Chap 85

Điền Chính Quốc đi ra từ trong phòng tắm, nhiệt độ trên mặt còn chưa thối lui nhưng nghĩ đến Celsi bọn họ chắc chắn đều đã chuẩn bị xong đợi cậu, cậu liền tăng nhanh tốc độ thay đồ.

Thay quần áo xong, Kim Thái Hanh đi ra khỏi phòng tắm, Điền Chính Quốc đi tới ôm cổ anh, hôn lên môi anh : "Hôm nay em sẽ dẫn Celsi và Kay ra ngoài đi dạo một vòng, không thể đi tiễn anh, anh xử lý xong chuyện công ty cũng không cần chạy tới đây nữa, em chơi với họ mấy ngày rồi về."

"Không theo họ ra nước ngoài sao?" Kim Thái Hanh ôm hông cậu.

"Không đi, em cũng không tham gia thi đấu đi cũng chỉ tham gia đủ loại tiệc thôi, còn không bằng ở nhà chơi với con hoặc tới công ty với anh." Điền Chính Quốc nói.

"Nếu hôm nay em muốn đi ra ngoài vậy anh cũng sớm xuất phát, tối nhớ gọi cho anh." Kim Thái Hanh ôm hôn Điền Chính Quốc hồi lâu mới buông ra.

Điền Chính Quốc đi xuống phòng ăn lầu dưới, Celsi bọn họ quả nhiên đang chờ cậu.

Thấy Điền Chính Quốc đi tới, Celsi cười nói: "Quả nhiên là người có chồng, vô cùng khó tách ra đúng không?"

"Xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu, hôm nay anh ấy phải về nên nói lâu chút." Điền Chính Quốc đi tới ngồi xuống, mỉm cười điềm tĩnh nói : "Ăn sáng xong tớ dẫn các cậu tới phố cổ hoặc chợ đi dạo, các cậu muốn tới chợ hoa hay chợ hương liệu.

"Hoa tớ đã nhìn chán, hay là đi nếm thử những món ngon địa phương đi." Celsi nói rồi quay sang hỏi Kay: "Cậu thấy sao?"

"Ừ." Kay gật đầu: "Đi ăn ngon đi."

"Vậy chúng ta đi chợ lâm sản, có rất nhiều khách du lịch sau khi rời nơi này đều vẫn nhớ mãi không quên món ăn nơi đó đấy." Điền Chính Quốc nói.

Quyết định chỗ đi dạo và ăn sáng xong, bọn họ chậm chầm ra ngoài tản bộ, đi tới chợ lâm sản.

Sau khi tiến vào chợ lâm sản, Celsi nhìn đủ thứ mà bản thân chưa từng thấy qua, hưng phấn nói: "Nơi này rất thú vị nha, những thứ này đều có thể ăn sao?"

Celsi chạy tới chỗ bán đủ loại nấm tươi, ngồi xổm xuống cầm lên một loại nấm mà Điền Chính Quốc không biết tên, giơ lên hỏi: "Mau nhìn cái này, thật là đáng yêu! Nhìn nó có giống ngôi nhà nhỏ cho các chú lùn ở trong truyện cổ tích không?"

Kay cũng đi tới ngồi xổm xuống, chọn nấm mà mình thấy đẹp, theo sự hiểu biết thông thường của họ nấm đẹp có độc không thể ăn được, nhưng những loại nấm này có thể lấy ra bán nhất định có thể ăn được, bọn họ vô cùng tò mò loại nấm xinh đẹp này có mùi vị gì.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh mỉm cười nhìn dáng vẻ ngây thơ của hai người.

Bà cụ bán hàng chưa bao giờ gặp qua thanh niên lớn lên đẹp mắt như vậy, nếu là người khác chọn tới chọn lui lật tới lật lui nấm mà con trai bà vất vả hái từ trên núi xuống, bà nhất định không vui, nhưng nhìn hai thanh niên xinh đẹp trước mắt bà chỉ lộ ra nụ cười từ ái với họ.
Chờ hai người lựa chọn xong Điền Chính Quốc kêu trợ lý đi trả tiền, mua hết mọi thứ trên quầy hàng, ngay cả mấy giỏ trúc đặt hai bên cũng mua hết. Trợ lý trả gấp đôi tiền nhưng bà cụ kiên quyết không nhận nhiều hơn, trả tiền thừa lại cho trợ lý.

Ba người Điền Chính Quốc đi trên đường, tỷ lệ người quay đầu lên tới 100%, có thể nói là hấp dẫn ánh mắt chú ý của tất cả mọi người. Giá trị nhan sắc của Điền Chính Quốc đương nhiên không cần nhiều lời, hương học viện có giá trị trung bình nhan sắc rất cao, cậu cũng được công nhận là người đẹp nhất, Kay tinh xảo xinh đẹp như một bức tượng bằng bạch ngọc được chạm khắc cẩn thận.

Bởi vì có quá nhiều thứ không biết nên hai người vô cùng hiếu kỳ, một đường vừa đi vừa hỏi nhưng có rất nhiều thứ ngay cả Điền Chính Quốc cũng không biết.
Celsi đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn ngon, nhịn không được chạy tới quầy ăn vặt không biết là đang bán gì, bởi vì đường đi lát đá không bằng phẳng, cậu không cẩn thận thiếu chút nữa ngã xuống.

"Cẩn thận!" Đúng lúc Ô Nạp Đằng đi ra từ khúc quanh đỡ lấy Celsi.

"Celsi!" Điền Chính Quốc chạy tới, hỏi Celsi: "Không sao chứ? Cậu có bị trẹo mắt cá chân không?"

"Tớ không sao." Sau khi Celsi đứng vững lắc đầu nói, sau đó quay đầu nhìn Ô Nạp Đằng: "Cảm ơn."

"Không có gì." Ô Nạp Đằng nhìn mặt Celsi, không khỏi kinh ngạc, quay đầu lại thấy Điền Chính Quốc lại kinh ngạc thêm lần nữa, nhớ đến lời Điền Chính Quốc đã nói trước đó, y lễ phép gật đầu với cậu, sau đó xoay người rời đi.

"Chân có thực sự không sao không?" Điền Chính Quốc lo lắng hỏi lại.

"Không sao, không có bị bong gân." Celsi kiễng chân xoay qua xoay lại, sau đó hỏi: "Cậu biết người vừa nãy sao?"
"Không tính là quen biết, chỉ là trước đó có dùng bữa một lần ở nhà hàng của anh ta." Điền Chính Quốc trả lời.

Celsi nghĩ nghĩ lại hỏi: "Ăn ngon không?"

"Cũng không tệ lắm." Điền Chính Quốc nói.

"Vậy đi lại lần nữa được không?" Celsi hỏi.

Điền Chính Quốc kinh ngạc cũng gật đầu nói: "Được."

Điền Chính Quốc nghĩ nếu từ chối thì cũng quá có phần cố ý, cậu đã thực sự buông xuống những thứ liên quan tới kiếp trước nên khi mới nhìn thấy Ô Nạp Đằng, nội tâm của cậu vô cùng yên tĩnh, không có cảm giác gì nên cũng không cần cố ý tránh né.

Sau khi đi dạo một lúc, bọn họ đi tới nhà hàng của Ô Nạp Đằng chuẩn bị dùng cơm.

Họ vào phòng riêng, sau khi ngồi xuống Celsi hỏi: "Người vừa nãy là làm việc ở đây hay ông chủ ở đây?"

"Là ông chủ nơi này." Điền Chính Quốc nói.
Chờ nhân viên phục vụ tới, Celsi nói: "Kêu ông chủ của cậu tới."

Nhân viên phục vụ nhìn Điền Chính Quốc, lập tức xoay người đi kêu Ô Nạp Đằng.

Ô Nạp Đằng tiến vào phòng, thấy là nhóm Điền Chính Quốc liền bất ngờ, y cho rằng Điền Chính Quốc chắc chắn không muốn gặp lại y.

"Vừa nãy cảm ơn anh." Celsi nói cảm ơn với Ô Nạp Đằng.

"Một cái nhấc tay mà thôi, không cần đặc biệt cảm ơn." Ô Nạp Đằng nói với Celsi.

"Tôi tên là Celsi, anh tên gì?" Celsi mỉm cười hỏi.

"Tôi..." Ô Nạp Đằng nhìn nụ cười trên mặt và đôi mắt xanh biếc của cậu, tim đột nhiên nhảy lên, đè xuống cảm giác quái dị liền nói: "Tôi tên Ô Nạp Đằng, hãy để tôi giới thiệu với các cậu các món ăn của ngày hôm nay. "

"Tôi có thể đi tới phòng bếp xem chút được không? Celsi nhìn Ô Nạp Đằng hỏi: "Tôi muốn xem các nguyên liệu như thế nào trước khi được chế biến thành món ăn."
Ô Nạp Đằng nhìn ánh mắt Celsi, không thể nào nói ra lời từ chối chỉ có thể đồng ý: "Mời đi theo tôi."

"Tôi đi một chút sẽ trở lại." Celsi nói với Điền Chính Quốc và Kay, sau đó đứng dậy đi theo Ô Nạp Đằng ra ngoài.

Điền Chính Quốc và Kay nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấu ý đồ của Celsi nhưng cũng không chọc thủng, chỉ tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm chờ đồ ăn mang lên.

Celsi không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn là người vô cùng có sức hấp dẫn, thời điểm cậu cố ý phân tán sức hấp dẫn của mình, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay đã có vô số người cam tâm tình nguyện thán phục cậu, vừa nãy chỉ là một nụ cười của Celsi đã làm cho người đàn ông chất phác như Ô Nạp Đằng dao động rõ ràng.

Tuy Celsi còn trẻ nhưng là tay già đời trên tình trường, có thể chạy trong rừng rậm mà không dính lá đã chứng minh năng lực và thủ đoạn của cậu vô cùng lợi hại. Ngay cả lúc Blaley thích Điền Chính Quốc, trong lúc nửa tỉnh nửa say, không thể chống cự sự quyến rũ của Celsi, cùng cậu say rượu làm loạn một lần.
Sau khi Celsi trở lại phòng, Điền Chính Quốc hỏi cậu: "Cậu định ra tay với Ô Nạp Đằng."

"Vốn là có ý định này nhưng tiếc thay anh ấy là người thành thật, người thành thật quá dễ động tình, cũng quá dễ bị tổn thương. Dù là tớ, khi ra tay với người thành thật thì cũng sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi, nên vẫn là thôi đi." Celsi lắc đầu, thở dài nói: "Đáng tiếc, anh ta là loại hình tớ thích."

"Loại hình cậu thích hình như hơi nhiều." Kay không nhịn được phun tào.

"Bởi vì tớ là loại hình bác ái nha." Celsi cười nói.

Điền Chính Quốc và Kay nhìn Celsi, không khỏi thở dài trong lòng, bởi vì họ có cuộc sống ổn định và hạnh phúc, đương nhiên là cảm thấy đời sống tình cảm ổn định thì tốt hơn nhưng dù sao cũng là cuộc sống của Celsi, có tốt hay không cũng phải chính cậu nói, dù là bạn cũng không tới phiên bọn họ tới quơ tay múa chân đi bình luận gì.
Sau khi cơm nước xong bọn họ liền rời đi.

Mấy ngày sau, Điền Chính Quốc dẫn Celsi và Kay đi tới những tới những nơi cậu thấy thú vị đi dạo, hai người chơi vô cùng vui vẻ. Celsi cũng đi du lịch rất nhiều nơi, cậu nói nếu không phải vì Điền Chính Quốc thì cậu suýt nữa bỏ lỡ một nơi tốt như vậy rồi.

Mấy ngày sau, Celsi thức dậy vào buổi sáng với cảm giác sảng khoái, thời điểm ăn sáng nói với Điền Chính Quốc và Kay: "Không biết có phải ảnh hưởng của tâm lý không, ở đây mấy ngày, tớ cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, tâm trạng cũng tốt hơn, tớ cảm thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần."

"Đó là do thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi và ăn uống trước đây của cậu quá lộn xộn, mấy ngày nay ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi bình thường, lại không uống nhiều rượu nên hiệu quả mới có thể rõ ràng như vậy." Điền Chính Quốc nói.
"Tớ cũng cảm thấy mấy ngày ở đây, tinh thần của tớ cũng tốt hơn, không khí nơi này thực sự quá trong lành, nước cũng rất ngon, uống quen nước nơi này, tớ lo sau khi trở về sẽ uống không quen nước ở nhà." Kay nói.

"Từ bây giờ mỗi năm chúng ta đều tới đây ở một đoạn thời gian đi." Celsi quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Sau này nếu cậu tới nơi này thì nhớ kêu bọn tớ tới."

"Được." Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý nói.

Hôm nay họ cũng không có đi ra ngoài, chỉ uống trà nói chuyện phiếm, thưởng thức phong cảnh.

Đến tối, Điền Chính Quốc tắm rửa xong chuẩn bị ngủ, trợ lý đột nhiên gõ cửa.

Điền Chính Quốc kêu trợ lý vào rồi hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Thiếu gia Celsi đã ra ngoài." Trợ lý trả lời.

Điền Chính Quốc lập tức hỏi: "Đã trễ thế này cậu ấy còn muốn đi đâu?"
"Không biết, cậu ấy kêu tôi chuyển cái này cho ngài." Trợ lý đưa lên tờ giấy.

Điền Chính Quốc nhận giấy rồi mở ra, sau khi coi xong nội dung thì nói: "Để vệ sĩ đi theo, nhất định phải bảo đảm cậu ấy an toàn."

"Vâng." Trợ lý lui ra ngoài.

loading...

Danh sách chương: