Ngoại truyện 2

Kim Thái Hanh bơi cùng hai đứa con trong hồ bơi, Điền Chính Quốc ngồi trên bể bơi xem, chỉ cần Kim Thái Hanh rảnh thì anh sẽ mang theo bọn nhỏ cùng nhau vận động, vận động là một trong những hạng mục không thể thiếu nếu muốn rèn luyện lòng dũng cảm, rèn luyện nghị lực cho con.

Sau khi Kim Thái Hanh bơi mấy vòng, trợ lý tiến lên hội báo công việc, Điền Chính Quốc nói muốn thi đấu với con trai nhỏ, hiện tại đừng nói là so với con thứ hai gần 12 tuổi, ngay cả con trai nhỏ 8 tuổi Điền Chính Quốc cũng đã không sánh bằng.

"Ba ba, con cho ba hai mét được không?" Kim Tuấn Húc bơi tới bên cạnh Điền Chính Quốc nói với cậu.

"Thằng nhóc thúi, khinh thường ba sao." Điền Chính Quốc bất mãn dùng hai tay véo mặt con trai.

"Không phải, con tuyệt đối không có ý đó, ba ba phải tin con." Kim Tuấn Húc dùng ánh mắt vô tội nhìn Điền Chính Quốc.

"Không được nhường ba, nếu con cố ý thua, ba sẽ kêu cha con tới thi với con, nếu con không thắng thì, hừ hừ." Điền Chính Quốc nhìn con trai uy hϊếp nói.

"Con biết rồi, con biết rồi." Kim Tuấn Húc đẩy tay Điền Chính Quốc ra, xoa xoa mặt mình :"Con sẽ nghiêm túc so."

Kim Tuấn Hàm ngồi bên cạnh hồ bơi uống nước, nhìn Điền Chính Quốc và Tuấn Húc bắt đầu thi đấu.

Điền Chính Quốc rất nghiêm túc nỗ lực bơi, nhưng vẫn là thua con trai nhỏ, cậu nhịn không được mà thở dài, cảm giác bản thân thật sự không có thiên phú bơi lội, rõ ràng Kim Thái Hanh dạy cậu lâu nhất, cũng dụng tâm nhất.

"Ba ba, ba không vui sao?" Kim Tuấn Húc bơi tới bên cạnh Điền Chính Quốc.

"Không có." Điền Chính Quốc cười sờ đầu con trai :"Tuấn Húc nhỏ như vậy đã thắng ba ba, ba ba vô cùng vui."

Kim Tuấn Húc thấy Điền Chính Quốc nở nụ cười, cậu cũng cười vui vẻ.

Kim Tuấn Hàm quay đầu nhìn ra cổng lớn tiếng nói :"Ba ba, anh cả về rồi."

Điền Chính Quốc lập tức quay đầu nhìn, cao hứng kêu :"Tuấn Diệp."

"Anh cả, anh cả." Kim Tuấn Húc cũng vui vẻ phất tay.

Đã ba tháng rồi Điền Chính Quốc chưa gặp con trai cả, Kim Thái Hanh mỗi năm sẽ đưa Kim Tuấn Diệp ra ngoài một đoạn thời gian, còn đi tới nơi nào thì ngay cả Điền Chính Quốc cũng không biết.

Kim Tuấn Diệp đổi quần bơi, đi tới bên cạnh hồ bơi trực tiếp nhảy xuống, bơi tới bên cạnh Điền Chính Quốc :"Ba ba, con đã về."

"Cực khổ rồi." Điền Chính Quốc nâng mặt con trai, cười nói :"Chào mừng con đã về."

"Anh cả, anh có mang đồ chơi gì về cho em không" Kim Tuấn Húc hỏi Kim Tuấn Diệp.

Kim Tuấn Hàm cũng nhảy xuống bơi tới, hai người không ngừng hỏi Kim Tuấn Diệp.

Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười nhìn bọn họ.
Tuy Kim Tuấn Diệp chưa được 16 tuổi, nhưng chỉ xem khí thế đã như một người lớn có thể tự mình đảm đương một phía, nhìn rất đáng tin cậy.

Kim Thái Hanh nghe trợ lý báo cáo xong, lại trở về hồ bơi.

"Chồng." Điền Chính Quốc ôm Kim Thái Hanh hỏi :"Lần này Tuấn Diệp có thể ở nhà bao lâu?"

Bởi vì khi Tuấn Húc còn nhỏ, cậu luôn học Điền Chính Quốc nói chuyện nên cũng đã rất lâu khi ở những nơi khác ngoài phòng ngủ Điền Chính Quốc đều không gọi Kim Thái Hanh là chú Kim nữa.

"Không xác định." Kim Thái Hanh nói với cậu.

"Cha." Kim Tuấn Diệp nhìn Kim Thái Hanh.

"Vẫn suôn sẻ chứ?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Dạ, vẫn khá suôn sẻ." Kim Tuấn Diệp đáp.

"Lần sau cũng dẫn Tuấn Hàm đi đi." Kim Thái Hanh nói.

Kim Tuấn Diệp quay đầu nhìn Kim Tuấn Hàm, sau đó gật đầu nói :"Vâng."

Trong mắt Tuấn Hàm xuất hiện tia mong đợi, tuy có dự cảm nơi anh cả dẫn cậu tới không có gì vui, nhưng khi anh cả nhỏ hơn cậu thì cha cũng đã đưa anh đi rồi, cậu nghĩ giờ cũng đến phiên cậu.
"Em mệt chưa?" Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc :"Đi ngủ trưa không?

"Nhưng..." Điền Chính Quốc đã lâu không gặp con trai cả, còn muốn nói chuyện cậu nhiều hơn.

"Đi ngủ một lúc, buổi chiều sẽ để bọn nhỏ tiếp tục bơi với em, không thì em sẽ nhanh chóng mất tinh thần." Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc đi lên bậc thang ra hồ bơi.

"Được rồi." Điền Chính Quốc ôm vai Kim Thái Hanh, nhìn bọn nhỏ :"Các con bơi một lát rồi cũng đi ngủ trưa đi."

"Vâng ạ." Kim Tuấn Húc lập tức ôm lấy Kim Tuấn Diệp :"Anh cả, em muốn tới phòng anh, em muốn coi quà."

Sau khi tắm xong, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc nằm trên giường, nâng cằm cậu lên, ôn nhu hôn cậu.

Điền Chính Quốc nhắm mắt đáp lại, sau khi Kim Thái Hanh kết thúc thì đem mặt vùi vào lòng anh, hỏi :"Chú Kim, Tuấn Hàm cũng phải đi sao?"

"Ừm, nó cũng đã tới tuổi đi ra ngoài học hỏi, có Tuấn Diệp ở đấy, em không cần lo lắng." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
Điền Chính Quốc thở dài :"Thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ chớp mắt, bọn nhỏ đã trưởng thành, dù không nỡ cũng đến lúc buông tay."

"Con cái dù sao cũng phải tự lập, chỉ có chúng ta mới làm bạn đi với nhau đến hết cuộc đời." Kim Thái Hanh nói.

"Em cũng hiểu nhưng em vẫn là cảm thấy phiền muộn, rõ ràng lúc mới sinh vẫn còn là một cái bánh bao nhỏ đánh yêu, nhanh như vậy đã trưởng thành." Điền Chính Quốc thở dài.

Kim Thái Hanh hôn trán Điền Chính Quốc :"Ngủ đi."

Điền Chính Quốc nằm trong lòng anh ngủ thϊếp đi.

Khoảng hơn 1 tiếng sau.

"Chú Kim." Điền Chính Quốc ôm chặt vai Kim Thái Hanh, dùng sức hít sâu.

Kim Thái Hanh xoay người ngồi ở đầu giường, ôm cậu để cậu tựa vào lòng mình.

Điền Chính Quốc mở mắt, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh :"Như thế này em không còn sức để bơi với bọn nhỏ đâu."
"Vậy để bọn nhỏ ngồi nói chuyện với em." Kim Thái Hanh hôn Điền Chính Quốc nói :"Hoặc là để bọn nhỏ xem phim với em."

"Còn anh?" Điền Chính Quốc lại hỏi :"Buổi chiều anh phải tới công ty sao?"

"Không đi công ty, nhưng có chút việc cần xử lý, anh ở trong phòng sách." Kim Thái Hanh.

"Là chuyện hồi sáng trợ lý báo với anh sao?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Ừ." Kim Thái Hanh do dự một hồi, nói với cậu :"Ngoại trừ chuyện công việc còn có có chuyện khác."

"Chuyện gì, có liên quan tới em sao?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi.

"Không liên quan gì tới anh và em, nhưng em vẫn nên biết." Kim Thái Hanh nói :"Trình Thịnh đã chết."

"Trình Thịnh." Điền Chính Quốc đã lâu rồi không nhớ tới người này, cẩn thận tính toán, từ khi Trình Thịnh gặp chuyện không may tới giờ, dường như vừa vặn 15 năm.
Điền Chính Quốc nhắm mắt nghĩ, thì ra đã qua 15 năm.

15 năm, số phận của tất cả mọi người đã được an bài.

Trong 15 năm này, Trình Thịnh chỉ có thể nằm trên giường không nhúc nhích, đối với gã chính là sống không bằng chết, bởi vì quá mức tuyệt vọng và thống khổ, cách một đoạn thời gian gã sẽ gào khóc muốn chết, không có chuyện gì đau khổ hơn là sống trong tuyệt vọng, 15 năm trôi qua, gã rốt cuộc như nguyện rời đi thế giới này.

Còn Vu Quân Thần năm đó xuất hiện vấn đề về tinh thần rất nghiêm trọng, không thể tốt nghiệp nên đã nghỉ học sớm. Mấy năm trước, Điền Chính Quốc nghe nói cậu đã kết hôn rồi, chồng làm ăn buôn bán nhỏ, trợ lý cho Điền Chính Quốc nhìn ảnh, đó chính là một người đàn ông trung niên bình thường, hôn sự là mẹ Vu Quân Thần định, tinh thần cậu xảy ra vấn đề, vẫn chưa hồi phục. Chỉ là nghe nói, chồng cậu ta đối với cậu ta cũng không tệ.
Con của Kay và Frenson đã gần 10 tuổi, chỉ cần có thời gian thì sẽ dẫn con tới tìm Điền Chính Quốc chơi, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng thường ra nước ngoài, mỗi lần ra nước ngoài Điền Chính Quốc cũng sẽ gặp mặt bọn họ.

Celsi là người kiên định với chủ nghĩa không kết hôn, vẫn luôn sống thỏa thích hưởng lạc, mỗi năm sẽ cùng Điền Chính Quốc và Kay đi tới quận Khúc xa ở 10 ngày, nhưng cũng không còn gặp Ô Nạp Đằng nữa, cậu cũng sớm quên Ô Nạp Đằng hình dạng thế nào.

Ô Nạp Đằng bởi vì trước sau không quên được đêm hôm đó, quên không được Celsi, nên vẫn luôn không nói chuyện yêu đương kết hôn. Y đã sớm dự liệu được làm đồng lõa hại người, sớm muộn gì y cũng bị ông trời trừng phạt, y đã sẵn sàng nhận trừng phạt từ lâu, chỉ là không nghĩ tới trừng phạt của y lại là tình kiếp. Nhưng coi như là trừng phạt, y cũng cảm ơn ông trời đã cho y một người mà y nhớ nhung cả đời, tuy nhớ nhung rất thống khổ, nhưng đây chính là cái giá khi bản thân làm chuyện xấu, kiếp này y cam nguyện nhận phạt, khẩn cầu kiếp sau viên mãn.
Sáng hôm sau, người một nhà chỉnh tề ngồi trong phòng ăn ăn sáng.

Điền Chính Quốc nhìn mặt các con, lại quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, sau khi cùng Kim Thái Hanh đối diện ánh mắt thì mỉm cười.

loading...

Danh sách chương: