Về với anh đi

Anh chạy tức tốc đến nhà của Eunni vì nếu trễ thêm một giây nào nữa thì mối quan hệ này anh sợ sẽ không cứu vãn được

Đứng trước nhà anh nhấn chuông cửa liên hồi, một lát sau có người ra mở cửa, là Eunni cô ấy ra mở cửa vì thừa biết rằng người ở ngoài là anh

-Anh đến đây làm gì

-Tôi đến tìm T/b

-Còn mặt mũi đến đây sao

-Cho tôi gặp cô ấy đi

-Chẳng phải anh không cần cô ấy nữa sao

-Tôi rất cần cô ấy, xin cô hãy cho tôi gặp cô ấy đi

-Cô ấy không muốn gặp...

-Tôi và anh có quan hệ gì sao

Cô từ trong nhà bước ra, chặn ngay câu nói của Eunni

-T/b về với anh đi, anh sai rồi

-Chẳng phải anh cũng kí giấy ly hôn rồi sao

-Anh không kí

-Nhưng tôi đã nói rồi, chỉ cần anh chọn công việc coi như tôi và anh chính thức không còn gì nữa

-Anh hối hận rồi

-Giờ hối hận cũng muộn rồi, nhờ anh chăm hai đứa nhỏ dùm tôi, còn việc ly hôn khi nào ra tòa thì gọi tôi, Eunni đóng cửa đi

Nói rồi cô bước thẳng vào nhà, cô là ác quá rồi, biết là anh đang bệnh mà còn nói vậy nhưng không làm vậy thì sao anh bỏ cái tật đó chứ

Sau khi Eunni đóng cửa anh vẫn không đi, vẫn ngồi đó đợi cô, anh thật sự sai rồi, anh không muốn gia đình này tan nát

Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống ngay cạnh cửa, nghĩ đến cảnh những ngày tháng sau này sống không có cô thì anh phải làm sao, vừa nghĩ nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống

Cô vào nhà nhưng đều quan sát mọi hành động của anh, cô xót quá, anh đang bệnh mà ngồi ngoài trời như vậy sợ là sẽ chịu không được mất

Cô bước ra ngoài mở cửa, đứng đối diện với anh, anh thấy cô bước ra thì vui mừng mà đứng lên

-Anh lại hành hạ bản thân mình nữa rồi đấy

-Anh...

-Anh có thể nào yêu thương bản thân mình được không, anh có biết là anh còn đang bệnh không hả

Nói đến đây nước mắt cô rơi, căn bản là cô vốn dĩ không nỡ nhìn anh như vậy

Anh không nói gì chỉ im lặng và từ từ đi lại phía cô, ôm cô vào lòng, anh nhớ cô lắm, đã gần một ngày không ôm cô rồi

Cô khi bị anh ôm cũng chẳng bất ngờ, cũng không vùng vẫy vì cô cũng nhớ anh nhìn anh như vậy cô muốn chạy lại ôm rồi nhưng vì phải cho anh biết cảm giác gia đình quan trọng như thế nào nên cũng đành kìm chế lại

-Anh xin lỗi

Anh bây giờ ôm cô rất chặt, giống như chỉ cần nới lỏng cô ra một chút cô sẽ vụt đi mất vậy

-Anh sai rồi

-...

-Em về với anh đi

-...

-Anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ lo cho sức khỏe của mình, anh sẽ không làm việc quá sức nữa

-Em không tin anh nữa

-Anh nói thật, anh sẽ không làm em lo lắng nữa

-Vậy lúc chiều anh đã uống thuốc chưa

-Anh...anh

-Chưa chứ gì

-Anh vội đi qua đây nên chưa kịp uống

-Thôi anh về đi em không về với anh đâu

Vừa nói cô vừa đẩy anh ra

-Em không về anh không về

Cô cố đẩy bao nhiêu thì anh lại ôm chặt bấy nhiêu

-Chúng ta kí giấy ly hôn rồi

-Anh chưa kí và anh cũng xé nó rồi

-Anh xé thì em ghi tờ mới

-Em không thương anh nữa sao, em muốn rời bỏ anh sao

-Ừ em là quá thương anh nhưng anh lại không thương bản thân mình nên em muốn rời bỏ anh, cho anh muốn sống thì sống muốn chết thì chết

-Huhu T/b không thương Tae nữa

-Ai dạy anh cái trò này đây

-Anh học Taemin đấy

-Dẹp đi, giờ thì anh về đi

-Không, anh không về mà

-Em không thương anh nữa đâu anh về đi

-Em không thương anh nữa thật sao

-Thật

Cô vừa nói dứt câu anh liền buông cô ra, mắt ngân ngấn nước, quay mặt đi

-Được rồi em đi đi, anh không níu kéo em nữa nếu em đã hết thương anh thì anh giữ em cũng đi

Cô lúc này muốn bật cười thành tiếng nhưng vì muốn trêu anh nên thôi nhịn vậy

-Vậy em đi đây, anh về kiếm cô vợ mới đi nhé

Cô vừa nói vừa đi lại phía anh, anh có phần hơi bất ngờ khi có cánh tay ôm mình

-Anh định bỏ em thật sao

-Chẳng phải em hết thương anh rồi sao

-Yahhh giờ là anh giận ngược lại em đó hả

-Tại em hết

-Em làm sao

-Em nói em không thương anh còn đòi bỏ anh đi

-Thôi em không giỡn nữa, em chỉ là muốn cho anh biết là công việc dù có quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng gia đình đâu

-Anh biết rồi

-Quay mặt lại em xem nào

Cô vừa nói vừa xoay người anh lại, lúc nãy anh khóc nên nước mắt nước mũi tèm lem hết, nhìn anh bây giờ y như lúc Taemin khóc vậy

-Yahhh anh đã 2 con rồi đấy, làm gì khóc đến nổi nước mắt nước mũi tèm lem thế kia

Cô vừa nói vừa không nhịn được cười

-Em còn cười nữa, là do em dọa anh đó

-Thôi được rồi em xin lỗi

-Giờ về nhà với anh đi

-Chứ không lẽ ở đây

-Đi về, về cho anh ăn còn uống thuốc nữa

Anh vừa nói vừa kéo cô ra xe

-Anh dừng ngay siêu thị để em vào mua ít đồ về nấu cho anh, anh muốn ăn gì

-Anh muốn ăn em

-Điên

-Thật

-Anh đang bệnh đấy

-Ăn em là anh khỏe ngay ấy mà

-Hay quá nhỉ, đi về

-Thế còn việc ăn em thì sao

-Em không phải thức ăn

-Anh buồn luôn rồi này

-Kệ anh

Anh lúc này giả bộ ho thật lớn cho cô để ý đến mình

-Yahhh đi về mau lên để anh còn uống thuốc đấy

-Không về

-Giờ anh muốn gì đây

-Anh muốn ăn em

-Em còn phải chăm Taemin, Taegi nữa

-Haha anh đã nhờ mẹ giữ rồi

-Cái điệu cười gì đấy

-Rồi nhé, hai đứa nhỏ không có ở nhà rồi vậy em đừng lấy cớ mà trốn nhé

-Biết rồi

Thế là buổi tối hôm đó, ở trong một căn hộ nọ có hai vợ chồng cùng nhau ân ái, tiếng va chạm thân thể tiếng rên rỉ phát ra đến gần sáng mới ngừng lại, họ ôm nhau ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngoại truyện nên kết thúc chưa các nhỉ, chẳng buổi tiệc nào không tàn cả nên tui nghĩ fic này cũng nên hoàn thành rồi, không phải tui lười viết đâu tui nghĩ viết ngoại truyện nhiều quá thì người lại nghĩ tui câu lượt xem, thật sự nói từ lúc tui viết ngoại truyện lượt xem của tui tăng rất nhanh, bây giờ đã hơn 6k rồi hoàn toàn khôngdấu hiệu dừng lại, nên tui không biết mình nên dừng đây hay không.

Yêu mấy 💕

loading...

Danh sách chương: