Taekook Day Thong Long 8

bác sĩ thận trọng nhìn mớ giấy xét nghiệm dằng dặc chữ, chậm rãi thông báo tôi bị tâm thần phân liệt ảo giác. bản thân nghe xong chỉ biết thẩn thờ gật đầu. tin hay không tin, tôi vẫn phải chấp nhận.

taehyung ngồi bên cạnh chăm chú nghe lời bác sĩ nói, còn chủ động nắm lấy tay tôi. anh không có vẻ gì là hốt hoảng hay lo âu, anh hoàn toàn bình tĩnh. tôi hiểu, vì anh là chỗ dựa cho tôi, nên anh buộc phải bó mình vào khuôn khổ đó, buộc phải kìm nén những xúc cảm đang sôi trào, đốt cháy lòng anh.

trong suốt nửa tiếng đồng hồ, taehyung luôn nắm tay tôi không rời.

- tôi đề nghị nên cho bệnh nhân jeon jungkook nhập viện thật sớm. bởi vì bệnh này diễn biến khó lường, nhưng nếu nhập viện, tôi e rằng phải rất lâu cậu ấy mới quay về được.

anh thở dài nhìn tôi một lúc thật lâu, có lẽ anh không nói nên lời. ngay lúc này, đầu óc tôi choáng váng, và tôi càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

cuối cùng, taehyung cũng lên tiếng, sau gần năm phút tĩnh lặng.

- tôi muốn em ấy về nhà chuẩn bị tâm lý, và có lẽ là có thêm thời gian để chúng tôi ở bên nhau, một đêm thôi, được không?

bác sĩ bảo đó là quyết định của chúng tôi, tuy nhiên ông ấy không khuyến khích điều đó. taehyung là một người kiên định, vậy nên chúng tôi ra về.

lúc đi ra khỏi cửa bệnh viện, cảm giác như sau lưng có một cặp mắt đen của ai đó cứ dáo dác nhìn tôi. tôi quay lại nhìn về phía bàn tiếp tân.

con quỷ dưới gốc cây, nó theo tôi đến đây.

trên cổ, buộc một sợi dây thòng lọng.

loading...