Chương 9: Chuyện thực hành "Lạt mềm buộc cua đồng".

Bạn bé sáng sớm vô cùng có tinh thần, trên trán dán miếng hạ nhiệt mà mẹ Jeon bắt buộc bản phải dán lên mới cho ra đường tung ta tung tăng chạy đến cửa hàng, đã thế còn quy củ chào hỏi cô dì chú bác trên đường qua một lần.

"Chú ơi. Bé đã đi làm đúng giờ." (^ㅅ^) Ngụ ý chính là 'chú mau khen người ta đi(^◇^)

Thế nhưng hình như hôm nay sếp Kim bị làm sao ý...

Bạn bé khuôn mặt ảm đạm xuống 'Hỏng khen người ta thì hoi, sao mặt chú cứ như thế chứ hả?' (-ㅅ-)

Số là sếp Kim nghe lời Sewon làm mặt lạnh với em bé chứ gì nữa. Nhưng mà chuyện trời biết đất biết cả thế gian đều biết đó là sếp hỏng có tiền đồ với mấy thứ UwU như em bé còn gì! Thành ra nỗ lực làm mặt lạnh của sếp đã dần dần biến thành vẻ mặt đần thối đúng chuẩn mỗi khi bị táo bón. (TTwTT)

"Được rồi. Hôm nay bé chỉ cần phân sữa ra từng chai nhỏ để tủ lạnh thôi nhé. Chú mới tuyển thêm một chị nữa làm phụ việc bán thời gian, bé sẽ không phải làm nhiều như trước nữa." Hừm! Mặc dù trước đây cũng chỉ phân chai sữa và đứng quầy bán sẵn tiện lau dọn quầy thôi...

Lời sếp Kim qua tai nhân viên mới: "Tui mướn cô về chỉ là để đỡ việc cho bé người eo nhỏ nhà tôi thôi. Còn không mau tăng tốc làm việc, trừ bỏ phân chai sữa còn có 7749 loại việc đang đợi!"

Lời sếp Kim qua tai bé "cua đồng": Chính là mình sắp bị đuổi việc rồi sao??? (;ㅅ;)

"Sao chú lại muốn cắt việc của bé? Bé chính là thích sữa chuối của chú nhiều lắm lắm mà, bé còn giới thiệu cho bạn Yugyeom nhà bên, bạn Cha Eunwoo trường kia, bạn BamBam và cún của bạn BamBam về độ chơm ngon của sữa chuối nhà chú nữa mà..." Người ta rõ ràng có lý tưởng cách mạng mở rộng quy mô tiêu dùng như thế, vì lý gì mà lại muốn đuổi việc người ta! Huuuuu

Sếp Kim nhìn em bé đỏ hồng viền mắt, ngực trái bị nhéo một cái rõ đau. Sao lại UwU như vậy được chứ hả?

"Chu chu sao lại rưng rưng rồi? Chú xin lỗi, chú xin lỗi..." Sếp Kim luống ca luống cuống, hết ôm mặt bạn bé lại xoa xoa tóc bạn nhỏ an ủi.

Vẫn thường nói "ấm ức được dỗ, tủi thân sẽ biến lớn", thế là bạn bé một rưng rưng, hai chất vấn, hiện tại chuyển qua òa khóc huhu ngay quầy pha chế gòi.

"Sao chú lại muốn đuổi việc bé...buổi sáng người ta vui ơi là vui tới chào chú, chú còn hong thèm trả lời người ta cho người ta vui thêm nhiều nhiều tí nữa gì hớt..."

Bạn bé nắm tay hồng hồng dụi mắt lại dụi mắt.

Sếp Kim bàn tay run run xin lỗi quá trời xin lỗi.

Sếp nghĩ sau giờ làm, chính mình nên nói chuyện riêng với Sewon như một người đàn ông đã có đối tượng kết giao lý tưởng.

Nên nghiêm khắc phê bình một tên cô đơn như hắn về việc tùy tiện phá hoại chuyện theo đuổi người eo của người khác a a a a!

"Chú sợ bé mệt mỏi nên mới tuyển nhân viên mới, chu chu bé ngoan mới không khóc nhè..."

Bạn bé bĩu bĩu môi "Người lớn ngoan mới không làm bé ngoan khóc nhè..." dứt lời liền nấc một tiếng.

Sếp Kim lao khỏi quầy pha chế, ôm bạn bé lên người. "Là chú sai. Ngoan không khóc , không khóc..."

Sếp Kim âm thầm thở dài...

Sợi lạt quá mềm cũng chẳng dễ gì buộc được cua đồng nha! ('~')

_190406_

loading...

Danh sách chương: