Chap 4: Taehyung cả đời chỉ ăn cơm tôi nấu

4.

🍚

Sau vụ đó, mặc dù Taehyung đã nói rằng là không phải cậu ấy tỏ tình thì trong lòng Se Mi vẫn có những suy nghĩ khó diễn tả. Cô bắt đầu tự hỏi cảm xúc mình dành cho Taehyung là gì, tại sao lại ngượng ngùng trốn tránh khi thấy dòng tin nhắn đó. Liệu có tồn tại tình bạn thuần tuý giữa hai người khác giới? Se Mi và Taehyung luôn bên nhau như hình với bóng suốt hai năm qua, biết quá rõ tính cách của nhau, liệu có thể thành người yêu được hay không..?

Về phía Taehyung, cậu vẫn chán nản như vậy. Ngồi nghe Se Mi kể chuyện nhưng Taehyung chẳng thiết để ý đến nội dung của nó nữa, cậu cứ nghĩ xem bản thân mình có gì chưa tốt mà cô lại từ chối cậu. Se Mi cũng tinh ý nhận ra cậu bạn thân của mình ít ồn ào hơn xưa, có lúc quay xuống bắt gặp ánh mắt buồn của Taehyung mà không hiểu tại sao lại như thế.

Nghỉ giải lao, Se Mi đi xuống bàn của Taehyung, ngồi xuống ghế phía trên hỏi:

- Này Cún! Dạo này cậu có tâm sự gì à? Kể tớ nghe đi!

Cái tên thân thương Se Mi vẫn hay gọi cậu, quan tâm như vậy nhưng Taehyung lần này nghe cô gọi thì không vui chút nào.

- Đồ ngốc nhà cậu! - Taehyung ném lại vỏn vẹn mấy từ rồi quay đi chả thèm liếc Se Mi đến 1 cái.

Là bạn thân, Se Mi tự thấy bản thân mình phải có trách nhiệm quan tâm Taehyung. Cô làm thêm đồ ăn, mua sữa cho cậu để vào tủ đồ và dán lên mấy tờ giấy nhớ, còn làm đề cương những kiến thức cần ghi nhớ cho kỳ thi học kỳ môn tiếng anh sắp tới rồi để vào cặp cho Taehyung.

" Đã ko thích mình thì sao còn dày vò mình thế này hả Jung Se Mi? Đồ ngốc!! Mình ghét cậu! " - Taehyung nghĩ trong lòng.

_____________
Dạo này Taehyung bắt đầu đi sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá ở trường nhiều hơn, ít qua thư viện học với Se Mi. Mấy trận bóng cậu tham gia ngày càng nô nức nữ sinh đến cổ vũ rồi đưa nước, đưa khăn. Se Mi cũng biết vậy khi đến xem cậu thi đấu, tính chạy xuống đưa cho miếng nước mà bao nhiêu cô gái xô đẩy dưới kia, lòng bỗng bực bội, tức tối.

Chiều qua không có trận đấu nhưng Taehyung cũng không lên thư viện học với cô. Thật là bực lắm rồi!

Hôm nay có thi đấu đâu
mà cậu không đến thư viện?

À quên không bảo cậu.
Tớ đi chơi với chị quản lý
câu lạc bộ bóng đá rồi!

Cậu cứ học đi nhé!

Se Mi đọc đến đây thì tức giận muốn quăng cái điện thoại! Cái gì!? Đã không học với cô, còn đi chơi với chị quản lý, lại không thèm nói một lời. Taehyung trước đây chưa bao giờ như thế cả! Mà dạo này bắt đầu nổi tiếng với bọn con gái rồi các noona, đi đâu cũng được chào đón, thật là muốn phát điên mà!

Se Mi phải thừa nhận rằng cô bắt đầu nhớ Taehyung, học không tập trung nổi, cứ suy nghĩ lung tung rồi lại nhớ mấy trò đùa của cậu, nhớ khi cậu giảng lý cho, nhớ khi Taehyung vuốt tóc cô nhẹ nhàng, nhớ cái mặt cún con của cậu ấy lúc ngủ gật... Đống cảm xúc bực tức và nhớ nhung này là gì đây..?

Mở tủ đồ của Taehyung ra thì chi chít là quà tặng, giấy nhớ các kiểu. Cún của cô đẹp trai như vậy, lại chơi thể thao giỏi nữa, được hâm mộ, theo đuổi vậy cũng đúng. Nhưng Se Mi thấy bức bối vô cùng, cô tức giận đóng sập cửa tủ.

___________
Sáng hôm sau, Taehyung cũng không thèm nói 1 lời xin lỗi khiến cô càng khó chịu trong lòng. Bực quá đi ra ngoài hành lang cho thông thoáng, Se Mi thấy 2 nữ sinh đang loay hoay ngó vào lớp học của cô cùng hộp cơm trên tay:

- Hai người tìm ai vậy?

- Ah! chị là bạn thân của Taehyung oppa đúng không ạ? Tụi em muốn đưa anh ấy cơm hộp mà ngại quá, chị chuyển anh ấy giúp tụi em được không ạ?

Hả? Làm cơm cho Taehyung!? Lại còn lời nhắn, tên và số điện thoại. Đang bực lại càng thêm bực, Se Mi mở hộp cơm ra xem rồi nói:

- Xin lỗi! Taehyung không ăn được cay!
Còn nữa, cậu ấy cả đời chỉ ăn cơm tôi nấu! không thì cũng là mỳ cậu ấy làm và cơm hàng! Không nhận đồ ăn từ người khác! 2 người mang về đi!

Hai nữ sinh nghe vậy bối rối nhìn nhau rồi đành ngậm ngùi đi về. Se Mi mặt mũi vẫn hằm hằm, khó chịu. Taehyung sau bức tường đã chứng kiến tất cả, cậu tròn mắt ngạc nhiên, rồi cười thích thú, thật sự muốn bước ra ôm cô bạn mình vào lòng. Cùng lúc đó, Se Mi quay đầu lại, thấy Taehyung đứng sau thì giật nảy mình, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực:

- Cậu.. cậu đứng đây.. từ lúc nào vậy?

- Từ lúc cậu hỏi 2 nữ sinh kia! - Taehyung điềm tĩnh trả lời

- À... cơm hộp đó không hợp khẩu vị của cậu. Nên tớ bảo họ mang về thôi.. - giọng Se Mi lúng túng, gương mặt trở nên mất tự nhiên.

Taehyung bây giờ không còn bình tĩnh được nữa, cậu kéo tay cô ra chỗ hành lang ít người:

- Đau! Bỏ tớ ra! - Se Mi nhăn nhó

Taehyung buông tay cô ra, nhếch mép cười:

- Taehyung cả đời chỉ ăn cơm cậu làm? Ý cậu là gì hả?

- Tôi không thích đấy được chưa! - Se Mi bắt đầu xù lông.

- Cậu không thích cái gì!? Cớ sao phải thế? Cậu thích tôi à?

- Ừ đấy! Là tôi thích cậu nên mới như thế! Tôi ghét cái tủ chất đầy lời nhắn của người khác, tôi bực khi cậu dám bỏ rơi tôi đi chơi với chị quản lý. Cậu còn dám nhận cơm của người ta nữa sao!? Đồ đáng ghét nhà cậu Kim Taehyung!!

Se Mi tuôn ra một tràng trong cơn giận dữ, đến lúc nhận ra thì đã không kịp nữa rồi, lúc này chỉ muốn chạy đi càng nhanh càng tốt.


Toan quay đi, cổ tay Se Mi bất ngờ bị giữ lại, nhận thấy có gì đó mềm mềm trên môi mình, cô tròn mắt ngạc nhiên. Kim Taehyung đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ, thoáng qua mà cũng đủ lâu để Se Mi nhận thấy hơi ấm từ cậu, một luồng điện xẹt qua.

Dù không muốn rời, Taehyung vẫn đành ngậm ngùi dứt ra, nhìn điệu bộ của Se Mi rồi bật cười, lấy ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi thanh cao của cô:

- Thế sao lúc tớ tỏ tình cậu lại từ chối?

- Cậu tỏ tình bao giờ?

- Thì tin nhắn ấy..

- Hả?

- Là.. tớ nhắn đó! Tớ.. thích cậu rất nhiều..! Nhưng thấy cậu có vẻ không thoải mái, nên đành phải nói vậy.. Đồ ngốc nhà cậu! Sao bây giờ lại..?

Se Mi cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt Taehyung:

- Chỉ là.. nhận ra bản thân nhớ cậu rất nhiều.. mà thôi đừng nói nhiều nữa, tôi không muốn chia sẻ cún của mình cho ai khác!

Taehyung cười lớn:

- Cún của cậu?


Se Mi ngượng ngùng quay đi.

- Lúc cậu ghen nhìn đáng yêu cực! - bẹo má cô 1 cái

- Ừ!

- Hả? Không thèm phủ nhận luôn! :)

- Ghen thì bảo là ghen! Cấm cậu léng phéng với cô nào!!

Taehyung khoác vai cô như bao lần, nhưng lần này cảm giác thật lạ:

- Ừ tớ chỉ ăn cơm cậu nấu thôi!

Cả hai nhìn nhau, nở nụ cười thật tươi rồi trở lại lớp học.


loading...

Danh sách chương: