Taekook Gia Dinh Kim Jeon Lan Dau Gap Go


Sau khi nghe những gì ba mình nói, cậu chợt nhận ra ông ấy chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của cậu.
________

Sáng nay Jungkook ngủ đến 10 giờ mới bắt đầu tỉnh dậy. Làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thay một bộ đồ mới. Hôm nay cậu quyết định không đến trường mà đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc.

Bước ra khỏi căn nhà ấy khiến cậu thoải mái hơn hẳn. Cậu cứ đi mà chẳng biết mình sẽ đi đâu, cuối cùng lại dừng chân tại một công viên. Tìm một hàng ghế trống ngồi xuống.

Trước mắt cậu là hình ảnh gia đình ba người đang chơi đùa cùng nhau, nhìn họ thật sự rất hạnh phúc. Trong lòng chợt cảm thấy ghen tị với đứa trẻ trước mặt.

Lôi trong túi áo một bao thuốc lá, lấy một điếu rồi châm lửa đưa lên miệng rít một hơi. Những khi cảm thấy mệt mỏi như lúc này, Jungkook sẽ tìm đến thuốc lá. Làn khói phả ra từ khuôn miệng xinh đẹp làm tăng thêm sự ma mị cho cậu.

Một cô nhóc tầm sáu tuổi, trên tay cầm một quả bóng bay đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Cô bé lấy trong túi áo của mình ra một viên kẹo đưa đến cho Jungkook.

"Anh ơi, đừng hút thuốc nữa nhé"

"Tại sao?"

"Hút thuốc nhiều sẽ bị bệnh nên anh đừng hút nữa... sẽ không tốt đâu"

Jungkook dập điếu thuốc đang hút dở, vui lòng cầm lấy viên kẹo mà cô bé đưa. Chỉ với một lời nói của một đứa trẻ mà tâm trạng của cậu có lẽ đã tốt hơn một chút. Lâu rồi mới có người quan tâm đến cậu như vậy... chắc cũng là từ lúc mẹ rời đi nhỉ?

"Cảm ơn em"

Bụng phát ra tiếng kêu 'ọc ọc', cậu liền đứng dậy rời đi. Từ tối qua đến bây giờ cậu vẫn chưa bỏ thứ gì vào bụng. Bắt một chiếc taxi đến khu phố Itaewon, xe dừng trước một quán nhậu nằm ở cuối đường.

"Quý khách muốn dùng gì?"

"Cho tôi một dĩa bánh gạo cay, một soup chả cá và một chai Soju"

"Quý khách vui lòng đợi một lát"

Jungkook nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều đi chung với bạn, còn cậu lại chỉ có một mình. Khi ở trường cũng vậy, cậu lúc nào cũng cô đơn, không có ai muốn làm bạn cùng cậu.

"Đồ ăn của quý khách tới rồi đây. Chúc quý khách ăn ngon miệng"

"Cảm ơn chị"

________

"Này là quán nào? Sao lại để thằng nhóc đó đi uống rượu?"

"Tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu, nhờ cậu đón thằng bé giúp tôi"

Kim Taehyung vừa tan làm lại phải đi đón đứa em trai của tên bạn thân. Một đống việc rắc rối ở công ty, bây giờ lại phải đi rước cái cục đang làm loạn ở cái xó xỉnh nào đó về nhà giúp y.

___________________

"Sao tên đó dám bỏ tớ... hức hức... tớ đã làm gì sai... hức... hức"

"Được rồi mau về thôi, tớ mua kem cho cậu nhé Seohoon"

"Hức... không-hức..."

Jungkook ngồi gần đó cảm thấy thật ồn ào nên đã nghiêng ngả đứng dậy thanh toán rồi ra về. Cậu uống hơn một chai Soju nên trong người đã lâng lâng, ý thức cũng mơ hồ không rõ. Loạng choạng bước ra đến cửa thì vấp phải cái ghế, té nhào vào lồng ngực một người đàn ông.

Taehyung vừa bước vào thì có một cái đầu mềm mại của ai đó đập vào ngực anh. Theo quán tính đưa tay ôm lấy eo của người nọ kéo sát vào người.

"Ưm... anh bỏ ra... bỏ tui ra..."

Cúi xuống lại nhìn thấy một khuôn mặt khả ái hiện ra trước mắt. Làn da trắng cùng đôi mắt đen láy, cái mũi cao cao tròn tròn cùng với cặp má hây hây đỏ, đôi môi đỏ mọng nhìn là muốn cắn một cái. Cả người đều toát ra mùi rượu, đi đứng cũng chẳng vững.

"Bé say rồi, đừng có làm loạn"

"Hong, bé hỏng có say mò... anh bỏ ra cho bé về..."

Đại não Kim Taehyung như nổ tung với cục bông đang làm nũng này. Muốn ôm về nhà quá đi. Nhưng chợt nhớ ra cục nợ trong kia nên đành để cậu ngồi xuống ghế, ghé sát vào tai thủ thỉ dặn dò.

"Bé ngồi đây đợi anh một xíu rồi anh quay lại ngay nhé"

"Dạ, bé biết rồi ạ..."

Taehyung lại gần cái con người vừa khóc vừa cầm chai rượu lên uống kia. Nhìn mớ hỗn độn cậu ta bày ra mà ngán ngẩm. Phải chi lúc say mà ngoan được như em bé ngoài kia thì tốt biết mấy.

"Mau đứng dậy tôi đưa về, hay là cậu muốn ở đây luôn?"

"Không cần cái đồ hắc ám nhà anh... tôi sẽ đi về với Dongsoo"

"Vậy phiền cậu đưa thằng bé về giùm tôi"

"Vâng, anh cứ đi đi, tôi sẽ đưa Seohoon về"

Nói rồi anh cũng nhanh chóng trở lại chỗ của Jungkook. Cậu vẫn ngoan ngoan ngồi đợi ở ghế, hai tay túm lấy vạt áo vo vo, cái môi chu chu trông thấy ghét.

"Đi thôi, anh đưa em về"

"Muốn đi với anh đẹp trai cơ..!"

"Nào, đứng dậy rồi cùng về nhà anh"

"Bế em đi mà, bế em..."

Kim Taehyung như chết chìm trong sự đáng yêu của cậu. Anh nhất định sẽ bắt bảo bối này về nhà vào một ngày không xa. Dang tay bế cậu lên, để hai chân vòng qua hai bên hông, anh tiến ra chiếc xe đậu ở bên ngoài.

Đặt cậu ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn rồi đạp ga rời đi. Suốt quãng đường, Jungkook luôn miệng kể cho anh nghe từ chuyện này đến chuyện kia, y như đứa con nít kể chuyện với mẹ. Anh vốn rất ghét việc người khác luôn miệng lải nhải bên tai mình nhưng em bé này lại là ngoại lệ.

Nói một lúc, bạn nhỏ cũng buồn ngủ mà thiếp đi. Anh nhìn cậu yêu chiều vô thức vươn tay dịu dàng xoa đầu Jungkook, thầm nghĩ.

Em bé ngủ ngoan nhé

[...]

loading...