64: em yêu anh từ bao giờ?


Jeon Jungkook ôm bụng bầu tròn xoe đứng trước cổng nhà ăn bánh cá, cậu đã về nhà mẹ được cả tháng nay rồi. Bởi có lẽ vì dạo gần đây hắn rất bận, Jungkook lại thay tính đổi nết nên vô cùng kỳ lạ. Cậu cười cười với lũ trẻ trước nhà, tay vẫn nắm lấy tay con trai.

Sữa Bột tròn mắt nhìn mấy anh chị chơi vô cùng vui vẻ, bé há miệng giống như đăm chiêu nhìn bọn họ cười phá lên. Bé ngước mắt nhìn ba nhỏ. "Ba nhỏ! Sinh em... sinh em cho con chơi ạ. Sinh thật nhiều, ba lớn... ba lớn sẽ vui!"


Jeon Jungkook bĩu môi, cậu dắt con trai vào nhà khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ. Bé bầu xoa bụng, tặc lưỡi nhìn con trai. "Ba lớn vui, con vui nhưng mà... ba không vui đâu! Có em bé nhiều, từ khi tốt nghiệp... ba còn chưa được đến công ty. Buồn chán lắm."


Sữa Bột hệt như ông cụ non, bé nhảy bổ vào lòng ông Jeon. Nũng nịu cọ tới lui mấy cái rồi mới quay mặt nhìn cậu. "Ba lớn... ba lớn bảo nuôi mà! Còn hôn nữa, nhưng mà... ba lớn không hôn con. Chỉ hôn em..."

Ông Jeon bây giờ mới ôm cháu trai nhỏ, tay véo vào cái má thịt xinh xắn. Sữa Bột bẽn lẽn cười ngại ngùng, bé mắc cỡ khi được ai đó véo vào má. Giống hệt Jeon Jungkook phiên bản nhỏ, có điều mỗi khi cười lại vô cùng giống Kim Taehyung. So với việc nhìn con trai vô tư được chồng cưng nựng mỗi ngày, ông lại muốn hỏi về việc sinh con của hai đứa còn trẻ tuổi đã đam mê con cái mãnh liệt này.

"Hai đứa định sinh bao nhiêu con?"

Jungkook bị hỏi chuyện con cái đã bắt đầu ngượng ngùng, cậu sợ ba sẽ phàn nàn nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm trả lời. "Dạ... con, con định sinh em bé cho đến khi có con gái."

Ông Jeon hơi bất ngờ, sau đó mới tiếp tục lên tiếng. "Là con thích con gái hay là chồng con?"

Cậu cúi mặt, từ bé đến lớn Jungkook luôn sợ nhất là nói chuyện với ba. Dù rằng ông không hề lớn tiếng cũng chưa từng đánh cậu roi nào, căn bản là hiền vô đối. "Vì... vì Taehyungie đã chăm sóc rất tốt nên con muốn sinh con gái cho anh ấy, Taehyung... chồng con rất thích con gái."

Ông nhìn con mình mặt mày đỏ bừng, hai tay cũng bịn rịn vào nhau. Ông Jeon gật đầu, cũng không hề xen vào chuyện đó mà nhẹ giọng. "Ba biết rồi."


_

Buổi tối, Kim Taehyung từ công ty về nhà chồng nhỏ. Tóc của hắn sớm đã rũ xuống trước trán, áo vest cũng đã cởi ra. Hắn cúi đầu chào ba mẹ rồi mới nhanh lẹ về phòng ôm chồng bé. Taehyung vội tắt đèn phòng sau đó cởi áo sơ mi chui vào chăn ôm Jungkook.

"Cục cưng ơi, công việc sắp đè anh chết rồi. Bao giờ anh mới có thời gian ôm ấp bé đây?" Chất giọng hắn khàn khàn, xong khi hai tay xoa xoa trên mông đào. Đầy vẻ muốn chọc ghẹo.

"Taehyungie đang sàm sỡ em! Anh không được sờ soạng lung tung như thế đâu, bây giờ... vì bây giờ chúng ta không được làm bậy đâu." Jungkook đáp lại cái ôm của hắn, cậu cọ cái bụng tròn to vào hắn. Nũng nịu thủ thỉ.

Kim Taehyung biết cậu sợ, hắn cũng mệt đến nổi không có hứng thú đến thế kia. Dù cho hắn thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng đầy hưng phấn của Jungkook, nhưng hắn không ác độc đến nổi đè cậu ra khi con của hắn sắp chào đời đâu.

"Cưng cưng! Tại sao chúng ta âu yếm nhau nhiều như thế mà lại không có con gái nhỉ? Đồng nghiệp của anh, cậu ta... cậu ta có tận ba đứa con gái. Vì sao thế nhỉ?" Taehyung nhỏ giọng tâm sự, hắn có vẻ ghen tỵ nhưng so với Jungkook muốn giải thích lại càng mắc cỡ hơn.

Cậu áp sát vào người hắn, vùi mặt vào lòng ngực Kim Taehyung để cảm nhận rõ sự gần gũi của người yêu lớn. Jungkook lí nhí nói, mặt mày sớm đã bừng bừng như trái cà chua chín mọng. "Vì... vì Taehyungie, vì Taehyungie quá... quá khoẻ mạnh. Nhưng mà cố một chút thì em sẽ sinh con gái cho anh thôi, Taehyungie đừng buồn nhé?"

Hắn ngộ ra chút ít lý do, bản thân vỗ vỗ đào mềm. Môi cọ vào tóc thơm, Kim Taehyung nhàn nhạt nói. Tư vị không rõ đang trêu ghẹo hay là thành thật vô cùng ngốc nghếch.

"Vậy nếu anh yếu thì Jungkookie mới sinh được con gái hửm? Nhưng mà bé đáng yêu thế này, anh chỉ nhìn thôi đã muốn lên rồi... không yếu được đâu..."

Jungkook tức cũng không tức được, cậu giục hắn đi tắm. Chính mình ôm chặt chăn ngại đến muốn nổ tung, ý cậu không phải là Kim Taehyung yếu thì mới sinh được con gái. Nhưng vốn dĩ trong những lần cả hai âu yếm nhau, Jungkook chưa từng không lần nào là không khóc nấc lên vì hắn quá đỗi khoẻ mạnh.

Kim Taehyung tắm táp xong lại lủi thủi trèo lên giường, hắn tung chăn ôm chặt mông chồng bé. Cọ mũi lên má mông nhẵn mịn, Jungkook bụng lớn đêm mặc quần dài sẽ bị dây chun quần cọ đỏ cả da. Chồng lớn xót người thương, đêm nào cũng cởi quần thả rông cho người yêu thoải mái.

Hắn hé miệng cắn cắn, cảm nhận da thịt mềm mịn bị bản thân hành hạ đến đỏ bừng. Kim Taehyung vừa bảo rằng hắn sẽ cố gắng yếu hết mức có thể, thế nhưng chính bản thân cũng không cản nổi hắn phải dừng lại việc xảy ra phản ứng với Jungkook.

Cắn hôn đã đời, Kim Taehyung ôm cậu. Hắn biết Jungkook chưa ngủ, xong mới thơm vào cái má bị bản thân nuôi kĩ đến mức tròn tròn xinh xinh. "Em yêu anh từ bao giờ?"

Jungkook đối với loại câu hỏi của hắn cũng chỉ mềm mại trả lời. "Em yêu Taehyungie từ bao giờ nhỉ? Chính em còn chẳng biết bản thân từ khi nào cuồng anh đến nổi muốn sinh thật nhiều em bé cho Taehyungie này."

"Đáng yêu quá, thảo nào anh lại khoẻ mạnh đến vậy..."

__

loading...

Danh sách chương: