Chap 68

Điền Chính Quốc đã hiểu được chuyện của Kay, cũng biết ân oán giữa cha mẹ cậu và Frenson, nhưng cậu vẫn còn do dự không biết có nên đồng ý yêu cầu của Frenson không.

Hôm nay Điền Chính Quốc đi tiến hành trị liệu cho Kay lại gặp được Celsi ở cửa.

"Celsi?" Điền Chính Quốc kêu lên.

"Điền Chính Quốc." Celsi cũng bất ngờ khi thấy Điền Chính Quốc, cậu hỏi Điền Chính Quốc: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ tới làm trị liệu cho Kay, cậu là tới gặp cậu ấy?" Điền Chính Quốc nói.

Celsi gật đầu: "Cậu ấy là bạn tớ, tớ đã sớm hẹn trước với bệnh viện đến xem cậu ấy thế nào."

Hai người cùng nhau đi vào, Celsi đi tới bên ngoài cửa kính, sau khi nhìn Kay một lúc liền hỏi: "Cậu ấy còn bao lâu nữa mới tỉnh lại?"

"Này không thể xác định, tuy chúng tôi đã hết sức muốn cậu ấy tỉnh lại nhưng quan trọng nhất vẫn là nhìn cậu ấy có muốn tỉnh lại hay không." Điền Chính Quốc nói: "Cậu có thể nói cho tớ biết về chuyện của cậu ấy chứ? Liên quan tới tình cảm giữa cậu ấy và cha mẹ cậu ấy và tình cảm giữa cậu ấy và Frenson, tớ hy vọng cậu có thể nói hết những gì cậu biết cho tớ."

Điền Chính Quốc kêu Celsi ngồi xuống ghế, trợ lý rót trà cho hai người. Chuyện liên quan tới Kay mà Điền Chính Quốc biết đều là cha mẹ Kay và Frenson nói, chắc chắn có chứa tình cảm của họ, cậu muốn nghe từ góc độ của người bạn là Celsi, hiểu những chuyện khác.

Celsi thở dài, sau đó nói những gì cậu biết cho Điền Chính Quốc.

Thực ra cũng không phải chuyện gì rất phức tạp, chính là Kay và Frenson yêu nhau, nhưng hai nhà là đối thủ cạnh tranh nhiều năm, những năm gần đây người tới ta đi kết thù hận, nên cha mẹ Kay đương nhiên không đồng ý bọn họ quen nhau, còn dùng hết tất cả biện pháp ngăn cản hai người gặp nhau. Kay bởi vì nhớ Frenson nên lén ra ngoài gặp y, nhưng cậu lại mù đường không cẩn thận đi lạc, chạy đến nơi quản lý an ninh trật tự cực kỳ tệ, xui xẻo bị một đám người nhận sai người đánh.

Những thứ này Điền Chính Quốc đều biết, Điền Chính Quốc lại hỏi Celsi, trước đó Kay có nói gì với cậu không.

Celsi nói Điền Chính Quốc, Kay rất yêu cha mẹ cậu cũng rất yêu Frenson, cậu bị kẹp ở tình thế khó xử, cảm thấy vô cùng thống khổ. Kay còn nói với cậu, thời điểm ở với Frenson chính là thời gian hạnh phúc nhất vui vẻ nhất, nhưng bởi vì cha mẹ cậu mạnh mẽ phản đối, Frenson cũng nói chia tay buộc cậu lựa chọn, cậu càng khó xử và không biết phải làm gì cho đúng.

Sau khi Celsi rời đi, Điền Chính Quốc đứng ngoài cửa kính nhìn Kay, cậu suy nghĩ, cậu đến tốt cục là mang theo tâm trạng thế nào khi lẻn ra ngoài chứ? Là bởi vì nhớ nên muốn gặp Frenson vẫn là cuối cùng có dũng khí theo đuổi thứ mình muốn nhất sâu trong nội tâm mình?

Thanh quan khó gãy việc nhà (gia đình sự vụ phức tạp, quan thanh liêm cũng không thể rõ), Điền Chính Quốc nghĩ hai nhà rốt cuộc có ân ân oán oán ra sao cũng không liên quan tới cậu, cậu cũng không muốn biết, thứ cậu cần phải làm bây giờ chính là cố gắng hết sức để Kay tỉnh lại, nếu muốn hết sức, vậy phải dùng hết tất cả biện pháp có thể sử dụng.
Điền Chính Quốc đi thuyết phục Devik, thời điểm làm trị liệu cho Kay thì cho Frenson đi theo ở bên cạnh Kay, khả năng cậu tỉnh lại sẽ lớn hơn, bởi vì người mà cậu phải lén ra ngoài gặp chính là Frenson. Devik nghĩ Điền Chính Quốc nói rất có lý liền đi thương lượng với cha mẹ Kay về chuyện này, cha mẹ Kay đương nhiên phản đối kịch liệt sau đó bị Devik khiển trách một trận, nói bọn họ quá mức ích kỉ, không đủ tư cách làm cha mẹ, y có thể coi đây là lý do xin hủy bỏ quyền giám hộ của họ với Kay, cha mẹ Kay cũng chỉ có thể đồng ý.

Điền Chính Quốc lần nữa điều chỉnh phối phương hương dược, sau đó thời điểm tiến hành hương liệu để Frenson ở bên cạnh nói chuyện với Kay, cũng để Frenson hoàn thành một phần công việc xoa bóp. Điền Chính Quốc cho rằng hành động thân mật thuộc về người yêu có thể kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ đến Kay, để cậu có thể sớm tỉnh lại.
Hơn một tháng sau, Kay tỉnh.

Cha mẹ Kay và Frenson nhận được tin tức lập tức chạy tới bệnh viện.

Kay thấy cha mẹ và Frenson cùng lúc xuất hiện bên cạnh cậu, cậu còn tưởng bản thân đang nằm mơ, bởi vì cậu còn rất yếu ớt cần nghỉ ngơi, nên mấy phút sau, cha mẹ Kay và Frenson đã bị y tá mời ra ngoài.

"Cảm ơn cậu." Frenson cảm kích nhìn Điền Chính Quốc: "Nhân tình này tôi nhớ kỹ, tôi nhất định sẽ trả lại."

"Tôi không cần anh trả nhân tình, nhưng nếu anh cảm thấy nhất định phải làm gì đó mới cảm thấy thoải mái, anh có thể nói chuyện với chồng tôi." Điền Chính Quốc nói.

"Tôi sẽ, trước đó tôi cũng rất muốn làm bạn với cậu ấy." Frenson nói.

Cha mẹ Kay cũng đi tới bày tỏ cảm ơn Điền Chính Quốc, tuy trước đó bọn họ mãnh liệt phản đối Điền Chính Quốc chữa trị cho Kay, từng nghi ngờ năng lực của cậu nhưng hiện tại thật sự thành tâm biết ơn.
"Lợi hại không phải là tôi mà những phối phương tôi đã sử dụng, những thứ này đều là kết tinh từ trí tuệ của các tổ tiên, tuyệt đối không phải công lao của cá nhân tôi." Điền Chính Quốc thực sự nói: "Nếu như không có những phối phương kia, chỉ dựa vào năng lực hiện tại của tôi là không thể khiến Kay tỉnh lại."

"Người phương Đông các cậu vẫn hay khiêm tốn, tôi biết hương liệu của các cậu phát triển rất nhiều năm, có đủ loại phối phương, nhưng cũng không phải là có phối phương là có thể làm được như cậu." Devik nói.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nghĩ thầm, tôi thật sự không khiêm tốn, mỗi câu nói của tôi đều là thật mà.

Điền Chính Quốc cũng đến lúc trở về nước, thời gian học tập ở quốc gia này đã sớm kết thúc nhưng vì tiến hành trị liệu cho Kay nên mới kéo dài thời gian. Bởi vì không thể bỏ xuống việc học trong nước, còn phải đem những gì học được ở đây mang về cho người ở phân hội hương liệu nên phải sớm trở về.
Corci muốn giữ cậu lại, hy vọng cậu có thể học đại học ở đây, Điền Chính Quốc đương nhiên dùng lời nói khách sáo từ chối.

Hai ngày sau, người giúp việc thu dọn đồ vật xong, Điền Chính Quốc ôm con ngồi trong phòng khách, chờ Kim Thái Hanh trở về từ công ty là bọn họ có thể xuất phát tới sân bay.

"Chúng ta sắp về nhà rồi, con có vui không?" Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đung đưa đứa nhỏ, mỉm cười nói: "Con có nhớ nhà không?"

Tuy biết đứa nhỏ nghe không hiểu nhưng Điền Chính Quốc rất thích nói đủ loại chuyện với nhóc, cậu không biết cha mẹ khác có thói quen này không, dù sao cậu vẫn là không tự chủ được mà nói ra.

Điền Chính Quốc thừa dịp Kim Thái Hanh vẫn chưa về, không nhịn được trộm hôn con một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta, không thể để cho cha con biết, biết không?"
Kim Thái Hanh vẫn chưa về, nhưng có Celsi tới.

Vì trong khoảng thời gian này Celsi tương đối bận rộn nên chưa có một cuộc trò chuyện tốt với Điền Chính Quốc, biết hôm nay Điền Chính Quốc phải về nước nên tới tiễn cậu, tặng quà cho đứa nhỏ, dù trước đó cậu không tới tham gia tiệc đầy tháng của đứa nhỏ nhưng cũng đã gửi qua một phần quà lớn.

"Thật là đáng yêu." Celsi nhìn đứa nhỏ: "Mặt của đứa nhỏ này nhìn qua giống như một loại điểm tâm ở quốc gia cậu vậy, tròn trịa, trắng trắng, làm người không nhịn được muốn cắn một cái, gọi là gì nhỉ?"

"Bánh trôi?" Điền Chính Quốc nói.

"Đúng, là bánh trôi, nho nhỏ mập mạp, vô cùng dễ thương." Celsi lập tức gật đầu.

Điền Chính Quốc nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ đúng là càng ngày càng tròn, lại trắng trắng mềm mềm, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
"Cậu gặp Kay chưa?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Bác sĩ nói hiện tại cậu ấy còn rất yếu không thể thăm, ít nhất phải chờ cậu ấy có thể tự mình ngồi dậy, có thể nói hồi lâu mới có thể tiến vào thăm." Celsi nói: "Cậu ấy có thể tỉnh lại, tớ thực sự rất vui, cảm ơn cậu. Cậu thật lợi hại, cư nhiên có thể dùng hương liệu đánh thức người hôn mê bất tỉnh, hơn nữa tớ còn nghe nói khi cậu theo bác sĩ Corci học tập đã dùng hương liệu trị liệu cho những người mắc chứng rối loạn lo âu, chứng phiền muộn, hiệu quả vô cùng tốt."

"Thực ra tớ không chỉ dùng hương liệu mà còn thêm vào một số loại thảo dược vào nên có hiểu quả tốt." Điền Chính Quốc nói.

"Dù thế nào cũng rất lợi hại, trước đó tớ cũng không biết rằng hương liệu có thể dùng trong chữa bệnh, cho rằng nhiều nhất chỉ có thể sử dụng làm hương thơm và tinh dầu đạt tới hiệu quả trấn an tâm lý, lại không nghĩ tới còn có thể lợi hại như vậy." Celsi không nhịn được mà cảm thán: "Cậu thực sự rất rất giỏi."
Điền Chính Quốc chỉ cười cười, sau đó cùng cậu trò chuyện đủ loại nước hoa mới được các công ty ra mắt gần đây, mãi đến khi Kim Thái Hanh trở về Celsi mới tạm biệt rời đi, Điền Chính Quốc và những người khác cũng lên đường tới sân bay.

Sau khi trở về nước, Kim Thái Hanh trực tiếp tới công ty, khi Điền Chính Quốc mang con về nhà chính, đứa nhỏ vừa vặn tỉnh ngủ, Điền Chính Quốc ôm đứa nhỏ đi dạo trong phòng.

"Đây là phòng của con, giường nhỏ của con, con còn nhớ không?" Điền Chính Quốc đặt con lên giường nhỏ, sau đó ngồi ở bên cạnh nhìn đứa nhỏ: "Cảm nhận xem, có phải cảm giác quen thuộc không?"

Nhưng đứa nhỏ mới vừa tỉnh ngủ, không muốn nằm, quơ quơ hai cánh tay nhỏ bé tỏ vẻ kháng nghị, Điền Chính Quốc lại bế nhóc lên.

"Không ở trong phòng sao? Vậy chúng ta đi tới nhà ấm trồng hoa được không?" Điền Chính Quốc ôm con đi ra ngoài: "Thời điểm con còn trong bụng ba ba, nơi tới nhiều nhất chính là nhà ấm trồng hoa đó."
Điền Chính Quốc ôm đứa nhỏ đi vào trong nhà ấm, cho nhóc xem đủ loại cây cảnh nhỏ, biết nhóc nghe không hiểu nhưng vẫn nói với nhóc từng loại cây.

Người giúp việc đi tới nói: "Thiếu gia Điền Chính Quốc, thầy ngài và phó hội trưởng phân hội hương liệu tới."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, nghĩ thầm bọn họ thật không thể chờ, mai cậu sẽ tới trường và phân hội, hôm nay bọn họ đã tới rồi.

"Mời họ vào phòng khách chiêu đãi, nói tôi lập tức tới." Điền Chính Quốc nói.

"Vâng."

Điền Chính Quốc giao con cho bảo mẫu, để bảo mẫu ôm đứa nhỏ phơi nắng trong vườn hoa, sau đó cậu đi nhanh tới phòng sách lấy tập ghi chép và tài liệu.

loading...

Danh sách chương: