Chương 7: Quấn lấy sếp.

Kukki rất là mệt, Kukki rất là khó chịu, Kukki nhớ thương sữa chuối quá chừng.

Nhưng mà Kukki cũng nhận ra là mình đang ốm đó, cho nên là Kukki không thể đi làm được đâu!

Jungkook nhập nhèm quay đầu.

Ai nha, chỉ xoay đầu một chút xíu thôi là đã đau rồi đó. (>ㅅ<)

Sao chú Kim hong thương Kukki gì cả, còn mang bánh gạo với cả sữa chuối đến dụ bé đi làm nữa dạ? (;ㅅ;)

Sếp Kim cảm thấy máu huyết toàn thân đều sôi trào cả lên rồi. Bình thường chỉ nghĩ đến bé em được người khác ôm thôi là sếp đã hung hăng mà hoa mắt chóng mặt, huống chi còn là bé em nhà chú chủ động cọ cọ làm nũng người ta như vậy!!

"Nhân viên bé Jeon! Mẹ em nói em bị ốm..."

Bạn bé chu chu môi "Dạ đúng rồi! Bé bị ốm rất là mệt..." sau đó còn kéo bàn tay Kim Taehyung, áp má hồng hồng mềm mại lên, cọ cọ "Chú xem đi...mặt của bé rất là nóng nè!"

Sếp Kim cảm thấy mu bàn tay vừa bị bạn bé thổi hơi nóng như sắp phỏng vậy, sau đó là cảm giác mềm mềm lụa lụa khi chóp mũi bo tròn nhẵn mịn của bạn bé lướt qua làn da thô ráp, mềm mềm nhu nhu, xoắn xuýt tim sếp thành một cục hỗn độn.

Sếp Kim đang rất tức giận cơ mà! Phải biết là sếp rất giận, rất giận! Sếp mới không động lòng đâu!

"Chú đồng ý cho bé nghỉ, chứ đâu có đồng ý cho bé ở nhà lăng nhăng lít nhít như vậy?"

Jungkook không hiểu lắc lắc đầu "Bé đâu có chạy lăng xăng đâu..."

"Chào anh, anh là chủ cửa hàng chỗ em bé nhà tôi làm việc phải không?"

Người đàn ông im lặng sủng nịch nhìn em bé từ nãy đến giờ mới lên tiếng, giọng nói thoáng qua có chút trầm, so với khuôn mặt mới độ hai lăm hai sáu có chút không hợp.

Tiểu tâm can sếp Kim không ngừng gào thét:

Em bé nào nhà mấy người!

Nhưng cứ nghĩ đến bé em đang mệt, cũng chỉ đành nuốt oán giận vào trong. Song giữa hai đầu mày vẫn nhịn không được nhíu chặt lại, cơ mà mắt sếp Kim rất đáng sợ, hiện tại còn thâm thâm trầm trầm kiểu này...

Bạn bé bị dọa sợ rồi!

Jungkook hai mắt hoa lên, trán cũng đau nữa, nhưng mà nhìn khuôn mặt dữ dằn của sếp Kim cũng đâu dám trái lời, từ trên người người kia trượt xuống, sau đó ngoan ngoãn vòng tay đứng trước mặt sếp Kim như thể em bé phạm lỗi, giọng nói run run không rõ lại pha chút ủy khuất.

"Bé xin lỗi mà, chú đừng tức giận..." vừa nói vừa tận lực chớp chớp mắt cún đáng thương nhìn Taehyung.

Sếp Kim là người đàn ông không có tiền đồ với những thứ đáng yêu?

Đúng! Sếp chấp nhận!.

Đáng yêu kiểu này hỏng nỡ làm căng đâu huhu.

.

Kết quả là "em bé bị sốt Jeon Kukku" hiện tại đang nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, chậm chạp nhai nhai bánh gạo cay, một bên được sếp Kim cầm sẵn cho ly sữa, vừa ăn vừa uống vui vẻ đến nỗi sắp quên luôn mình đang ốm.

"Namjoon à, không đi làm hả con?"

Giọng mẹ Jeon từ trong bếp nói vọng ra ngoài, Jeon Namjoon từ nãy đến giờ vẫn còn đang cùng Kim Taehyung đối mắt mới thoáng giật mình, không khỏi nhìn trước ngó sau tìm cặp tài liệu, sau đó vươn qua hôn má Jungkook một cái.

"Em bé ở nhà ngoan, chiều anh mua kẹo bông cho nha."

Jungkook mọi khi bị ốm đều rất thích quấn người, mọi lần đều là quấn ba Jeon hoặc anh trai, nhưng lần này anh trai bận rồi, ba Jeon cũng đi công tác luôn, thành ra bạn bé mới không còn cách nào, chun chun mũi, gò má vốn hồng hồng cũng đỏ hơn bội phần mà tựa vào ngực sếp Kim, đối với anh trai "dạ" một tiếng nhỏ xíu.

Sếp Kim bị hành động đột ngột của bé em làm cho thất kinh ba hồn bảy vía, thành ra con người vốn được bé em gán vào biệt danh "Cơ hội" lại đang si ngốc nhìn chằm chằm đỉnh đầu tròn lẳng của bé em trong ngực mà bối rối không biết nên làm gì.

"Anh đi nhé. Mẹ à, mẹ nhớ trông em nhé." Con không yên tâm về người này chút nào.

Dĩ nhiên, vế sau là để nói ở trong lòng.

Jeon Namjoon lại liếc sếp Kim thêm vài lần mới cam lòng tông đổ cái bàn nhỏ rời đi.


_190212_

loading...

Danh sách chương: