Taegyu Ver Fallen Angel 53

Sau đó không lâu phiên tòa diễn ra theo một cách rất 'lạ lùng' trong con mắt của những người xa lạ. Khi người bị hại không có lấy một chút hờn trách mà ngược lại còn thừa nhận mọi chứng cứ có lợi cho bị cáo. Và bị cáo - một người đàn ông trung niên vô cùng nhẹ nhõm khi thẩm phán kết án mình, cứ như thể thỏa mãn trước điều cầu được ước thấy.

Jaepil bước ra từ trong vành móng ngựa hai tay bị còng và được nhanh chóng đưa đi. Nhưng ánh mắt của lão vẫn kịp nhìn về phía gia đình Kijoon và Taehyun, nhẹ cúi đầu tạm biệt. Bọn họ nhìn bóng lưng ông đã đi xa, trong lòng bỗng có chút tha thiết tội nghiệp. Bà Cha đẩy Kijoon ngồi trên xe lăn đi về, đi đứng vẫn rất bất tiện. Nhưng dù sao, hôm nay Kijoon vẫn quyết định phải đến. Đến để xóa đi mọi thứ, cũng như thay lời xin lỗi chân thành. Tiếng còi xe cảnh sát dần tắt lịm, Taehyun hòa cùng mọi người từng bước đi ra khỏi tòa án, trong lòng thầm cầu nguyện Jaepil sẽ bắt đầu một cuộc sống mới an lành, sẽ không phải hổ thẹn với người vợ đáng kính của mình nữa. Hắn cùng trở về bệnh viện, Kijoon vẫn phải nằm viện một thời gian nữa.

"Tòa kết án 4 năm, thật tội nghiệp cho bác ấy"

Anh thở dài tiếc nuối, Taehyun cười nhẹ.

"Nếu như cải tạo tốt sẽ được mãn hạn tù sớm, em tin bác ấy có thể"

Bỗng tiếng gõ cửa chen ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Một bóng người quen thuộc từ phía ngoài bước đến, ông Cha vẫn mang một biểu cảm lạnh nhạt, thân người cao lớn ôm theo một bó hoa đủ loại đặt trên đầu giường Kijoon. Bà Cha phòng thủ kéo ông ta về sau, ánh mắt ương ngạnh tựa như biến thành người khác.

"Ông lại muốn làm gì Kijoon?"

Kijoon không muốn cúi chào, cố tình né tránh ánh mắt ông ta. Giọng ông Cha trầm trầm vô cùng nhẹ nhàng.

"Tôi muốn nói chuyện với con"

Mọi người bất ngờ, ông Cha chưa bao giờ gọi Kijoon là con. Cũng chưa bao giờ biết nhượng bộ ai, lại càng không thể chịu nhận lỗi sai về mình. Bà Cha kiên quyết ngăn cản.

"Không còn gì để nói nữa, đơn ly hôn tôi đã gửi đến nhà, việc của ông là chỉ cần kí vào thôi"

Kijoon lén thở dài, nếu mẹ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này anh sẽ ủng hộ. Chỉ là từ đây mái ấm đã tan tành, anh, mẹ, ông ta đột ngột thành người xa lạ. Đau không? Đau chứ. Mãi đến giây phút chia ly trong lòng mỗi người chỉ còn lấy tổn thương mãi không thể xoa dịu, cái giá quá đắt cho màn kịch bi thảm mang tên "cái tôi". Ông Cha vẫn nhất quyết nhìn về phía anh.

"Tôi sẽ kí khi bà cho tôi gặp Kijoon"

"Chẳng phải lúc nó sống chết ra sao ông không quan tâm lấy một chút, bây giờ lại nói muốn gặp, ông có tư cách đó sao?"

Lời nói của bà Cha như tát vào mặt ông ta, Taehyun ghé xuống nói vài câu với Kijoon.

"Mẹ, hãy để con gặp ông ấy"

Kijoon mạnh mẽ lên tiếng, mẹ anh định ngăn cản thì Taehyun đã bước lên đặt tay lên vai bà ý muốn bà bình tĩnh. Hắn nhẹ gật đầu.

"Sẽ không sao đâu bác à, nếu bác lo chúng ta sẽ đứng từ xa quan sát họ"

Sau một hồi thuyết phục, Kijoon và ông Cha cũng được nói chuyện riêng. Hai cha con rất lâu không cùng nhau ngồi lại có một cuộc nói chuyện công bằng. Kijoon nhớ lại, hóa ra khuôn cảnh yên bình bây giờ đây lại giống hệt như lúc những kí ức không mấy vui vẻ diễn ra. Bỏ qua nhưng rất khó để lãng quên, cái bóng của ông Cha đã sớm in hằn trong anh những vết sẹo đáng sợ.

"Hãy đi trên con đường con đã chọn, đừng làm bác sĩ nữa" Ông Cha mở lời.

Trong tưởng tượng của ông, Kijoon chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Ai mà không lấy làm vui vẻ khi thoát ra khỏi xiềng xích buộc mình? Nhưng ông đã sai. Kijoon lắc đầu, có vẻ nuối tiếc.

"Đã quá muộn, tôi vốn không còn là thanh niên đam mê nghệ thuật như trước kia nữa. Tôi vẫn muốn làm bác sĩ, tất nhiên không phải vì ông. Chính là vì tôi biết cứu người đã trở thành bản năng in sâu trong tim và cũng đã có nguồn động lực để tôi tiếp tục làm bác sĩ"

Ông Cha có vẻ hổ thẹn, Kijoon quay mặt đi không thèm nhìn một chút. Anh nói "Đã rất lâu tôi không được nghe ông xưng hô là cha-con, thật xa lạ"

Ông nở nụ cười thô kệch "Cha đã thức trắng mấy đêm liền để nhìn lại bản thân, trưởng khoa Yoon nói đúng, tất cả chỉ là do cái tôi của cha quá lớn" nói đến đây, ông bỗng ngập ngừng, phải ngưng lại một chút "Cha nhận ra mình nợ mọi người rất nhiều. Nợ con một tuổi thơ vui vẻ, nợ con một tuổi trẻ rạng rỡ. Còn mẹ con, cha nợ bà ấy một người chồng mẫu mực, nợ bà ấy một mái ấm hạnh phúc. Nhưng cha tỉnh ngộ quá trễ, mọi thứ đã không thể nào quay trở lại nữa"

"Cha xin lỗi, vì tất cả hành động và lời nói của mình làm con tổn thương. Cha mong con đừng bao giờ tha thứ cho cha, trái tim ích kỷ của cha không thể chứa được thứ thiêng liêng ấy" ông Cha vô cùng bình thản, lời xin lỗi từ người sỉ diện đầy mình nghe sao thật viễn vông. Nhưng lại giá trị rất nhiều nếu đó là lời thật lòng. 

Kijoon đã thôi lạnh nhạt, ánh mắt vừa hờn giận vừa đượm buồn nhìn cha mình, ông ấy không nán lại lâu, nói xong liền mặc áo khoác rời đi. Nhìn cách ông ấy dùng đôi bàn tay biến dạng vụng về khoác áo, Kijoon nhớ lại quá khứ. Mẹ anh sẽ đến và giúp ông ta mặc, cẩn thận vuốt lại bâu áo rồi ngọt ngào tạm biệt chồng. Ông ấy trong mắt anh chỉ toàn là mớ cảm xúc tiêu cực, nhưng ông ấy cũng đã từng là người cha lý tưởng mà anh hay rêu rao với bạn bè rằng: Ông ấy là siêu nhân có thể cứu người từ cõi chết, có bàn tay tuyệt mỹ điêu luyện bao người mơ ước, là người cốt cán trong bệnh viện,... 

Tuổi thơ anh đã từng thần tượng ông ấy như thế, bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát của yêu thương. Khoảng cách giữa hai người ruột thịt lại xa xôi và u tối đến đau lòng. Kijoon phân vân, cuối cùng không chịu được mà thốt lên.

"Nếu như cha nhận ra bản thân mình có thể rộng lượng hơn, gia đình mình sẽ hạnh phúc đúng chứ?"

Ông Cha quay đầu nhìn anh với gương mặt đờ đẫn và biểu cảm nhạt nhòa. Sâu trong đôi mắt ấy dường như đang dần đỏ, ông không nói nên lời bước chân thêm gấp gáp rời đi. Bắt gặp bà Cha đứng đợi mình không xa, ông Cha bước đến lấy từ trong túi áo giấy ly hôn trực tiếp kí trước mặt vợ. Nét bút hơi run rẩy, tờ giấy được đưa lên trước mặt bà.

"Từ bây giờ coi như đường ai nấy đi, với tư cách là một người xa lạ tôi mong bà sẽ sống tốt, quên đi con người bội bạc nhỏ nhen này"

Bà Cha im lặng quay đi, cố khống chế cảm xúc dần dâng trào trong mình. Ông ấy và bà ai cũng còn đeo nhẫn, cặp nhẫn vàng đơn giản gìn giữ qua bao năm lần vương vết cuối cùng lại trên giấy ly hôn. Quên đi? Bà có thể quên đi bộ dạng ích kỷ của chồng, nhưng tình cảm bà dành cho ông ta muốn quên dễ vậy sao? Vài giọt nước mắt rơi trên phiến giấy ly hôn vô tri và mọi lời thỉnh cầu chỉ dừng lại ở hai chữ "Ước gì". Ước gì cái tôi không che mắt ông Cha, ước gì lòng tham lam ích kỷ không tồn tại trong gia đình nhỏ của bà, ước gì ta có thể yêu thương nhau hơn một chút thì tốt biết mấy.

Ông Cha cô độc đến bãi giữ xe, Taehyun đứng đợi sẵn từ lúc nào. Hắn lễ phép cúi chào.

"Dù sao đi nữa, cháu rất mừng khi bác chịu đối mặt với chính mình. Sau bao nhiêu lỗi lầm, ai trong chúng ta cũng có chỗ dựa chính là sự lương thiện của chính mình bác nhỉ?"

"Bác không biết phải nói gì đâu nhưng đúng thật là nhẹ nhõm hơn nhiều. Cũng đến lúc nhân quả tìm đến bác rồi" Ông Cha cười chua chát.

Ông Cha lái xe rời đi. Taehyun thở dài, sẽ không có một sự tha thứ tuyệt đối nào dành cho những ai mãi chìm đắm trong ngu ngốc và sa đọa. Ông ấy có thể xin lỗi vợ con mình chính là món quà duy nhất cuộc sống này ban tặng sau khi đã tỉnh ngộ sau cơn mê dài chìm đắm trong sự ích kỷ của bản thân, nhưng rồi mai này đây cô đơn, hối hận, nuối tiếc sẽ thay nhau kéo đến tìm ông ta. Đó là cái giá phải trả, nhưng cũng thật may. Lương tri của ông Cha đã quay lại, ít ra phần đời sau này của ông ấy cũng ý nghĩa hơn, khi ta thức tỉnh mới thấy bản thân đã khước từ biết bao điều tốt đẹp của thế giới này. 

Mùa đông dần tàn và những tia nắng háo hức chờ xuân đã xuất hiện mơn mởn biết bao nhiêu, thế giới con người trong Taehyun bây giờ đây thật đáng trân trọng biết bao. Tình người vẫn sáng soi sau biết bao cái hỉ nộ ái ố của họ, vì tình người là chân lý sống. Thế giới này được tạo nên từ trái tim nồng hậu yêu đời của biết bao thế hệ con người, dẫu có khắc nghiệt đi chăng nữa tình yêu thương vẫn mãi hiện hữu.

Hắn dành thời gian tiền bạc ủng hộ cho những hiệp hội vì con người. Mong muốn phần tình cảm của mình có thể đến với thế gian rộng lớn này và ủ ấm cho vài trái tim sắp cằn cỗi vì bạc bẽo tuyệt vọng, lòng hắn cũng hạnh phúc hơn ai hết. Xong xuôi hết cả, hắn lại vùi đầu vào công việc. Phòng studio của hắn năng nổ còn hơn khi trước, luôn sáng đèn và nhân viên ra vào liên tục. Tất cả điều hết mình cho concert tới đây của Beomgyu. Màn hình PC tràn đầy những bản phối khí mới, intro, outro, đều được Taehyun tỉ mỉ làm ra. Beomgyu đến thăm hắn khi mọi người tan làm gần hết, cậu nằm dài trên chiếc sofa đặt trong studio.

"Nếu mệt có thể thoải mái nằm nghỉ" Taehyun cười hiền.

"Em đang nằm đây. Concert càng đến gần càng bận, nhưng em thật sự rất mong chờ. Đó sẽ là buổi concert hoành tráng nhất trong sự nghiệp này, đặc biệt trên cả là có anh nữa"

Taehyun gật gù "Anh rất mong chờ ngày ấy, chắc chắn cả đời này không bao giờ quên"

"Thật không?" Cậu trêu ghẹo hỏi.

"Thật, anh có thể nói đến khi nào em chán thì thôi"

Beomgyu thích thú, cậu cười khúc khích và đến ngồi cạnh Taehyun. Hắn mở một đoạn nhạc cùng cậu thưởng thức, thoạt nhìn như hai đồng nghiệp rất đỗi bình thường.

"Những nghệ sĩ em mời đã phản hồi chưa?"

"Rồi, họ đều đồng ý đến cùng trình diễn"

Taehyun hơi níu tay cậu "Đó sẽ là một ngày tuyệt vời"

Sáng hôm ấy tại sân vận động lớn nhất nhì Hàn Quốc, một concert hoành tráng được chuẩn bị kéo theo bao nô nức của người hâm mộ. Căn hộ của Suho có thể thấy thấp thoáng những ánh đèn đang chiếu liên tục, cả những chùm bóng bay khổng lồ ló lên từ phía xa xa. Anh cầm thư mời trên tay, vui vẻ và mãn nguyện giờ đây nhanh chóng biến thành cảm giác áy náy khó chịu. 

Vì đêm qua, các gánh nhà báo giật tít một bài viết trắng trợn "Nghi vấn hai nam nghệ sĩ trẻ có quan hệ yêu đương lén lút" chễm chệ là bức ảnh anh và cậu bước ra từ quán ăn rất lâu về trước, ngay cả khoảnh khắc anh đứng nhìn tòa tháp chiếu hình ảnh của cậu cũng không bỏ sót. Rất nhanh hai bên công ty đã đồng loạt phủ nhận, anh cũng đã gọi điện đến Beomgyu giải bày, em ấy tốt bụng không trách móc một câu. Nhưng lòng anh vẫn không thôi rối bời, anh đã tự mình chối bỏ tình cảm dành cho cậu mất rồi. Suho hít một hơi sâu, tự an ủi chính mình rồi nhanh chóng đến buổi tổng duyệt.

Tất cả các tiết mục đã duyệt xong, chỉ còn một mình Suho chưa đến. Beomgyu trông ngóng, không ngờ chỉ bằng một tin tức lá cải lại có thể khiến bọn họ ngượng ngùng đến vậy. Taehyun đến bên cạnh nhẹ nhàng nói.

"Anh ấy đang trên đường đến đây, chúng ta cứ thong thả một chút"

Beomgyu nhìn hắn "Anh cứ bình thường với anh ấy nhé"

Taehyun cười bất lực "Gì chứ? Lời vô căn cứ của mấy tờ báo lá cải kia không thể làm anh hiểu lầm được. Anh luôn tin tưởng em"

Bóng người cao ráo nhanh chóng chạy lên sân khấu, Taehyun lui về sau "Kìa anh ấy đến rồi". Suho nhìn Beomgyu ngại ngùng nở nụ cười, anh thậm chí còn không dám nhìn cậu. Beomgyu hiểu tâm trạng người ấy lúc này, cậu niềm nở tựa như không có chuyện gì.

"Đến lượt chúng ta rồi, bắt đầu thôi"

Taehyun từ trong cánh gà chăm chú nhìn người tên Suho này. Đúng là vô cùng sắc sảo điển trai, ai lại ngờ được lại chính là người nghệ sĩ tự do trước đây. Hắn nhìn không bỏ sót một ánh mắt nụ cười nào, khi bài hát kết thúc, Taehyun hơi nhoẻn miệng cười, ánh mắt như đã đoán được bí mật nào đó.

Chiều hoàng hôn xuống buông khắp sân vận động dần chật kín người, Beomgyu kiểm tra lại micro, hít thở đều trước khi bắt đầu concert. Taehyun lặng lẽ hẹn Suho ra một góc khuất. Hắn bắt tay với anh, đặt ra một lời mời khó hiểu.

"Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi và anh có thể gặp riêng nhau không?"

"Nếu là về vấn đề công việc thì tôi luôn sẵn lòng" Anh đáp.

Hắn nghiêm túc "Việc này còn quan trọng hơn công việc. Gần đây có một nhà hàng kín, chúng ta gặp nhau ở đó được không? Anh thấy thế nào?"

Suho đồng ý, chàng trai ấy có vẻ phấn chấn vô cùng. Ngay lúc này, tiếng pháo hoa vang lên như sấm rền, concert chính thức bắt đầu. Beomgyu mặc trên mình bộ diễn phục trắng tinh, mỗi khi ánh đèn chiếu vào lại lấp lánh như pha lê. Đến lượt hắn và cậu biểu diễn, trời đã về đêm và hàng ngàn ánh sao lung linh tỏa ra thứ ánh sáng huyền diệu, mặt trăng hôm nay cũng thật tròn. Không gian thơ mộng của ngày cuối năm xua tan cái băng giá nhạt nhòa đã bám lấy Seoul này rất lâu. Những nốt nhạc đầu tiên của "Way Home" vang lên, Beomgyu bước về phía hắn, thiên thần của hắn đã đến rồi. Taehyun mãn nguyện vô cùng, chút tâm nguyện ít ỏi của hắn coi như đã thực hiện xong. Vây quanh bởi ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo của người hâm mộ, hai người bọn họ được bậc sân khấu nâng cao rồi cùng nhau hòa giọng. Khung cảnh diễm lệ rực rỡ độc nhất vô nhị lưu mãi trong kí ức của hắn, không còn gì để hối tiếc nữa.

Beomgyu ôm theo rất nhiều bó hoa và thư tay từ người hâm mộ, cậu mời tất cả nhân viên và nghệ sĩ cùng tham dự đến chụp ảnh lưu niệm. Suho đứng cạnh Taehyun bên rìa trái, anh nói khẽ.

"Tôi sẽ đến đấy đợi cậu trước"

Đúng như lời anh nói, Suho thận trọng chọn một phòng riêng tư nhất ngồi chờ. Taehyun ngồi xuống, bầu không khí bỗng dưng trì nặng. Hắn tùy ý chọn vài món cho nhân viên phục vụ nhanh chóng rời đi, không chần chừ thêm lâu lập tức nói thẳng.

"Anh thật sự có cảm xúc với Beomgyu đúng không?"

Suho nhanh chóng phủ nhận "Nếu cậu đến đây vì chuyện này thì tôi xin phép ra về"

Anh nhanh tay lấy túi, Taehyun đành ngắt ngang "Ánh mắt của anh không thể nói dối, đó là ánh mắt của tình yêu"

Suho im lặng, hắn tiếp lời "Những chuyện anh làm cho Beomgyu tôi đều có thể cảm nhận được, vì tôi cũng rất yêu em ấy"

Anh lúc này mới chịu ngồi xuống, hai tay đặt trên bàn "Thì ra đây là người trong tim của Beomgyu. Thật ngại quá vì đã quấy rầy hai người, là lỗi của tôi"

Taehyun ngao ngán trước sự hiểu lầm này "Tôi không mời anh đến để trách móc, tôi chỉ muốn biết anh có thật sự yêu thương Beomgyu hay không mà thôi"

Suho im lặng, ánh mắt nghe nhắc đến hai chữ "Beomgyu" lập tức ôn hòa. Taehyun cười nhẹ nhàng, giống như được yên tâm "Chắc là vậy rồi, anh chắc chắn sẽ yêu thương Beomgyu bằng cả trái tim, có khi còn hơn cả tôi. Tôi có thể yên tâm"

Anh khó hiểu nhìn hắn "Yên tâm?"

"Sau này vẫn sẽ có người tiếp tục yêu thương Beomgyu, tôi không sợ em ấy cô đơn"

Taehyun xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, gương mặt hạnh phúc nhưng giọng nói như đau khổ tột cùng.

Suho lúc này mới chịu mở lời với hắn "Cậu sai rồi" anh thở dài "Beomgyu chỉ yêu một mình cậu, tôi vốn dĩ không thể thay thế"

"Tôi không có ý muốn anh làm người thay thế-"

Suho ngắt ngang "Tôi không biết vì sao cậu lại nói những lời này. Nhưng từ lúc thấy hai người đứng trên sân khấu cùng nhau, tôi đã nhận ra nét hạnh phúc trên gương mặt của em ấy. Khác với bất kì ai, em ấy chỉ như thế đối với cậu. Hãy trân trọng nó đi, đừng bỏ rơi Beomgyu"

Taehyun trầm ngâm "Nếu một ngày tôi không thể bên cạnh Beomgyu nữa, anh sẽ làm gì?"

"Tôi tôn trọng Beomgyu và muốn bên cạnh em ấy. Nhưng không phải dưới tư cách của cậu, tôi chỉ muốn em ấy yêu tôi vì chính bản thân tôi mà thôi"

Suho cười nhẹ "Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Beomgyu rất hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu, đừng suy nghĩ viển vông nữa cứ tiếp tục yêu thương em ấy đi. Cứ làm tất cả những gì cậu có thể"

Taehyun nhấp một ngụm rượu vang, hắn cùng Suho có một bữa ăn nhỏ rồi quay về khi đã qua 0h. Những lời Suho nói lúc nãy khiến hắn an tâm nhưng lại chạnh lòng đến lạ lẫm. Hắn lẳng lặng vào căn hộ của Beomgyu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trên má lúc cậu đang ngủ say, mùi rượu thoang thoảng khi hắn thì thầm.

"Em được thêm một ngày, anh lại mất đi một ngày. Nhưng không sao, chỉ cần chúng ta thật sự hạnh phúc là ổn rồi"

loading...