Chap 23

-Không thể cứu cả hai sao bác sĩ

   Anh run rẫy hỏi lại chỉ mong có một chút ít cơ hội nhỏ nhoi cuối cùng

-Không thể

   Nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng còn cơ hội nào cả

   Anh không muốn mất cô lại càng không muốn mất bảo bối, nhưng anh bắt buộc phải đưa ra lựa chọn thôi

-Vậy anh quyết định...

-Xin hãy cứu con tôi

-Tôi sẽ cố gắng hết sức

   Bác sĩ đã vào trong rồi, cửa của căn phòng cấp cứu cũng đóng lại rồi và khi nó mở ra thì cũng là lúc anh và cô âm dương cách biệt

'Anh có lỗi với em T/b à, nhưng anh biết nếu là em ở trong hoàn cảnh của anh em cũng sẽ chọn con đúng không, tha thứ cho anh'

   Một tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở anh thì vẫn ngồi thẫn thờ ở đó

   Cuối cùng thì điều anh sợ nhất cũng đến rồi, cửa phòng cấp cứu mở ra, anh như không muốn lại chỗ bác sĩ vì sợ, sợ sẽ nhìn thấy người con gái anh thương đắp khăn trắng mà bị đẩy ra

   Lê từng bước chân run rẫy lại chỗ bác sĩ, mắt anh bị nhòe vì nước mắt tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì nó sẽ tuôn ra không kìm lại được

-Bác...bác sĩ con...con tôi sao rồi

   Anh nói với giọng run rẫy, ngay lúc này anh thật sự không dám nhắc đến cô

-Chúc mừng anh cả mẹ và đứa bé hiện tại vẫn an toàn, đứa bé rất khỏe mạnh

-Bác sĩ...bác sĩ nói gì...cả...cả vợ và con tôi đều an...an toàn

   Anh như sợ bác sĩ nói nhầm và sợ mình vì sợ mất cô nên nghe nhầm, nên run rẫy hỏi lại

-Đúng cả vợ và con anh đều an toàn

-Chẳng phải lúc nãy...

-Tôi cũng khá bất ngờ vì khi chúng tôi đang định mỗ để lấy đứa bé ra thì cô ấy đã tỉnh lại và nói là mình đủ sức để sinh đứa bé, và cô ấy đã dùng hết sức lực để sinh đứa bé ra, và như chúng tôi đã nói nếu sinh thường thì cả hai không sao cả

-Bác sĩ nói thật sao, vợ con tôi không sao cả đúng chứ

-Đúng vậy đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng còn vợ anh vì đã kiệt hết sức nên hiện tại cần được nghĩ ngơi

-Tôi có thể vào thăm vợ và con tôi không

-Được

   Anh hiện tại không biết tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, vui vì cả cô và con đều an toàn, có chút áy náy xen lẫn buồn, buồn vì anh đã không quam tâm cô suốt thời gian cô mang thai

   Chân anh bước từng bước lại chỗ cô và con, bảo bối thì nằm lồng kính kế bên giường của cô, còn cô trên người dây nhợ rất nhiều

   Nhìn gương mặt xanh xao yếu ớt của người con gái mình yêu, tim anh như thắt lại, anh tiến lại gần hơn với cô và con

   Đứng ở lồng kính anh nhìn bảo bối nhỏ nhắn mà anh hằng ngày mong muốn nó chào đời đang nằm mà bất giác cười

-Đây là bảo bối của ba sao, dễ thương quá đi

   Anh đứng đó một lúc rồi mới nhớ ra người con gái anh yêu vẫn yếu ớt nằm kế bên, vội quay lại giường chỗ cô nằm, anh ngồi xuống cầm tay cô, nói

-Cảm ơn em, cảm ơn em đã sinh cho anh một bảo bối đáng yêu như vậy, cũng cảm ơn em đã ở lại bên anh, anh nợ em

   Ngồi nhìn gương mặt xanh xao của cô và anh không kìm được nước mắt, một lát sau tay cô vô thức cử động, cô từ từ mở đôi mắt của mình ra

   Đập vào mắt cô bây giờ là hình ảnh anh đang khóc, tại sao anh lại khóc chứ, anh bị gì sao, hàng ngàn câu hỏi suất hiện trong đầu cô, nhưng mà con của cô đâu rồi

-Con...con của tôi

   Cô dùng giọng nói yếu ớt thều thào nói

-Em tỉnh rồi sao, có thấy mệt ở đâu không

-Tôi không sao, con của tôi đâu

   Cô hiện tại chỉ muốn nhìn con mình trân trọng từng phút giây ở bên con để khi cô rời xa nó cô lại nhớ, còn anh chắc cô phải buông thôi

-Đây, con của chúng ta đây

   Anh đi lại lồng kính bế bảo bối của mình ra và bế lại phía cô

   Cô khi nhìn thấy đứa con chưa đủ tháng của mình mà vì cô phải ra đời sớm nước mắt không kìm được mà rơi mỗi lúc một nhiều hơn

   Bế con trên tay, cô mới có cảm giác yên tâm nhẹ lòng, anh đứng ở kế bên nhìn hai mẹ con như vậy không có gì hạnh phúc bằng

   Chắc bây giờ chưa phải lúc anh nói tình cảm của mình cho cô biết, để lúc khác vậy. À bánh kem, anh vẫn còn cầm nó

-Hôm nay sinh nhật em, anh đã mua bánh kem nhưng nó đã bị nát khi anh chạy đến đây rồi

-Anh biết sinh nhật tôi? còn mua bánh kem? nhưng tại sao nó lại bị nát khi anh chạy đến đây? anh đã cầm nó mà chạy bộ?

   Cô hơi bất ngờ khi nghe anh nói đã mua banh kem cho mình, vậy là hôm nay anh định về nhà dự sinh nhật cùng cô sao

-Đúng vậy, khi nghe em bị tai nạn anh đã chạy ngay đến đây

-Sao không đi xe chứ

-Lúc đó anh không nhớ là mình có xe luôn

-Ngốc thật mà

   Nụ cười đầu tiên sau bao nhiều mệt mỏi của cô là dành cho anh, nhìn cô cười anh thật sự hạnh phúc rồi

-Thế bây giờ em có ăn bánh kem không

-Anh là ngốc thật hay giả ngốc vậy, tôi như vậy sao ăn được, để đó đi khi nào khỏe nhất định tôi sẽ ăn

-Nói mới nhớ vậy là bảo bối sinh cùng ngày với em rồi

-Ừ, đặt tên cho nó chưa

-Anh đã nói rồi con trai thì sẽ là Taemin

-Ừ, con trai à con nghe chưa ba đã đặt tên cho con rồi đó, con tên là Kim Taemin

   Cô bế con trên tay, quay sang nói giọng đáng yêu với nó, ước gì khoảnh khắc gia đình đầy đủ ba người này sẽ kéo dài lâu hơn nhỉ, nhưng cô cũng sinh xong rồi, cô cần phải đi

-Tại sao em bị tai nạn

   Anh hỏi làm cô bất ngờ, không lẽ giờ nói tại nhìn thấy anh hạnh phúc bên người yêu sao

-Chỉ là bất cẩn thôi

-Em nói nghe nhẹ nhàng quá, em có biết tí nữa là vì em mà anh mất đi người anh...

-Người anh gì cơ

-Không có gì, em nghĩ ngơi đi, anh phải gọi báo cho ba mẹ, mẹ lúc nãy đã ngất đó

-Thật sao, bây giờ bà ấy sao rồi

-Chắc không sao rồi, để anh gọi xem

   Anh lấy điện thoại ra gọi cho ba, bật loa ngoài để cho cô nghe nữa, vì cô khá lo cho mẹ

-Alo ba, mẹ sao rồi ạ

-Bà ấy tỉnh rồi, nhưng đang khóc ở đây đây

-Cho con gặp mẹ đi

-Đây bà ấy đây, mẹ đây, T/b sao rồi con

   Bà nói nhưng nước mắt không ngừng được, làm sao bà có thể chịu được cú sốc như vậy chứ

-Mẹ ơi con đây, con khỏe rồi cháu mẹ cũng không sao đâu ạ

   Cô khi nghe bà hỏi về mình thì nhanh nhẹn trả lời

-T/b...T/b là con sao, con...con không sao chứ

   Bà khá bất ngờ khi nghe cô trả lời vì chẳng phải bác sĩ nói...

-Dạ là con đây

-Con ở đó đợi mẹ mẹ đến với con liền đây

   Chưa kịp để cô nói gì bà đã tắt máy và thu dọn vài bộ đồ cho cô để đem đến bệnh viện

   Cô ở đây chỉ biết cười khổ với người mẹ chồng này, cô sắp phải xa bà rồi

'Taehyung à, em muốn có một cái kết giống như ba mẹ anh vậy, nhưng sao anh lại không yêu em chứ '

   Cô đâu biết được anh đã yêu cô hơn bản thân mình rồi

Hahaha mấy hôm qua bị tui lừa rồi, kết thúc sẽ HE chứ không phải SE đâu

Yêu mấy 💕

loading...

Danh sách chương: