu ấy đi chị."

"Các em chờ chút nhé!"

Chị phục vụ cười thật tươi rồi mới đi vào trong. Một lúc sau, thức ăn được dọn lên, Park Jimin mắt sáng ngời như vớ phải vàng reo lên: "Thơm quá đi mất."

"À, cậu ở cùng phòng với ai đấy ?"

"Tiền bối Min Yoongi." Jimin vừa ăn vừa thổi vì nóng.

"Cậu thì sao? Có khi nào là Kim Taehyung hay không ?"

Jimin đưa thìa canh lên miệng, vui vẻ đùa một câu. Nhưng nó đã không để ý, thái độ của Jungkook lúc đó trùng xuống một chút. Nhưng rồi lại rất nhanh, ưu phiền được cậu giấu thật gọn vào đáy mắt, miệng câu lên một nụ cười.

"Ừm, không ngờ thật nhỉ!"

"Vậy là thật sao ?"

Park Jimin vẫn đầy bất ngờ quay sang hỏi thêm lần nữa để chắc chắn thì lại nhận về một cái nhún vai của Jungkook. Rồi cả hai cùng ăn tối ở đấy luôn, đến khi về đến khách sạn rồi thì mới mỗi người một ngả.

Phòng 1957.

Đẩy cánh cửa cậu bước vào vừa đi vừa ngân nga hát, bỗng tiếng cậu im bặt khi nhìn thấy Taehyung đang ngủ. Đến bên cạnh hắn nhìn ngắm khuôn mặt ấy mà tim cậu lại đập rộn ràng. Khẽ vuốt mái tóc nâu mượt ấy cậu thở dài rồi bước vào phòng tắm. Đến khi ra thì màn đêm đã buông xuống cậu vội leo lên giường rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Gangwon-do mười giờ đêm.

Màn đêm đã bao trùm lên cả thành phố. Không gian yên tĩnh, không chút náo nhiệt, âm thanh nghe rõ nhất cũng chỉ có tiếng sóng rít vỗ vào bờ. Ánh sáng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ nơi vẫn có một người con trai đang ngồi trầm tư suy nghĩ trên ghế.

Khuôn mặt góc cạnh ẩn hiện dưới ánh trăng mờ nhạt. Mái tóc nâu hạt dẻ phủ dài chỉ để lộ sống mũi cao thẳng, đẹp đến mê người. Hàng lông mi dày dài đậm sắc, đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào trong không khí.

Trống rỗng.

Lạnh lẽo.

Cô đơn.

Kim Taehyung khẽ thở hắt, hơi thở nặng nề hòa vào trong không khí buổi đêm, lạnh đến tịch mịch. Những cơn gió vẫn lướt qua mang theo hơi thở của biển mà len lỏi vào phòng. Day day mi tâm, hắn đứng dậy định bước đến cửa.

"Anh không ngủ sao?" Giọng nói của Jungkook mang theo chút ngái ngủ cất lên.

"Tôi muốn đi dạo một chút, cậu có muốn đi không?"

Jungkook gật đầu, nhanh chóng bước xuống giường xỏ đôi dép vào chân. Tiện tay lấy chiếc áo len mỏng khoác vào rồi cùng hắn ra khỏi phòng.

"Oa, biển đêm kìa."

Jeon Jungkook chạy đến bên những cơn sóng vẫn vỗ đều đều vào bờ mà cười vui vẻ. Biển thật đẹp, không giận dữ như hồi chiều cũng không xanh thẳm như buổi sáng khi Jimin và cậu đến đây, tất cả chỉ có một màu xanh đen thuần túy. Tuy đẹp mà buồn.

Những đợt sóng vỗ vào bờ mang theo cái khối không khí lạnh mặn nồng của biển cả bao la, thổi rạt vào người rồi đọng lại trên từng chân tơ kẽ tóc.

Mái tóc đen mượt bay bay trong gió, thổi phồng chiếc áo thun dài tay mỏng của cả hai mà bay phần phật. Kim Taehyung hít lấy cái mùi đặc trưng này, trầm ngâm suy nghĩ. Không ai biết hắn nghĩ điều gì cả, chỉ có ánh mắt là vẫn nhìn nơi cuối cửa biển, nơi có những ánh đèn của ngọn hải đăng xa xa đang lấp ló sau làn sóng.

Giữa lúc này, giọng nói trầm thấp kia lại vang lên trong không khí. Điệu bộ mang đâu đó chút buồn buồn ẩn chứa trong ánh mắt.

"Jungkook, cậu có bao giờ cảm thấy muốn buông bỏ một thứ gì hay chưa?"

~

beta: kiều nhung 

loading...