Taekook Lam Da Khuc Hoan Chap 17 To Tuong

Chiếc xe ô tô Maybach màu đen dừng ngay trước nhà của Taehyung. Bước xuống xe, Jungkook liền đến trước mặt Yoongi nói cảm ơn.

"Không có gì đâu."

Không để anh nói hết lời, Jungkook đã choàng tay qua cổ ôm Yoongi. Được ôm như vậy anh cũng hơi bất ngờ.

"Thật sự cảm ơn anh, Yoongi."

Min Yoongi gật đầu, trên gương mặt trưng ra nụ cười ấm áp nhìn về phía Jungkook.

"Thôi em vào đi."

"Vậy tạm biệt."

Yoongi vẫy tay chào, khẽ mỉm cười rồi cũng lên con Maybach của mình mà lái đi.

Jeon Jungkook quay vào nhà, mở cánh cửa nhẹ nhàng bước vào, cả căn nhà tối om. Cậu mò đến công tắc điện bật đèn lên, sau đó mỉm cười quay lưng bước đi.

"Có biết mấy giờ rồi không?" Cậu chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy Kim Taehyung đang ở trên cầu thang đi xuống. Hắn có chút giận thì phải.

"Sao bây giờ mới về?"

"Xin lỗi." Jungkook cúi gầm mặt, tay nắm lấy mảnh áo mà vò vò đến nhăn nhúm hết cả.

"Lên thay quần áo đi, cùng tôi ra ngoài ăn."

"Chuyện hồi sáng, anh không giận?"

"Đừng hỏi gì hết, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai."

Taehyung nói xong liền bước đến gần sô pha xem ti vi. Cậu đành bước lên phòng thay quần áo. Nhìn đồng hồ đã trôi qua mười phút rồi mà vẫn chưa thấy cậu đi ra, hắn gần như mất hết kiên nhẫn đứng trước cửa phòng cậu gọi.

"Cậu định ngủ luôn trong đấy à?"

"Ra ngay mà." Tiếng Jungkook trong đó vọng ra.

Jungkook mở cửa bước ra, áo len trắng mỏng cổ lọ được cậu chọn mặc bên trong, còn áo khoác là chiếc áo caro đen trắng đơn giản. Chiếc quần ôm sát lấy đôi chân dài cùng đôi giày màu đất cao cổ.

"Taehyung à, Taehyung..."

Jungkook vừa nói vừa giơ tay trước mặt hắn, hắn mới hoàn hồn nhìn con người trước mặt, môi mỏng bất tri bất giác lại cong lên một chút.

Kim Taehyung dẫn cậu đến một tiệm nhỏ gần nhà, đồ ăn ở đây rất ngon. Có rất nhiều món nhưng chỉ được nhìn thôi vì khi nãy do đói quá nên Jungkook đã ăn no ở nhà Yoongi rồi. Thấy cậu như vậy hắn thắc mắc hỏi.

"Sao không ăn?"

"Tôi không đói lắm."

"Ừ."

Cả hai không nói gì nữa, thật ra là không biết nên nói cái gì. Vì tính hướng của Jungkook hướng nội, lại thêm một Kim Taehyung lười mở miệng nên trong mỗi cuộc hội thoại, số lời nói từ hai người cũng chỉ dừng lại trên đầu ngón tay. Kim Taehyung cứ tiếp tục ăn còn cậu thì đưa mắt nhìn ra ngoài. Bỗng điện thoại Jungkook reo lên, cậu nhấn vào cuộc trò chuyện rồi khẽ mỉm cười khi người đó là Jimin.

Cuộc trò chuyện với "Bạn Min nhỏ xinh"

Bạn Min nhỏ xinh

ê ở đâu đấy?

đi ăn đồ nướng đi:))

Bạn Koo tròn ủm

tớ đang đi ăn với taehyung

không có nhà.

Bạn Min nhỏ xinh

ồ! có gì rồi sao?

Bạn Koo tròn ủm

chưa.

Bạn Min nhỏ xinh

thế sao lại đi ăn cùng vậy?

Bạn Koo tròn ủm

chịu -.-

Bạn Min nhỏ xinh

tớ ở có mỗi mình à

chán lắm =(

Bạn Koo tròn ủm

anh Hoseok đâu?

Bạn Min nhỏ xinh

chưa về, haizzz...

Bạn Koo tròn ủm

:((

Cậu nhìn điện thoại khẽ thở ra một tiếng, cũng đúng lúc đấy Taehyung ăn xong liền đứng dậy ra về.

Thời tiết mùa đông lạnh giá, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt có hai người con trai vẫn đi thật chậm trên vỉa hè mặc cho phố xá có đông đúc, nhộn nhịp thế nào. Cảm nhận hơi lạnh lẽo của buổi tối, Jungkook khẽ rùng mình. Từng đợt gió lạnh vẫn phả vào người khiến cậu hắt xì liên tục. Taehyung quay sang nhìn cậu khẽ cau mày.

"Lạnh à?"

"Chỉ...hắt xì...một chút."

Xoa xoa cánh mũi cậu đứng thẳng người thì bị một lực kéo vào lòng ai kia. Hơi ấm sau lớp áo dày lan dần khắp phía sau lưng cậu, thật dễ chịu. Jeon Jungkook tròn mắt ngó nhìn Taehyung, hắn cũng thế mà nói tiếp.

"Đừng để bị cảm, tôi không muốn chăm cậu thêm lần nữa đâu."

Hắn không nói gì nữa, bóng hai người nhòa dần sau ánh đèn đường. Lòng cậu lại trở nên bề bộn, mối quan hệ này thật rắc rối. Suy cho cùng Kim Taehyung là quan tâm thật lòng hay chỉ là đang giả vờ thương hại cậu?

.

Đã hơn mười hai giờ mà Jung Hoseok vẫn chưa về. Park Jimin đã ngồi đợi anh trên bàn cơm từ tối, thở dài một hơi có lẽ đêm nay anh lại ở ngoài rồi. Jimin chán nản nhìn đống đồ ăn nguội lạnh mà quay lưng đi lên phòng.

Lúc này ở cửa lại có tiếng động, Jimin ngó ra thì thấy Jung Hoseok cả người toàn mùi rượu, quần áo dính chút bụi bặm gục vào tường. Vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ anh dậy, dìu anh ngồi xuống ghế. Thấy trên mu bàn tay có thêm một vết thương, Jimin đến bên tủ lấy đồ sơ cứu để băng lại. Cả một quá trình cũng không lấy một lời oán trách hay giận hờn nào cả.

Jung Hoseok cả người có chút ê ẩm, cứ mặc để Jimin muốn làm gì thì làm còn mình thì ngả người ra sau nhắm mắt.

Jimin quỳ dưới đất tỉ mẩn lấy cồn khử trùng, thấy mi mày Hoseok nhíu lại, nó liền cố gắng cẩn thận từng tí một không để anh đau. Môi nhỏ hơi chu ra thổi phù phù, tay cầm bông chấm chấm nhẹ quanh miệng vết thương.

Jung Hoseok mở mắt nhìn người trước mặt cứ ngây ngốc mà thu hết động tác của đối phương vào trí nhớ.

Từ bao giờ Park Jimin lại có dáng vẻ chuyên tâm dịu dàng thế này nhỉ?

Từ lúc cả hai làm lễ đính hôn sao?

Mi mày hơi giãn ra một chút, Hoseok cong cong khóe môi hơi mỉm cười.

Jimin cũng xong việc của mình, sắp gọn đồ vào lại chiếc hộp chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thì bị Hoseok kéo lại ngã ngồi vào trong lòng. Cả người giật mình mà mất tự nhiên, gò má Jimin vương chút hồng nhạt, miệng nhỏ lắp ba lắp bắp.

"Anh làm... làm gì vậy?"

"Chẳng phải lúc này chúng ta nên hôn nhau một chút không phải sao?"

Chất giọng khàn đi vì rượu trong người, hơi thở ấm áp phả lên gáy Park Jimin khiến lông tơ dựng hết lên. Jimin bị vòng tay to lớn của anh giữ lấy không thể di chuyển. Cả người ép sát vào lồng ngực của đối phương khiến cho nó có chút sợ hãi. Giờ phút này lại hệt như một con mèo nhỏ đang run cầm cập trong lòng chủ nhân.

"Chúng ta...?"

Jimin tròn mắt nhìn lấy Jung Hoseok nhưng còn chưa nói thêm được câu nào nữa liền bị Hoseok giữ lấy cằm mà hôn xuống.

Một nụ hôn đem theo chút mạnh bạo cùng hương rượu đọng lại nơi đầu lưỡi. Park Jimin sắc mặt hồng nhuận, cố gắng đẩy anh ra nhưng lại càng khiến Jung Hoseok cứ thế nhấn gáy mình mà hôn thêm sâu.

Jimin bị hôn đến xụi lơ trong lồng ngực, đầu nhỏ dựa vào đối phương mà hít thở. Jung Hoseok lúc này lại cười vang lên.

"Hơi thở quá ngắn, phải luyện thêm vào, rảnh sẽ dạy em"

Ánh mắt Hoseok ôn hoà nhìn Jimin, vươn tay nghịch nghịch môi nhỏ. Đôi môi này không ngờ lại câu nhân đến vậy.

Hoseok thích thú mà bóp bóp hai cánh môi đỏ mọng, thiếu điều muốn bóp nó kêu lên chíp chíp thôi. Jimin lúc này hơi thở đã bình ổn lại, vành tai cùng hai má vẫn còn hơi đỏ, chắc vì câu nói ban nãy của anh.

Nhưng lại nhìn thấy bộ dạng vô cùng vui vẻ của Jung Hoseok nghịch môi nhỏ của mình khiến Jimin có chút thấy khó chịu. Gạt tay của anh ra, nó đứng dậy cầm lấy hộp sơ cứu bị rơi xuống đất trong lúc cả người bị Jung Hoseok kéo vào lòng, Jimin bước đi. Nhưng tay anh đã kịp giữ nó lại.

"Anh muốn gì nữa?"

Ngữ điệu có chút giận giữ, Jimin hơi nhíu mày nhìn Jung Hoseok cả thân nhàn nhã ngồi trên ghế.

"Đừng tự cao, tôi còn chưa cho em đi, nếu không phải em chưa đủ tuổi thì tôi đã sớm đem em lăn giường một tối rồi."

"Ngoan ngoãn một chút đi."

Jung Hoseok nói ra vài lời này thái độ nhàn nhã như hưởng thụ. Jimin nhìn anh, tuy tức giận vẫn còn nhưng trái tim vì sợ hãi sớm đã đập bịch bịch trong lồng ngực rồi.

"Lại đây ngồi đi."

Hoseok vỗ vỗ vị trí trong lòng mình hướng Jimin khẽ cười. Tất nhiên là nó chỉ còn cách nghe theo thôi chứ biết làm sao. Tên Jung Hoseok chết bầm này.

Ngồi lại vào trong lòng anh, lần này Jimin có phần sợ sệt hơn ban nãy.

"Đã ăn gì chưa?"

Nghe anh hỏi, nó lắc đầu muốn nói thêm gì đó sau lại nuốt vào bụng.

"Tôi đi đua xe ở trường đua về hơi muộn, lần sau sẽ không để em đợi nữa."

Đi đua xe ở trường đua sao? Vết thương này cũng là vì anh đua xe mà ra? Jimin hơi thất thần, cứ nghĩ cứ nghĩ Jung Hoseok về muộn là vì ghét bỏ mình mà đi tìm bạn gái bên ngoài. Không ngờ.

"Lần sau cẩn thận."

Giọng Jimin lí nhí trong cổ họng nhưng Hoseok vẫn có thể nghe thấy, nụ cười trên môi ngày càng rõ ràng hơn. Gật đầu coi như là chấp thuận, tay vòng ra sau ôm lấy Jimin.

"Chúng ta đi ăn cơm nhỉ?"

"Để em đi hâm lại đồ ăn."

"Được."

~

beta: kiều nhung 

loading...