Chap 5

  -Cô...cô...cô nói gì cơ

   Anh thật sự rất bất ngờ khi nghe cô nói như vậy, còn sợ là mình nghe lầm.

-Anh không có nghe lầm đâu con điếm này đang mang trong người dòng máu của anh và nó đang cần tiền để đi phá thai, anh nghe rõ chưa nếu rồi hãy đưa tiền đây.

   Cô lau nước mắt rồi quay qua nói với anh, cô thật sự không muốn nhìn mặt anh, cô chỉ muốn lấy tiền rồi đi khỏi đây thật nhanh để không còn dính dáng gì với anh nữa.

-Cô có thể cho tôi xem giấy xét nghiệm được không.

-Hư, anh không tin à

-Không phải chỉ là tôi muốn chắc chắn thôi

-Được

   Nói rồi cô lấy tờ giấy xét nghiệm ra đưa cho anh.

   Anh nhìn tờ giấy xét nghiệm mà tâm trạng vui vẻ ra mặt, thật sự cô đã có thai và đó lại là con của anh, là kết quả của sự vô tình, nhưng hiện tại anh không biết phải làm sao cả anh sợ cô sẽ đi bỏ đứa bé.

-Cô không được đi bỏ nó

-Tại sao

-Vì nó là con của tôi cô không được phép bỏ nó

-Nó hiện tại đang nằm trong bụng tôi, tôi muốn làm gì thì làm

-Cô không được đụng vào bảo bối của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó, cô chỉ cần sinh nó ra mạnh khỏe còn việc cho nó sống sung sướng thì tôi sẽ lo, sau khi sinh nó xong cô có thể đi

-Vậy tôi đang là người đẻ thuê cho anh sao

-Tùy cô muốn nghĩ gì cũng được

-Nhưng lỡ con tôi sinh ra bị mọi người xem là con ngoài giá thú thì sao

-Thì bây giờ tôi và cô đi đăng ký kết hôn, khi cô sinh bảo bối ra thì nó chẳng phải là con chính thức của tôi sao, và nó sẽ là đứa con duy nhất của tôi, tôi sẽ cho nó sống thật sung sướng, rồi lúc đó tôi và cô sẽ ly hôn

   Khi cô nghe mình chỉ là người đẻ thuê chẳng biết tại sao tâm trạng cô lại buồn như vậy, nhưng điều khiến cô bất ngờ đó là anh lại chịu nhận đứa bé lại còn cho nó làm con chính thức, nghe đến đây cô chỉ muốn cho con mình có một cuộc sống thật tốt, như vậy là cô yên tâm rồi.

-Được tôi đồng ý sinh đứa bé cho anh

-Vậy bây giờ cô ngồi đây, tôi sẽ giải quyết nhanh đống giấy tờ này rồi chở cô đi đăng kí kết hôn, sau đó về nhà cô thu xếp hành lí qua nhà tôi

-Tại sao tôi phải qua nhà anh ở chứ

-Tôi chẳng thể yên tâm khi để cô ở nhà một mình với bảo bối của tôi, lỡ đâu cô buồn quá không có chuyện gì làm rồi đi phá bỏ bảo bối của tôi rồi sao, với lại cô ở nhà tôi tôi sẽ tiện chăm sóc cho cô hơn

-Nhưng người mang bầu phiền lắm, sẽ rất khó chịu, anh sẽ không chịu được đâu

-Tôi vì bảo bối có thể chịu được hết

   Cô nghe anh nói những lời như vậy thấy trong lòng vui vẻ hẳn ra, vì anh thương bảo bối của cô rất nhiều, nhưng phải chăng anh cũng thương cô thì hay quá

   Sau khi làm xong công việc, anh dẫn cô đi đăng kí kết hôn.

   Không có đám cưới cũng chẳng có nhẫn, chỉ có một tờ giấy đăng kí, có lẽ cô đã ảo tưởng vị trí của mình rồi, cô chỉ đẻ thuê thôi làm sao có đám cưới rồi nhẫn được chứ.

   Đăng kí xong, anh chở cô về nhà để sắp xếp hành lí.

-Anh vào nhà ngồi đợi đi

   Anh bước vào nhà khá bất ngờ khi căn hộ của cô cũng thuộc hạng không rẻ và nội thất bên trong cũng vậy.

-Tôi thấy gia cảnh của cô chắc hẳn không phải nghèo khó gì

-À thật ra tôi là con lai giữa hàn và việt, tôi sống với gia đình ở VN nhưng tôi muốn tự lập nên đã qua đây, ba tôi cũng có một ít tài sản thôi, khi qua đây tôi lại chẳng lấy tiền của ba mẹ nên đã đi làm thêm cuộc sống cực kỳ vui vẻ cho đến khi gặp anh và mang trong người bảo bối này

-Cô là con lai vậy sau này con tôi cũng được coi là con lai rồi

-Tiện quá ha

-Ba mẹ cô không biết cô mang thai à

-Anh có bị điên không nếu ba mẹ tôi biết thì đã qua đây xé xác anh rồi

-Có vẻ ba mẹ cô thương cô lắm

-Chứ gì nữa, tôi là con một và trước giờ chưa từng chịu khổ đâu, nhưng bây giờ thì thôi rồi, bảo bối của anh hành tôi muốn chết đây

-Cô yên tâm đi bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho cô và cả bảo bối nữa, à mà cô nói cho ba mẹ cô nghe đi

-Anh muốn chết lắm rồi à

-Không sao nói cho họ nghe đi

-Được tùy anh

   Cô lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ, không quên bật loa ngoài cho anh cùng nghe
(Tiếng mà t/b nói với ba mẹ mình là tiếng hàn luôn nha )

-Alo, con gái à sao gọi cho mẹ vậy nhớ mẹ à

-Đúng rồi con nhớ mẹ muốn chết đây, xa me giống như cả thế giới đè lên vai con vậy

-Sao hôm nay nói chuyện với mẹ bằng tiếng hàn vậy

-À chỉ là con thích thôi

-Đấy con thấy chưa sống với ba mẹ sung sướng không chịu khi không đòi đi tự lập, ủa mà sao hôm nay than thở với mẹ vậy, có chuyện gì hả con

-Con có chuyện muốn nói, có ba ở đó không mẹ

-Có ba con đang ngồi đây này

-Mẹ bật loa ngoài cho ba cùng nghe đi ạ và phải hứa là phải thật bình tĩnh nha

-Mày làm mẹ hồi hộp quá con à

   Cô và anh lúc này cảm thấy hơi sợ vì sợ ba mẹ sẽ tức đến phát bệnh mất, cô ngồi sát lại anh để cho anh nghe rõ từng lời ba mẹ mình nói

-Ba đây con có gì muốn nói với ba mẹ thì nói đi con gái

   Cô và anh lúc này thấy mình thật ngu  khi quyết định nói cho ba mẹ nhưng phóng lao thì theo lao tới đâu  hay tới đó

-Ba mẹ bình tĩnh nghe con nói nha đừng kích động

-Mẹ đợi mày nói mà già thêm mấy tuổi rồi đó con à nói gì nói nhanh đi

-Con có thai rồi

-Mày nói thật không con

-Thật con có thai hai tuần rồi, ba mẹ đừng kích động con xin lỗi

-Tại sao lại xin lỗi chứ con, con mang thai cháu ngoại của ba mẹ sao ba mẹ lại giận chứ, ba mẹ ở đây vui không kịp nữa là

-Ba mẹ nói thật đó hả

-Ơ cái con này, cháu ngoại của ba mà mày nói kì vậy, mày là phải ăn uống cho nhiều vào để lo cho cháu ba đó, nó mà ốm là ba xử mầy

-Ba...hức...hức..mẹ...ba mẹ không hỏi ba đứa bé là ai sao

   Khi nghe ba mẹ mình không trách mắng mà lại quan tâm như vậy cô không kìm được nước mắt, cô thật sự thương ba mẹ mình rất nhiều, anh ngồi bên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

-Ba không quan tâm ba nó là ai, vì con không muốn nói ba sẽ không hỏi, lỡ đâu ba đứa bé đó lại là nổi đau của con thì sao nên ba mẹ không hỏi, ba mẹ chỉ quan tâm cháu của chúng ta thôi

-Ba...hức...hức...con không biết làm gì nữa con không ngờ ba mẹ sẽ chấp nhận như vậy, con cảm ơn ba mẹ

-Cháu ruột của ta tại sao ta lại không nhận chứ, con ở đó một mình hay để mẹ qua chăm sóc cho con

-Không cần đâu ạ cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy

   Khi nghe mẹ cô nói vậy, anh giựt điện thoại từ tay cô rồi nói với mẹ cô.

-Con...con...là...

-Con là ba của cháu ngoại bác

-Vậy không phải T/b mang bầu hoang sao

-Con đâu nói là con mang bầu hoang đâu chứ

   Cô nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng

-Ơ hay cái con này vậy mà mày không nói cho ba mẹ biết làm ba mẹ nãy giờ giã bộ buồn

-Vậy là ba mẹ mừng khi con con không có ba sao

-Ba mẹ không quan tâm chuyện đó, chúng ta chỉ quan tâm cháu ngoại thôi nên vốn dĩ chuyện đó ta chẳng buồn phiền gì

-Hai bác cứ ở bên đó đi ạ còn T/b cháu và ba mẹ cháu sẽ chăm sóc ạ, khi nào cô ấy sinh thì hai bác hãy qua

-Được rồi hai đứa nghĩ ngơi dưỡng sức đi chúng ta đi ăn mừng đây

-Dạ

   Cô cúp máy rồi quay qua anh

-Anh nói như vậy làm gì chứ thà cho họ nghĩ tôi mang bầu hoang còn tốt hơn, sau này tôi với anh ly hôn biết nói sao với họ đây

-Thì tới đâu hay tới đó, tôi không muốn họ nghĩ tôi là một thằng đàn ông vô trách nhiệm

-Tùy anh

   Nói xong cô bỏ lên phòng xép hành lí, cô mang một chiếc vali không to cũng không nhỏ, đựng đồ và vật dụng các nhân của cô.

   Cô xách vali ì ạch xuống cầu thang anh thấy vậy chạy nhanh lại cầm tiếp cô xuống nhà

-Em bây giờ không được làm gì nặng cả, có gì cứ kêu tôi, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bảo bối của tôi ( đổi cách xưng hô rồi nhe )

-Anh làm như nó không phải con của tôi vậy, chắc tôi không sợ ảnh hưởng đến nó chắc, chỉ là tôi không muốn nhờ vả ai vì tôi có tay chân đầy đủ

-Không nói nhiều sau này em chỉ cần ngồi một chổ, mọi việc có người lo

   Anh xách hành lí ra xe, rồi chở cô về nhà. Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào, anh chợt lên tiếng

-Ở nhà có ba mẹ tôi bây giờ coi như tôi dẫn em về ra mắt khi ở nhà không có tôi có việc gì cứ nói với họ

-Biết rồi

   Sau đó không ai nói gì nữa, một hồi chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự khá to, phải nói đây là cung điện chứ không phải nhà rồi, sau này con cô sống ở đây coi như cũng được sung sướng đôi phần vậy là cô yên tâm rồi

   Anh vừa đỗ xe đã có hàng đống người ra mở cửa đứng đợi, anh bước xuống xe và kêu người đem hành lí cô lên phòng

-Đem chiếc vali đó vào nhà và sắp xếp mọi thứ đàng hoàng phải nhớ là ở phòng của tôi

-Dạ

   Cô nghe anh nói là mình sẽ ở phòng của anh thì có chút bất ngờ

-Anh có nói nhầm không sao tôi lại ở phòng của anh

-Em đang mang thai tất nhiên phải ở phòng của tôi để tôi tiện chăm sóc chứ để em một mình em làm gì bảo bối tôi rồi sao

-Tôi nói rồi nó cũng là máu mủ của tôi tôi sẽ không làm gì nó cả, tôi sẽ sinh nó ra thật khỏe mạnh

-Coi như em hứa rồi đó nhưng mà vẫn phải ở phòng của tôi, còn bây giờ vào gặp ba mẹ tôi

   Nói rồi anh dẫn cô vào nhà, bước vào cô hơi choáng ngợp một xíu vì độ lộng lẫy của ngôi nhà này, nội thất thì toàn đồ mắc tiền, cô ở đây phải cẩn thận mới được nếu không lỡ làm hư cái gì vừa đẻ thuê còn phải làm osin để trat nợ

-Gọi ông bà chủ xuống đây cho tôi

   Giọng nói anh cắt đi suy nghĩ của cô, một lát sau có hai người bước từ cầu thang xuống, họ chắc chạc tuổi ba mẹ cô nhưng người phụ nữ nhìn rất hiền hậu và xinh đẹp, người đàn ông thì có vẻ nghiêm khắc nhưng lại cũng rất đẹp lão.

Đợi chap sau nha tui mỏi tay quá rồi

Yêu mấy 💕

loading...

Danh sách chương: