Chương 3: Sếp Kim lần đầu tiên biết rung động!

Sáng nay vì phi vụ vấp chuối té trong mộng mà sếp Kim vốn đã định sẽ chả làm sữa chuối làm gì, ấy thế mà thân cao mét tám trừ một hiện tại lại đang đứng trong siêu thị chọn chuối.

Sếp Kim nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, sao bé em kia cố chấp với sữa chuối sếp nấu như vậy? Hôm nay sếp chỉ đổi món một buổi thôi, thế mà bé em nói khóc là khóc ngay được.

Jungkook rụt rè đi sát bên sếp Kim, chỉ thiếu mỗi nước nép luôn vào vai người ta cho rồi.

Phải biết là lúc nãy vì thất thố mà vô ý rơi một giọt nước mắt nên hiện tại bạn bé đã cảm thấy thẹn thùng muốn bốc hơi đến nơi. Hiện giờ còn bị sếp Kim xách đi mua chuối như này làm bạn bé vừa thấy có lỗi vừa thấy ngại ngùng lắm lắm.

Jungkook khịt khịt mũi, mắt sáng như sao nhìn chằm chằm giỏ chuối trên tay sếp Kim.

"Chú ơi." Rụt rè đưa nắm tay hồng hồng tới quai giỏ đầy ú ụ là chuối, Jungkook lí nhí gọi sếp Kim một thân áp suất thấp còn đang tự vấn tâm can.

"Chuyện gì?" Giọng bạn bé nhỏ ơi là nhỏ ý, ấy thế mà sếp Kim đứng sát đấy vẫn nghe được mà đáp lại cơ.

"Bé xách cho chú nhé." Jungkook mở to đôi mắt, cặp má núng nính hồng hồng khẽ nhếch theo nhịp, chỏm tóc nhỏ trên đầu tròn cũng khẽ lắc lư theo. Sếp Kim âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lần đầu tiên trong đời có xúc động muốn vừa thơm vừa gặm một thứ gì đó đáng yêu đến thế này.

"Chú ơi. Đưa bé xách cho mà..." Nắm tay nho nhỏ chạm đến quai nhựa, bạn Jeon nhìn mãi đường gân tay chạy dọc từ khủy tay đến ngón trỏ sếp Kim, mê mê mẫn mẫn sự nam tính tuyệt đối này!

Đừng nghĩ bạn Jeon thiếu niên thanh thuần còn chưa dậy thì xong là đang muốn nắm tay sếp Kim nhé, bản mới hong dám đâu mà! (;ㅅ;)

Sếp Kim hoàn hồn, bàn tay rảnh rỗi vươn đến xoa đầu bạn nhỏ. "Bé còn nhỏ mà. Đương nhiên này là để chú cầm."

Mắt thấy bạn Jeon còn không bỏ quai nhựa ra, sếp Kim nhíu nhíu mi, cười cười đem tay bạn nhỏ tách ra, sau đó nắm luôn từ đó ra đến quầy tính tiền.

Jungkook má đã đỏ rực rỡ rồi, lòng bàn tay sếp Kim ấm ơi là ấm í, tay bạn bé còn nho nhỏ cơ, thành ra sếp Kim bao một vòng là trọn nắm tay bé xinh của bạn bé đều được ủ ấm rồi đó.

Sếp Kim cứ dùng ngón trỏ xoa xoa mu bàn tay Jungkook mãi, làm bạn bé đứng một bên như thể bị sốt đến nơi rồi mà mặt nóng bừng bừng, miệng cùng mũi nhỏ xấu hổ vùi sâu vào lớp cổ áo hoodie cao.

Chú thả tay bé ra đi mà!

Sếp Kim phải lấy tiền để thanh toán, thành ra phải không tình nguyện thả tay Jungkook ra. Bạn Jeon nhìn nắm tay mới chỉ vừa ấm hơn của mình bơ vơ cứng đờ một chỗ, giống như tham luyến sếp Kim nắm thêm vậy, không khỏi chu môi giận dỗi, đem nắm tay vùi giấu sâu vào túi áo hoodie to sụ.

Người ta còn chưa thấy ấm mà đã nói bỏ là bỏ ngay được cơ!

Sếp Kim nhìn Jungkook đứng nhích sang một góc, giận giận dỗi dỗi di di chân, không khỏi bất lực tiến tới, ôm cả người cả áo phao to vào lòng.

"Về thôi nào."

Trời mùa hè nhưng lại đổ mưa phùn bất chợt, bạn Jeon nép sâu trong ngực sếp Kim, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sếp Kim cười đến phá lệ chói mắt một cái, bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười ôn nhu của sếp mà không khỏi thẹn thùng cúi đầu, gió lạnh thổi tới, gò má lại đỏ hồng một mảng, nhìn sao cũng khả ái.

Sếp Kim nhìn mái đầu tròn tròn gác trên vai, trái tim đập liên hồi, thôi thúc sếp hôn lên đỉnh đầu đáng yêu kia một cái.

Sếp Kim lợi dụng thời điểm đông người, không tiếng động cúi đầu khẽ chạm mũi lên chỏm tóc nhỏ trước mắt.

"Bé thơm thật đó nha."

Trái tim bé nhỏ của bạn Jeon không ngừng đập nhanh trong lồng ngực, bạn Jeon mặt nóng như sắp bốc hơi, mười ngón tay giấu bên trong hai túi áo phao cũng xoắn xuýt.

Sếp Kim xem như hoàn thành được phân nửa ý nghĩ, nụ cười không tránh được càng lan càng rộng.

Tiểu tâm can của sếp Kim không ngừng gào thét, cuối cùng sau gần ba mươi năm cuộc đời sếp Kim cũng đã nếm được rung động lần đầu tiên rồi!!


_190114_

KimTaky tem tem nè.

loading...

Danh sách chương: