#37. Ngoại truyện- 15 năm sau(9)

Hoseok trở về nhà vào buổi chiều đã thấy Jimin ngồi trầm tư một mình bên bàn học của Haeri, tâm trí của anh hình như đang không tốt, dù Hoseok đã gọi anh đến lần thứ 3 nhưng anh vẫn không trả lời...

Hoseok liền vỗ vai Jimin một cái: Jimin!!

Jimin: Ơh! huyng về rồi ah!

Hoseok: Đang nghĩ gì mà thần người ra vậy hả?!

Jimin: Không có gì, em chỉ suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi!

Chợt Hoseok phát hiện, thứ trên bàn mà Jimin đang xem chính là quyển album của Haeri.

Hoseok: Đấy là tiểu công chúa Haeri lúc nhỏ sao?!

Jimin: Vâng là Haeri đấy huyng !

Hoseok cầm lấy cuốn album trên bàn, lật xem . Cô nhóc Haeri đúng như Jimin nói, từ khi còn bé đã rất đáng yêu nha, lúc bé tí vài tháng đã biết làm duyên rồi này, lúc quấn tả cũng bụ bẩm không thua gì cục bông đâu, còn lúc ba tuổi này hai má đỏ au, đứng cạnh papa Jimin cười nhăn nhỡ giữa trời tuyết trắng này... thật rất xinh , làm người ta nhìn thôi cũng muốn cắn một cái.

Hoseok: Chà xinh quá nhỉ, mà sao hôm nay lại lôi hình Haeri ra xem vậy?!

Jimin thở ra một hơi đau buồn, ngước lên nhìn Hoseok: Huyng ah, nếu giờ ba ruột của Haeri muốn nhận lại nó, thì em phải làm sao đây hả huyng!?

Hoseok nghe đến đây thì hết sức kinh ngạc: Cái gì, ba ruột của Haeri!? Em nói vậy là sao Jimin.

Jimin: Thật ra em biết mẹ ruột của Haeri là ai!

Hoseok lại càng khó hiểu, chẵng phải trước đây Jimin nói nhặt được Haeri , sao giờ lại nói rằng mình biết mẹ của con bé!

Hoseok: Chuyện này là sao Jimin, huyng không hiểu gì cả!

Jimin: Huyng còn nhớ Haram!?

Hoseok: Haram? Cô ta là mẹ của Haeri!??

Jimin: Đúng vậy, thời điểm khi em bắt đầu lâm vào nợ nần và phá sản, lúc đó thường xuyên lui tới hộp đêm, mượn rựu giải sầu! Cũng không ngờ nhiều năm qua lại gặp cô ta ở đó, rồi xãy ra quan hệ... một thời gian sau khi em phá sản hoàn toàn, cô ta đem theo Haeri đến chổ em, để lại mẫu giấy bảo con bé là con của em! Tất nhiên em không ngu đến độ tin cô ta, nhưng lúc đó cô ta bỏ lại Haeri và bỏ trốn, em cũng không cách nào khác giữ con bé lại. Thời gian không lâu sau mới biết cô ta đã chết vì nghiện ngập. Em cũng không muốn nhắc đến cô ta trước mặt huyng nên đã nói rằng mình nhặt được Haeri, lại cũng không muốn con bé biết mẹ ruột nó lại là một ã gái điếm rẽ tiền chết vì ma tuý!

Hoseok: Vậy cô ta cũng không nói cho em biết ba thật sự của Haeri là ai, vậy sao giờ em lại nói ba ruột của Haeri muốn nhận lại nó chứ!?

Jimin: Sáng nay em đã gặp Jungkook!

Hoseok: Jungkook!? Cậu ta là ba ruột của Haeri!?

Jimin: Đúng vậy!

Hoseok: Không thể nào!

Jimin: Em lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi nhìn thấy giấy xét nghiệm ... quả thực con bé và Jungkook chính là quan hệ cha con thật sự huyng ah!

Fashback:

Jimin: Cậu đi theo tôi làm gì!? Cậu muốn gì từ tôi!?

Jungkook nghiêm túc thở mạnh một hơi, nhìb thẳng Jimin đề nghị.

Jungkook: Jimin , tôi muốn anh giúp tôi nhận lại con gái của mình!

Jimin: Con gái của cậu!? Cậu nói gì tôi không hiểu!

Jungkook: Jimin tôi nói có thể anh sẽ không tin, nhưng Haeri, chính là con gái của tôi!

Jimin nghe câu này từ miệng Jungkook phát ra, như sấm sét nổ đến ngang tai , chân nhất thời run lên đến sắp khuỵ xuống.

Jimin: Nhảm nhí, cậu nói đùa cũng nên có căn cứ, Haeri làm sao có thể là con của cậu được, nực cười!

Jungkook biết rõ Jimin sẽ không chấp nhận, từ trong cặp lấy ra một phiếu kết quả xét nghiệm đưa cho anh.

Jungkook: Đây là tôi đã đi kiểm tra, kết quả ADN hoàn toàn trùng khớp, anh không tin, có thể tự mình kiểm tra lại lần nữa.

Jimin cầm lấy phiếu kết quả trên tay, run run nhìn những dòng chử trên đó "Trùng khớp 98%" Haeri chính là con của cậu ta thật, không thể đây khó mà là sự thật!

Jimin: Làm sao lại như vậy!? Haram cô ta!???

Jungkook: Đúng vậy, trước khi làm ở hộp đêm, Haram và tôi từng sống như người tình. Anh biết đó cuộc đời này rất cỗ quái, có nhiều thứ sắp đặt buồn cười, tôi đã từng yêu thích Seona đến phát điên, nhưng không hiểu sao lại sa vào trò chơi ái tình rượt đuỗi với Haram lúc nào không hay! Cô ta rất thông minh, chỉ cần đàn ông cho cô ta tiền, liền vì vậy lên giường không từ thủ đoạn. Nhưng đã có lúc cô ta ở bên tôi, rất lâu, đủ để tôi xây dựng lòng tin rằng mình có thể cảm hoá được loại đàn bà này. Thế nhưng cha mẹ tôi đã không thể chấp nhận một cô gái như vậy, và chúng tôi mỗi người một con đường như cũ. Sau khi chia tay không lâu tôi đã đi tìm cô ta, nhưng thời điểm đó, cô ta lại quay về nghề cũ, và gặp anh!!! Tôi đã tin nhận xét của cha mẹ tôi về cô ta là đúng, ngựa quen đường cũ... Sau đó cô ta sinh Haeri, khi biết cô ta một mình sinh con, tôi còn cảm giấy đây chính là quả báo cho loại đàn bà dơ bẩn này nữa kia!

Jimin: Vậy tại sao cậu lại nghĩ Haeri không phải là con tôi và Haram!? Mà lại biết nó là con cậu!?

Jungkook: Nghĩ lại chúng tôi chia tay 7 tháng thì Haeri ra đời, thì Park Jimin anh có khả năng,( Au: ý Kook nó nói Min nó yếu áh hả!?)
ngoài ra sau khi chia tay Haram chỉ làm việc ở hộp đêm, không hề đi khách! Đứa trẻ nghĩ đi nghĩ lại chính là con của tôi , giờ xét nghiệm thì chính xác là như vậy rồi!

Jimin: Tại sao lúc Haram bỏ đi, cậu không xuất hiện?! - Jimin cuộn tay thành nắm đấm , một tay túm cổ Jungkook nhấc lên. - Nói tại sao!? Haeri đã sống với tôi bao nhiêu lâu nay, nó là con gái tôi, con gái của tôi cậu biết chưa!?

Jungkook: Lúc đó Tôi không đủ dũng khí, cũng không đủ lòng tin, Haeri là con mình! Sau đó gia đình lại muốn tôi theo họ đi Pháp...! 1 năm sau tôi mới dám quay về thì anh đã không còn ở chổ cũ, tôi đã đi tìm anh nhiều năm qua... tôi xin anh cho tôi nhận lại Haeri!

Jimin: Đừng hòng, Haeri không bao giờ có người cha hèn nhát như cậu, không bao giờ tôi giao con bé cho cậu, Jungkook cậu nghe cho rõ , Haeri là con gái ruột của Park Jimin !

Jungkook quỳ rạp xuống dưới chân Jimin: Tôi xin anh Jimin, tôi sẽ lo cho Haeri một cuộc sống tốt, Con bé sẽ được chăm sóc , học hành và nhận đầy đủ những thứ nó xứng đáng có... tôi biết hiện anh cũng không có việc làm, Haeri còn nhỏ lắm, nó sẽ không chịu khỗ mãi được ... tôi xin anh mà Jimin.

Nắm đấm trong tay Jimin dần buông ra... Jungkook nói đúng ... Haeri của anh từ nhỏ đã theo anh mà chịu khỗ, lúc nhỏ có những khi nhà hết tiền đến sữa bột cũng không được uống thường xuyên, lớn lên cũng không được ăn nhiều thứ ngon thơm bổ dưỡng, Học mẫu giáo cũng được vài tháng thì toàn nghỉ vì thường xuyên ốm, ngay cả học phí học tiểu học cũng được trợ cấp, anh chưa từng lo cho con bé tốt như những người phục huynh khác... Haeri của anh ...!

End Flash.

Hoseok nhìn dòng nước mắt đã lăn đẫm trên mặt Jimin mà thở dài, đứa em này của anh, đã xem Haeri như máu ruột của mình từ lâu... giờ chuyện xãy ra thế này có phải ông trời đang trêu ngươi con người !?

Lúc này bên ngoài Haeri cũng đã đi học về, từ cửa đẫy vào đã ríu rích cái miệng.

Haeri: Appa ơi, Chú Hoseok ơi! Haeri đi học về rồi.... ! Ơh Appa sao appa lại khóc vậy!? Chú Bắt nạt Appa ah!?

Hoseok: Ấy chú không có!

Jimin: Nghe thấy tiếng Haeri gọi vội lau nước mắt, lắc đầu: Ah không phải đâu Haeri, Appa hơi đau mắt đó mà!

Haeri: App có sao không?! Đau lắm ah!? Mắt Appa đỏ hết rồi! Appa làm sao mà lại bị dữ vậy!?

Jimin: Appa chạy xe giao hàng mà quên mang kính nên bụi nó bay vào mắt appa thôi ah!

Haeri như vẻ không tin, vội quay qua Hoseok kiểm chứng: Chú Hoseok, là appa con nói thật!?

Hoseok nhìn Haeri lại nhìn Jimin một cái, rồi quay qua Haeri quả quyết: Ừ là thật đó Haeri ah!

Thế là bà cô nhỏ, liền đứng trước appa nó khoanh tay, tuôn ra một tràng như kiểu chị ấy mới là người lớn trong nhà.

Haeri: Đấy Haeri đã dặn appa bao nhiêu lần rồi, mắt appa bé như vậy, mà còn không mang kính, bụi bay vào là không dụi ra được đâu, bây giờ bị đau rồi thấy không?

Jimin và cả Hoseok bị cái bộ dạng cụ non này của Haeri không khỏi buồn cười một chút, ngay cả trước đó vì sao mà buồn cũng đều quên ngay.

Jimin: Ừh , rồi appa sai rồi, lần sau sẽ nhớ mang kính! Mà Haeri đói bụng chưa, appa đi nấu cơm nha!

Haeri nghe Jimin định đi nấu cơm thì vội ngăn lại: Ấy Appa đang đau mắt mà còn định đi nấu cơm sao!? Không được đâu, để Haeri , hôm nay nhà mình ăn mỳ là được rồi!

Nói rồi con bé vỗ vỗ hai má Jimin dặn dò: Haeri đi nấu mì, Appa ngoan nghĩ mệt đi !

Xong bỏ chạy vào bếp lăn xăn. Hoseok nhìn theo bóng con bé mà buồn cười.

Hoseok: Này con bé có làm được không vậy!?

Jimin: Huyng đừng xem thường nha, Haeri biết nấu mì đấy!!! Ha ha !

Hoseok: Con bé thông minh ngoan ngoản như vậy, em nỡ trả lại sao Jimin !?

Nụ cười vừa rồi trên mặt Jimin lập tức vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt u sầu đối diện anh trai mình.
-------

Còn tiếp

loading...

Danh sách chương: