Chương 1: Sếp Kim đau lòng nghĩ!

Chả là bạn Jeon vừa mới tốt nghiệp cấp ba, vì đang là giữa hè cho nên rất nhàm chán, thành ra bản mang theo ý chí quyết tâm vì một tương lai không cần xin mẹ tiền mua sữa chuối mà thuyết phục mẹ Jeon cho đi làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi "Sếp Kim".

"Sếp Kim" nổi tiếng lắm nhé, nổi tiếng nhất trong khu nhà của bạn Jeon luôn.

Mà quan trọng nhất, bạn Jeon đã trót thầm thương trộm nhớ hương vị sữa chuối uống một lần nhớ mãi mãi do chính sếp Kim, chủ cửa hàng "Sếp Kim" pha đọ!

Bạn đã nghe ngóng tình hình cả tuần trời rồi. Nghe đồn sếp Kim đãi ngộ nhân viên tốt lắm nhé, bao ăn bao uống, còn được uống sữa chuối miễn phí không tính ly nữa!

Bạn Jeon thích lắm a a a a!

...

Jeon Jungkook cắn cắn môi, hai bàn tay căng thẳng vuốt vuốt miếng bìa hồ sơ bị ướt một chút ở góc. Jungkook hai mắt đảo liên hồi, chậm rãi đưa bìa hồ sơ lên mũi, hít hít.

Ái chà chà, mùi sữa chuối đặc biệt như vậy, sếp Kim có nhận ra không ta?

Số là lúc nãy bạn Jeon lỡ làng làm rơi một giọt sữa lên đó đó.

Bạn Jeon tiếc giọt sữa quá trời luôn. (;ㅅ;)

Nhưng vừa nghĩ đến tương lai được ăn no uống đủ của mình, bạn Jeon siết chặt nắm tay, vững vàng bước từng bước tới cửa hàng "Sếp Kim" ở đầu ngõ.

...

Quy mô cửa hàng cũng thuộc dạng tầm trung. Tuy nhiên sữa chuối gia truyền từ đời ông cố nội nhà chú Kim có hương thơm quá là thơm, cho nên bạn Jeon Jungkook với trái tim rung động cháy bỏng đã kiềm lòng không đặng mà nuốt một ngụm nước miếng.

"Bé học trò nhỏ này đi đâu đây?" Giọng nói trầm trầm từ bên cạnh phát ra làm cho bạn Jeon còn đang tư tưởng linh tinh giật bắn mình. Quay đầu, có chút ngơ ngác nhìn người mặc tạp dề đứng sau quầy pha chế.

"Dạ?"

"Chú hỏi bé đi đâu đây?" Sếp Kim nheo mắt, cười cười cởi tạp dề, chậm rãi tiến tới gần Jungkook.

Jungkook ôm đơn xin việc trước ngực, có chút sờ sợ mở miệng.

"Dạ. Bé...à...em xin việc làm..." Bạn Jeon bị sếp Kim hù cho lắp ba lắp bắp, quên mất người trước mặt không phải là mẹ mà xưng 'bé' trước mặt người ta!

.

Vì cửa hàng tiện lợi thường thường vẫn luôn đông khách, cho nên hiện tại, sếp Kim cao một mét bảy chín đang gập chân đến tận ngực mà ngồi trên chiếc ghế nhựa cao hai mươi lăm centimet, nhíu mày đọc sơ yếu lí lịch của Jungkook.

.

À! Đó là chưa nói đến vì cửa hàng hết chỗ ngồi cho nên sếp Kim cùng bạn Jeon phải ngồi thu lu trong một góc quầy pha chế đọ!

Bạn Jeon hơi hơi nóng dòi nè. ('ㅅ' '')

.

Jungkook chưa phát triển hết đâu, nên dáng ngồi nhìn sao cũng thấy đáng yêu hơn ông sếp đã sắp sửa ba mươi cái xuân xanh còn không chút hình tượng ngồi trên chiếc ghế đã muốn nứt nhựa kia.

"Bé thật sự mười tám tuổi á?"

Sếp Kim đã hoang mang hỏi câu này tổng cộng sáu lần.

"Dạ. Em mới tốt nghiệp cấp ba mà." Mắt chớp chớp.

"Mười tám tuổi thật á?"

Bảy lần.

Bạn Jeon dễ tính liên tục gật gật đầu.

Sếp Kim quan sát khuôn mặt non choẹt trên tấm thẻ căn cước mang tên Jeon Jungkook, rồi lại nhìn nhìn cặp mắt to tròn ngây thơ đang len lén ngía qua mình kia...

Sếp Kim cảm thấy cục cảnh sát có vấn đề!

Khuôn mặt này không thể nào mười tám tuổi được!

.

"Vậy bé muốn làm ca nào?"

Jungkook hơi hơi đỏ mặt.

"Nghe nói...cửa hàng cho phép nhân viên uống...sữa chuối miễn phí..." ghé sát vào tai sếp Kim "...phải...phải không anh?"

Sếp Kim chớp chớp mắt.

"Phải gọi bằng chú!" Sếp đinh ninh.

"Ơ...nhưng mà...nhưng nhưng mà..." Sếp Kim trừng mắt, Jungkook gan thỏ so so vai "bé thấy...chú còn trẻ lắm..."

Sếp Kim nhìn môi dưới bĩu ra của Jungkook.

Ba giây sau...sếp Kim lại nhìn cặp mắt long la long lanh của Jungkook.

Rồi sáu giây sau...sếp Kim đau lòng nhận ra mình đã chọc đến con nít lớp mầm rồi!



_190102_

loading...

Danh sách chương: