Taehyung Ca The Gioi Cua Anh Long Imagine Chap 39 Hen Ho O New York

39. Date in New York

Se Mi về lại căn phòng của mình thì chợt nhận ra tối hôm qua vẫn chưa tìm lại được chìa khoá nữa. Đành sang phòng Yoongi hỏi, mà khổ nỗi mới sáng ra đã chạm mặt anh thế này, lại còn vụ đánh nhau hôm qua, Se Mi thấy có chút khó xử và ái ngại.

Chần chừ một lúc trước cửa phòng anh không dám gõ, cô cứ đứng ngẩn ở đó sắp xếp những câu chữ trong đầu để nói với anh. Tiếng cạch bất thình lình làm Se Mi giật mình, Yoongi mở cửa ra và bất ngờ thấy cô. Họ tĩnh lặng nhìn nhau giây lát với ánh mắt đầy phức tạp.

- À.. em muốn hỏi là.. anh có thấy chìa khoá phòng của em không? .. Em không thể vào phòng được..

Yoongi nhướn mày nhìn cô, ánh mắt anh hoài nghi pha lẫn chút thất vọng. Vốn thấy cô vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, anh đã ngờ ngợ..

- Thế đêm qua.. em ở phòng Taehyung à?

- À.. ừm.. tối qua em xuống tìm chìa khoá thì gặp Taehyung..

Yoongi bước một bước ra khỏi phòng, tay khoá cửa lại, giọng ảm đạm nói:

- Chắc rơi trong xe.. xuống gara tìm thôi..

Suốt quãng đường từ phòng anh xuống hầm để xe, cả hai chẳng nói với nhau một lời nào. Se Mi thì ngượng ngùng, khó xử. Còn Yoongi thì vẫn đang chìm trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn, rằng đêm qua.. chắc có lẽ Se Mi đã hoàn toàn thuộc về Taehyung rồi. Sự thất vọng, đau đớn đến nhói tim như đang bao trùm, bóp nghẹt tâm trí anh.

Người con gái đi cạnh anh lúc này đây, vẫn mãi chỉ coi anh là người anh trai. Đã có lúc, Yoongi tự hỏi, tại sao bản thân lại yêu Se Mi nhiều đến vậy, dẫu biết được tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp lại.. Là lý trí ngăn cản không muốn Se Mi thêm rối trí và khó xử khi ở cùng mình, chứ không chắc có lẽ Yoongi đã lao ngay vào mà cưỡng hôn cô trong thang máy lúc này. Những năm qua, anh vẫn cứ tưởng rằng, những nụ cười của cô, những ánh nhìn thân thương, những cái ôm thắm thiết.. đều chỉ dành cho anh. Nhưng không, có lẽ từ lâu rồi, tâm trí Se Mi đã mãi khắc ghi một hình bóng khác.. chẳng phải anh..

Yoongi mở khoá chiếc xe ô tô, cúi người vào đưa mắt tìm kiếm chiếc chìa khoá:

- Đây! Rơi dưới ghế ngồi!

- Vâng!

Yoongi khẽ gật đầu một cái, rồi uể oải đóng cửa xe lại.

Se Mi lén nhìn anh một chút, rồi như suy nghĩ điều gì đó, cô vội lục trong túi xách của mình:

- Yoongi àh..

Anh chầm chậm quay đầu lại:

- Hả?

Cô ấp úng:

- Chuyện.. chuyện hôm qua.. em thay mặt Taehyung.. xin lỗi anh..

- ...

- Anh cầm lấy thuốc này bôi đi.. hình như có chỗ bị sưng lên rồi.. sẽ đau đó..

Yoongi nhận lấy lọ thuốc từ tay cô, miệng nhếch lên một ý cười chua chát, tay đặt lên ngực trái:

- Anh không đau ở đó.. mà đau ở đây này..

Buông cánh tay xuống, anh nói tiếp:

- Nếu em đã không yêu anh.. thì đừng quan tâm anh như vậy nữa.. Em nói xem, cứ như vậy thì anh phải từ bỏ em làm sao đây!?

Se Mi cúi mặt:

- Em xin lỗi..

- Em vẫn chọn Taehyung? Dù trên danh nghĩa cậu ta là anh trai em, và sau tất cả những tổn thương vừa rồi..

- Dù tình yêu của em và anh ấy là sai, thì em vẫn muốn sống đúng với cảm xúc của mình..

- Rồi em sẽ nhận ra lựa chọn của mình là sai.. Đến lúc ấy.. hãy nhớ rằng.. anh vẫn đợi em..

Yoongi là một chàng trai tốt, có địa vị và ngoại hình xuất chúng. Không thể phủ nhận rằng, bên cạnh anh, Se Mi cảm thấy rất thoải mái và giải toả được tất cả những muộn phiền xung quanh mình. Nhưng chỉ có một điều là..

Anh là người đến sau..

Yoongi luôn dằn vặt rằng.. Tại sao anh không gặp cô sớm hơn?

Đúng người.. nhưng sai thời điểm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người, là Taehyung gọi. Se Mi ngần ngại trượt máy trả lời:

- Alo

- Em xong chưa?

Cô nói giọng nhỏ như thể không muốn Yoongi nghe thấy:

- Em chưa.

- Ừ! Thế em muốn ăn gì để anh gọi món.

- Em ăn gì cũng được. Thế nhé!

Se Mi nói vội rồi cúp máy.

- Taehyung gọi à?

- À vâng..

- Theo lịch là chiều nay chúng ta về Hàn rồi, định rủ em đi chơi quanh đây một chút.. nhưng chắc không được rồi.. Em nhớ giờ bay nhé! Mà cậu ta có về cùng không?

- Hmm.. để em hỏi xem!

- Chắc là về cùng thôi chứ đời nào cậu ta cho em đi chung với anh chứ!

- ..


*

Se Mi mang theo tâm trạng đầy rối bời trở về phòng, lại là những dòng suy nghĩ không hồi kết về đoạn tình cảm phức tạp này..

Tắm xong, Se Mi sấy khô mái tóc nâu, cô mặc một bộ đồ thoải mái hơn và bắt đầu khoá cửa tới phòng Taehyung ở tầng dưới. Chợt tiếng So Yeon gọi với phía sau, chạy đến chỗ cô, là stylist đi cùng cô trong chuyến đi này:

- Chị à! Mình đi ăn sáng đi!

Se Mi từ chối khéo:

- À.. chị có hẹn trước với một người bạn rồi.. em cứ đi ăn với Yerin đi!

- Vâng! Vậy tụi em đi!

Đợi 2 cô trợ lý đi khỏi, Se Mi mới dám di chuyển tới phòng Taehyung:

- Em hơi bị lâu đó nha! Nhanh lên nào đồ ăn sắp nguội bây giờ!

Se Mi ngồi xuống bàn cùng Taehyung thưởng thức bữa sáng ngon lành của khách sạn, cạnh khung cửa sổ nhìn ra đường phố New York xinh đẹp, vài tia nắng nhảy nhót trên bệ cửa, tinh nghịch mấy vệt vàng óng trên mái tóc của cả hai:

- Sao anh biết em ở đây mà đến vậy?

- Bây giờ em có ở đâu thì anh cũng tìm ra bằng được! Em không chạy ra khỏi tim anh được đâu!

- Xì! Đi đóng phim học lời thoại có khác, ăn nói bay bổng, sến sẩm hẳn ra!

- Ai như em? Chẳng bao giờ nói được lời nào ngọt ngào với anh! Đến lúc giận cũng vô tình chết đi được! Chẳng để anh kịp giải thích hay làm gì cả!

- Em có nói mà.. nói những lúc cần nói thôi..

Taehyung nhìn Se Mi ngại ngùng mà thấy đáng iêu quá đi mất.

- Mà anh biết vậy thì đừng có làm em giận nữa!

- Anh biết rồi! Anh chừa rồi!

Ăn uống xong xuôi, Taehyung gọi dịch vụ nhà hàng lên thu dọn.

Ngồi cạnh nhau xuống ghế sofa, Taehyung vòng tay ôm lấy vai Se Mi:

- Chiều nay mọi người về Hàn rồi, bao giờ anh định về?

- Anh đặt vé về cùng em!

- Nhưng mà còn 2 stylist đi cùng nữa. Mà em cũng không muốn anh với Yoongi lại chạm mặt nhau đâu!

- Càng có anh ta anh lại càng muốn đi!

- Thôi thôi cho em xin!

- Biết em ngày ngày gặp hắn ở công ty, anh đã khó chịu không yên rồi! Anh phải cho hắn biết em là của anh rồi, không còn cơ hội nào đâu!

Cô ngắt mũi anh một cái:

- Hừ! Em mới là người khó chịu ấy, chẳng phải phụ nữ xinh đẹp quanh anh còn nhiều hơn sao!

Taehyung cười xoà ôm cô chặt hơn:

- Được rồi không nói chuyện này nữa! Anh đặt vé chuyến khác vậy! Em bay chuyến mấy giờ?

- 5h chiều nay.

- Thế bây giờ tụi mình tranh thủ đi chơi đi!

Se Mi mím môi suy nghĩ:

- Hmm.. đi một chút thôi nhé! Em còn phải sắp xếp đồ đạc!

- Ô kê con dê!

-

Thế là đôi trẻ đi thăm thú New York một chút.

Trên tàu điện ngầm.

- Ê Kim Taehyung đeo cái khẩu trang vào, người ta thấy bây giờ!

- Cho hôn cái đi, nhạt miệng quá à!

Thế là Se Mi phải tự kéo khẩu trang tên này lên, hắn vẫn nhei tụt xuống trêu cô:

-

Taehyung yêu nghệ thuật nên thích đi xem mấy cái viện bảo tàng lắm.

- Em xem bức này đẹp chưa nè?

Se Mi bĩu môi:

- Sao em chả hiểu người ta vẽ cái gì?

- Em làm thời trang mà sao chẳng có tí năng khiếu nghệ thuật gì vậy?

- Hai phạm trù này khác nhau nha cha nội!


-
Tại quán ăn.

- Anh cứ ăn hamburger chả tốt cho sức khoẻ tí nào!

- Nhưng mà nó ngon em ạ!

- Chẳng bổ béo gì hết á! Thảo nào bụng anh toàn nước lèo!

Taehyung quàng vai cô, ánh mắt gian tà:

- Lúc làm chuyện ấy em chỉ để ý bụng anh thôi à?

Se Mi đẩy tên nhei này ra, hai má phớt phồng vì ngượng, sao cái tên vô sỉ này có thể nói được cái câu này cơ chứ:

- Hừ! Đầy lần anh thay quần áo em vẫn thấy!

- Hả thế là em nhìn trộm anh?

- Còn chẳng phải lúc ở studio công ty cứ cố tình phơi ra hay sao? Xung quanh toàn staff nữ, em mà không hiền thì đã băm xác anh ra rồi!

Taehyung cắn một miếng bánh:

- Hì hì, anh cố tình gây sự chú ý với em đó! Ai bảo lúc đó em cứ bơ anh?

- Đồ hâm!!!!!

__________________
Các cậu đọc xong thì gợi ý cho mình cái tên chap đi =]]]] Viết xong chap này rồi đi tìm gif cũng muốn thài luôn 😆 Mà chap này nó cứ tạp tạp sao ý chẳng biết đặt tên sao 😂

Trong lúc đầu bị tắc và bí thì mình hay edit lại các chap cũ ý, các cậu mà đọc lại bộ này thì sẽ thấy mình cũng sửa câu cú và nâng số từ lên kha khá ở mỗi chap 😂 Chứ mấy chap đầu đầu đọc lại cứ thấy sao sao nên ngồi edit lại.

Cuối cùng là đọc truyện vui vẻ rồi vote và cmt cho mình nhaaaaaa

500 to 600 followers trong 13 ngày
Cảm ơn các cậu 😭💕❤️

Mà hôm nay quắn quéo vl Kim Nam Joon hand of the year :))))))

loading...