Chap 63: Sóng gió chẳng ngừng (3)

63.3

Một ngày chưa bao giờ dài đến như vậy. Chẳng biết làm gì cho vơi đi sự chán nản này, Se Mi cố ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng dù có nhắm mắt hay mở mắt thì hình ảnh cùa Taehyung vẫn cứ hiện lên, rồi lại nghĩ đến cuộc cãi vã vừa rồi mà đau lòng.

Nhìn trân trân vào chiếc điện thoại trên mặt bàn, chờ đợi một cuộc gọi từ anh, nhưng mãi không thấy gì cả. Taehyung tắt máy để nhốt mình trong yên lặng, anh mệt mỏi với tất cả mọi thứ rồi, từ những cuộc gọi điện liên hồi tra hỏi của lũ nhà bão đáng ghét; từ những cuộc gọi trách móc của công ty, hay những cuộc gọi hỏi thăm từ bạn bè,.. anh đều không muốn nghe!

Chỉ là, một mình trong căn hộ rộng lớn của mình lại càng thấy não lòng và trống trải hơn. Nơi này bây giờ sao cảm thấy xa lạ quá, Taehyung đã quá quen với căn nhà nhỏ luôn tràn ngập hình bóng và hương thơm của Se Mi rồi.

Dù rất nhớ, rất thèm được ôm cô vào lòng, nhưng cứ nghĩ đến cuộc cãi vã hôm qua là Taehyung lại thấy bất lực và tội lỗi, luôn trách cứ bản thân vì không thể bảo vệ, che chở cho cô.

Đến tối muộn, Taehyung mới quyết định lấy máy gọi điện cho Yoongi, trong lòng anh thực sự bức bối quá rồi:

- Tôi đây..

- Taehyung?

- Anh đi uống rượu với tôi được không?

Nghe thấy giọng Taehyung đang không hề ổn một chút nào, Yoongi ngay lập tức đồng ý không suy nghĩ, vội vã chạy xe đến quán pub nhỏ như đã hẹn. Taehyung đã ngồi chờ ở đó, một tay ôm lấy trán, một tay xoay xoay ly rượu.

- Anh đến rồi đấy à? Tôi đã gọi whisky cho anh đây..

- Tôi còn lái xe nữa nên không uống đâu!

- À..

Yoongi gọi một ly cocktail, rồi quay sang phía Taehyung, anh khẽ thở dài:

- Chuyện của cậu với Se Mi sao rồi?

- Đáng lẽ chúng tôi không nên gặp lại nhau.. Se Mi nói đúng, nên kết thúc từ 5 năm trước rồi mới phải. Chỉ tại tôi cứ cố chấp níu kéo cô ấy về mình..

- Nói linh tinh cái gì vậy hả!?

- Anh nói xem, từ khi yêu tôi đến tận bây giờ, Se Mi đã phải chịu biết bao nhiêu tổn thương.. Hết lần này đến lần khác đều là tại tôi.. - Taehyung nuốt cạn ly rượu.

- Đừng có tự trách bản thân như vậy, mọi chuyện có phải do cậu muốn thế đâu, từ chuyện bố mẹ, chuyện Chaeri, và giờ là chuyện này nữa!

Taehyung lắc đầu, tay vuốt ngược mái tóc ra sau:

- Bào chữa gì được nữa.. Nếu Se Mi không gặp tôi, không yêu tôi, cuộc đời cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều..

Yoongi cau mày:

- Thay vì ngồi đây dằn vặt, sao cậu không ngồi nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề ấy!?

- Tôi đã định khởi kiện, đã định công khai hết tất cả.. nhưng Se Mi không cho tôi làm gì hết.. Anh bảo tôi phải làm sao?

- Lúc này cần nhất là bình tĩnh và xoa dịu dư luận, mấy cách của cậu chỉ làm mọi việc thêm rắc rối thôi!

- ... - Taehyung liên tục nốc thêm rượu.

- Se Mi vì rất yêu cậu, nên em ấy đã bất chấp mọi rào cản để quay về bên cậu, đã lẳng lặng nén chịu tất cả dèm pha, không một lời oán trách. Vì yêu cậu nên mới không muốn phá hỏng sự nghiệp của cậu. Em ấy đã hy sinh rất nhiều như vậy.. hãy làm sao để bản thân xứng đáng với em ấy, chứ đừng hèn nhát mà bỏ cuộc rồi nói chia tay như thế!!

Là một người ngoài cuộc nhưng bao năm qua cũng đủ để Yoongi thấu hiểu hết con người Se Mi như thế nào. Những lời nói của Yoongi cuốn theo vị nồng của ly whisky như xoáy sâu vào tâm trí của Taehyung, khiến đầu óc anh càng thêm nóng bừng.

Từ trước đến nay chưa bao giờ Taehyung đụng đến thứ chất lỏng đầy mùi cồn này, vậy mà hôm nay, anh đã nốc không biết bao nhiêu ly, dù Yoongi đã cố hết sức ngăn lại:

- Tệ hại thật.. tôi chẳng thể cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc..

- Cái thằng dở này! Se Mi chọn cậu vì chính cậu mới là người khiến em ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên.. Mau về đi! Bây giờ là lúc em ấy cần cậu nhất!

Taehyung vốn cao lớn và to con hơn Yoongi, nên anh phải rất khổ sở mới có thể vác được cái tên đang cực kỳ say xỉn này ra ngoài xe.

Se Mi đang ngồi bó gối trên giường, cô đã ở nguyên trong cái trạng thái này cả ngày nay rồi, ăn cũng không muốn ăn, ngủ cũng chẳng thể ngủ, cứ ngồi như vậy mà đợi một bóng dáng của ai đó xuất hiện..

Vẫn đang đi lạc trong miền của nỗi nhớ và lang thang trong những suy nghĩ vô định, tiếng chuông cửa liên hồi vang lên kéo Se Mi về thực tại, cô tung chăn chạy vụt ra ngoài.

- Yoongi oppa?

Người anh đang nặng nhọc nghiêng cả về một bên vì phải đỡ lấy Taehyung:

- Hôm nay uống hơi quá chén, em xử lý nó đi nhé!

Se Mi dìu lấy Taehyung vào bên trong:

- Cảm ơn anh đã đưa Taehyung về! Anh lái xe được chứ!?

- Em yên tâm! Anh không có uống rượu!

Như chỉ đợi Yoongi đi khỏi, đợi cánh cửa nhà đóng lại, Taehyung ngay lập tức lao đến Se Mi..

_______________
Cuối cùng nó lại ra 3 pt :)

Cảm ơn các cậu rất nhiều, CTGCA highest rank #5 in fanfiction 🎉

Hôm qua tui buồn quá, mòn mỏi đợi Taehyung đến Malta rồi khi Taehyung đến thì Yoongi lại đi.. Hụt hẫng vcl..

Cuối cùng là, hạn chốt ord ficbook là 16.10 nhé, not 6.10

loading...

Danh sách chương: