Taegyu Ver Fallen Angel 51

Đến khi Taehyun quay lại chỉ thấy một dãy nhà tối đen, hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Taehye và một tin cộc lốc.

"Khi quay lại hãy đến nhà vĩnh biệt"

Tiếng xì xầm của những y tá trong bệnh viện như chồng lên nhau, sự cố mất điện, Kijoon bị đánh nằm trên sàn, một ông lão khóc đến không thở nổi. Taehyun từng bước nặng nề đến nhà vĩnh biệt, Taehye đứng bên ngoài đợi hắn. Con bé đỏ hoe mắt, hắn lại nhìn vào bên trong, Jaepil thẫn thờ với gương mặt hốc hác trắng bệch, hai tay buông thõng, ngay thẳng nhìn về chiếc băng ca đậy khăn trắng. Mắt lão đã khô, không khóc thêm được nữa, chỉ còn nét mặt khắc khổ đôi lúc không kìm được mà nhăn nhó mếu máo. Hắn nghĩ mình lại gặp ác mộng, chỉ tay vào trong hỏi Taehye.

"Người nằm đó, là bác Misoo sao?"

Taehye nức nở gật đầu. Taehyun đặt chân vào trong một bước, nhưng không can đảm có bước thứ hai. Hắn nhìn Jaepil, rồi lại nhìn người nằm đó. Mắt hắn không dám chớp, miệng không thốt nên lời. Hai tai hắn lặp đi lặp lại những lời bàn tán đã nghe trên đường đi, tim hắn đập như muốn vỡ toang khỏi lồng ngực. Taehyun thất thần lẩm nhẩm, cảm thấy như trời đất chao đảo không dừng.

"Tại sao lại chết được chứ? Rốt cuộc, tại sao, không phải đâu..."

Taehyun kích động giữ chặt hai tay Taehye, dồn dập hỏi con bé.

"Kể lại mọi chuyện cho anh nghe đi, nhanh lên, tại sao bà ấy lại chết chứ? Bà ấy vốn dĩ có thể sống tốt, nói đi"

Hắn hét lớn, Taehye giật mình sợ hãi. Con bé kéo Taehyun ra chỗ khác, vội vàng trấn an hắn. Jaepil nghe những lời Taehyun nói, trên gương mặt khắc khổ gượng gạo nhếch môi. Đời ông khổ, đời bà càng khổ hơn, thật sự bà ấy có thể sống tốt sao?

Kijoon đứng trên sân thượng bao nhiêu dồn nén trong lòng hôm nay đều tuôn ra như thác đổ. Lối thoát cho cuộc đời vẫn chưa đi hết, ngay hôm nay đã khép lại. Tận mắt nhìn thế giới đẹp đẽ đầy tiếng cười tốn công tạo ra tan thành mây khói. Một lần nữa rơi vào cơn ác mộng, một lần nữa chới với trong số phận an bài. Anh nâng mắt nhìn đôi tay quý giá, giây trước vẫn là đôi tay hoàn mỹ nhưng chỉ qua một cái chớp mắt lại nhuốm đầy màu máu tươi. 

Lần đầu tiên anh thấy người mất trong bệnh viện, anh đã đổ lỗi cho số mệnh của người đó. Nhưng hôm nay lại chính tay nhìn bệnh nhân ra đi trong tay mình, nỗi bàng hoàng và ân hận cuốn lấy tâm trí. Tiếng nhốn nháo, căn phòng tối đen, bệnh nhân dần thoi thóp, trưởng khoa Yoon cúi mặt lắc đầu, âm thanh leng keng của dao kéo, cả tiếng bốp rát da rát thịt khi còn chấn động bước ra ngoài. Có lẽ ông Cha đã đúng, anh không đủ khả năng để gánh vác thiên chức của người bác sĩ. Tấm lòng người bác sĩ bao la, ngay từ đầu đã không thể khiến trái tim anh thổn thức.

Cửa sân thượng mở ra, Kijoon ngoái nhìn. Trong lòng gợn lên một chút thân thương, nhưng xa lạ và đáng sợ. Anh giật lùi về sau, Seojoon tiến đến gần. Gương mặt bọn họ hao hao giống nhau, Kijoon cứ như thấy bản thân mình đang đau khổ bước đi. Vẫn là cái thần thái cương ngạnh, cứng đầu, nhưng cách đi đứng lại như xiêu vẹo.

"Em trai, đã bao năm không gặp. Không ngờ ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh trái ngang này"

Seojoon tựa vào lan can bên cạnh Kijoon. Đúng rồi, cách ăn nói của người anh năm xưa, niềm trông mong không chiến thắng sự hổ thẹn. Anh nhìn sang hướng khác, trông về ngọn tháp lung linh phía xa.

"Mày có biết năm xưa vì sao anh lại bỏ đi không?" đoạn kí ức từ rất lâu bỗng trở lại, và gợn lên trong lòng nó những cảm xúc khó chịu "Cũng nhờ vào tiếng tăm bác sĩ của ông ta. Đúng là một kẻ không ra gì, anh mày đã bị ông ta gọi là đứa thất bại. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, người thất bại không phải là tao"

Kijoon phớt lờ hắn, nhưng anh hiểu, ông Cha cũng chỉ mang trong mình mớ kì vọng cao vút ấy. Seojoon liếc nhìn anh "Mà là mày đấy Kijoon. Từ ngày anh mày bỏ họ Cha, mày đã trở thành người thay thế không thể phù hợp hơn. Đời của tao không khác gì thằng lưu manh, không cần sống dùm người khác, càng không có ai ép buộc được tao. Nhưng mày thì khác, nghĩ lại đi Kijoon" nó mang giọng điệu đay nghiến lấy từng chữ 

"Từ nhỏ đến lớn mày đã từng quyết định chuyện gì chưa? Để ông ta quăng mày sang nước ngoài một mình không bạn bè, thẳng tay trừng trị mày nếu không làm theo ý ông ta. Nỗi sợ trong mày là do ai xây nên? Ông ấy chỉ yêu lấy cái mác bác sĩ của mày thôi, nhưng nói đúng ra phải là bác sĩ thành đạt. Lúc nãy nhìn mày ngã xuống đất, cú đánh đó còn mạnh hơn khi ông ta xô xát với tao. Phải nói là dùng hết sức bình sinh để đánh, chửi rủa cũng rất trôi chảy, đúng là không để cho mày một chút danh dự"

Anh siết chặt tay thành nắm đấm, lời nói đó chạm vào nơi yếu ớt nhất của tâm hồn, khơi dậy những kí ức mà anh luôn muốn quên đi. Là ngày anh trai mình bỏ nhà đi, việc đầu tiên ông Cha làm chính là đem Kijoon giáo huấn một trận ra trò. Là vài lần điểm kém hay không đến thư viện đúng giờ thì hai bắp chân đầy những đường roi mây thẳng tay quất xuống. Là một hôm tuyết rơi đầy đường, Kijoon ngồi cạnh giá sách lạnh lẽo rối bời cắn những đầu ngón tay rỉ máu, xuyên qua bức tường là tiếng trò chuyện rôm rả của những người ngoại quốc, lại ngay chính hôm nay trông thấy bản thân quá yếu kém để vụt mất cơ hội sống của người khác... Rối bời, hổ thẹn, sợ sệt cơn ác mộng mà Kijoon cố giấu đi hôm nay đã ngấu nghiến lương tâm của anh không thương tiếc.

"Đáng lẽ ra tôi không nên theo nghề bác sĩ, biết đâu được sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Tôi sẽ không thấy ghê tởm vì trở thành kẻ giết người và đôi tay sẽ không nhuốm máu của những người đáng thương"

Kijoon bất lực nói, Seojoon nắm lấy vai anh.

"Tiếc thật, nếu để cho người khác thay mày. Thì bà ta bây giờ còn có thể cùng chồng mình sống thêm vài năm nữa chăng? Nhưng nói gì đi nữa, mày vẫn sẽ không sống được cuộc đời của riêng mình đâu. Mày không dám" một cách nói thật mỉa mai cay độc. Kijoon với đầu óc rối bời tự mỉa mai chính mình, vậy là cuộc đời này không thể làm lại được nữa.

Bỗng, tiếng cửa sân thượng bị đẩy mạnh đập vào tường vang lên nhức óc. Jaepil nổi trận lôi đình dữ tợn, cầm chặt trong tay con dao bước từng bước dài đến chỗ Kijoon.

"Là cậu hại chết vợ tôi, nếu đã không muốn trở thành bác sĩ vậy thì còn bước vào phòng mổ làm gì?"

Jaepil gào lên, đôi tay run rẩy hướng mũi dao về phía Kijoon. Trong bộ dạng mất kiểm soát, đầu óc ông ta như bị thôi miên cứ nhắm đến Kijoon mà trách móc. Thế giới bóng tối đã chiến lấy lý trí lão, dắt lão diện kiến con quỷ giấu trong người mình. Ông ôm lấy đau khổ thù hận và hung tợn hơn bao giờ hết nhưng ánh mắt lại trông tuyệt vọng tột cùng, đó là ánh mắt hoảng loạn đang tha thiết cầu xin, như cố gắng bám víu lấy thế giới ánh sáng xa vời mong manh. Lão khó khăn mấp máy từng chữ. Seojoon đắc ý đứng nhìn lão ta hành động đúng ý nó, chờ đợi một tuyệt tác sắp đúc thành.

"Tránh ra đi...trước khi...tôi không kiểm soát được nữa"

"Tôi...không biết mình đang...làm gì cả"

Trong đống cảm xúc mụ mị và nỗi khổ tâm như kính vỡ ghim đầy trong tim. Kijoon nhìn lại bản thân mình mơ hồ nhìn thấy rất nhiều dây nhợ quấn quanh tựa con rối trong tay người khác, đấng sinh thành chán ghét, rơi xuống vực thẳm không có lấy một bàn tay níu kéo. Anh bật cười, cười trên cuộc đời thất bại và cười trên danh dự bị chà đạp thảm thê của mình. Kijoon hít một hơi, nhắm nghiền mắt giang rộng hai tay chờ đợi sự tha thứ từ Jaepil. Ít ra, anh cũng phải ra đi một cách trong sạch.

Taehyun làm thủ tục cho Misoo quay về nhà, hắn trầm ngâm nhìn chiếc nhẫn trên tay bà như lóe lên trong giây ngắn ngủi. Taehye hớt hải chạy đến.

'Bác Jaepil nói là đi rửa mặt nhưng đã bỏ đi đâu rồi, em đi hỏi khắp mấy vòng bệnh viện cũng không ai thấy cả'

Taehyun, Taehye cùng nhân viên bảo vệ mỗi người chia ra một hướng đi tìm Jaepil. Hắn bắt gặp một lối đi hẹp, khuất tầm nhìn cuối dãy hành lang tầng trên cùng bệnh viện. Một cảm giác rờn rợn như dòng điện nhỏ chạy qua xương sống. Taehyun men theo cầu thang, một cánh cửa mở toang bất thường. Hắn chạy thật nhanh qua cánh cửa, đập vào mắt là Kijoon đau đớn tựa lưng vào lan can, máu nhuộm đỏ hết cả áo blouse trắng. Jaepil tay cầm con dao như người mất trí đứng nhìn Kijoon và tên Seojoon thoải mái xòe bàn tay khoe khoang thành quả với Taehyun. 

Hắn chạy đến hất văng con dao ra khỏi tay Jaepil. Ông chao đảo ngã xuống đất, lấy lại bình tĩnh, Jaepil nhìn vết máu vương vãi và kéo dài mới ngã xuống. Máu văng khắp trên cả quần áo và hai bàn tay lão, Jaepil lết về phía sau. Những chuyện vừa mới xảy ra, lão không hay biết một chút gì. Jaepil ú ớ, tay chân bủn rủn, ngay trên gương mặt bàng hoàng đó cũng dính vài giọt máu. Taehyun đỡ lấy Kijoon, trong cơn mê man, anh nhìn bầu trời thăm thẳm màu xám xịt không có lấy một ánh sao.

"Đừng trách ông ấy...mọi chuyện nên kết thúc rồi"

Mọi thứ trong mắt Kijoon dần nhòe đi, âm thanh bên tai đứt đoạn như sóng nhiễu. Vài bóng người lần lượt lướt qua và thật hay mơ khi dường như Taehye đang chạy đến và chạm lên gương mặt của anh. Con bé đang nói gì đấy, phải chăng con bé đang lay anh dậy? Kijoon không rõ, nhưng trong lòng bỗng thấy tội lỗi. Dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng, Kijoon khó khăn nâng tay lên vô vọng tìm lấy hình ảnh Taehye khi đôi mắt bắt đầu tối sầm lại, anh thì thào.

"Anh thất hứa với Taehye rồi"

Dứt câu, Kijoon cũng ngất đi. Taehye nức nở, bàn tay đặt trên gương mặt của anh không nỡ buông. Vết máu cứ tuôn ra không dứt, Taehye không dám nhìn nữa, chỉ biết tuyệt vọng kêu gào.

"Anh Kijoon, anh đã nói sẽ trở thành tiền bối của em mà. Em còn rất nhiều chuyện chưa nói, không thể như vậy được"

Người ta đến ôm Kijoon cấp cứu gấp, Taehye mặc kệ tất cả dứt khoát chạy theo. Taehyun bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của Jaepil nhìn qua chỗ hắn. Ấy rồi lão cúi đầu, lững thững bị lôi đi. Mọi người đều đi khỏi nơi hỗn độn này. Seojoon từ góc khuất bước ra, Taehyun xông đến đấm thẳng vào gương mặt đắc ý của nó. Hắn nắm chặt lấy cổ áo nó mà nhấc lên.

"Là mày làm đúng không? Từ bác Misoo, Kijoon, bác Jaepil. Tao đã nói mày không được động đến những người xung quanh tao"

Nó vung tay Taehyun ra, lách người sang chỗ khác rồi nhăn nhó chỉ tay về mảng máu còn chưa khô.

"Bà ta có sống tiếp chỉ chật đất, cả ông già đấy nữa. Còn thằng Kijoon, tao phải thay thân xác này hả hê nhìn tình cảnh thảm hại của nó, để linh hồn tên này sớm tiêu tan không quấy rầy ta nữa. Từ khi nào mà ngươi bảo vệ đám người này vậy? Nhìn đi. Chỉ với một chút tác động, bao nhiêu thú tính trong người đã bộc phát hết. Mới đây mà ngươi đã quên tại sao bị thiên giới trục xuất rồi? Tất cả không phải vì loài người đầy dã tâm này hay sao?"

'Nếu ông ấy có dã tâm lớn chắc chắn sẽ không sống cuộc đời tủi nhục khổ đau này, thậm chí sẽ ra tay với người khác trước khi ngươi kịp chạm đến. Dã tâm? Ngươi mà xứng đáng nói hai chữ này sao. Ai là người đẩy bác Misoo vào chỗ chết, ai là người khiến bác Jaepil quẫn trí, ai là người phá đi thế giới đẹp đẽ của Kijoon. Chính là ngươi, thứ dã tâm lớn chính là ngươi'

Nó khoanh tay trước ngực làm một vẻ rất tự hào "Có phải ngươi thực sự nghĩ mình đã đủ bao dung với loài người? Thứ sức mạnh đang cuồn cuộn trong chúng ta chính là nhờ đám người vô danh ngoài kia dâng lên. Ngươi chưa một lần tiếc thương họ, nhưng hôm nay lại mất bình tĩnh đến mức này. Là vì ta thành công chạm vào sự ích kỷ trong ngươi, bọn họ cũng là con người, vậy những mạng sống rơi vào tay ta thì không phải? Ngươi chỉ đang tự lừa dối bản thân rằng mình cao đẹp, thật ra lại tệ hại hơn cả ta"

Ánh mắt nó nhìn hắn - một màu đen sâu hoắm đầy căm phẫn. Nó cương ngạnh, cứng đầu đối diện với Taehyun. Từng cử chỉ và hành động đều như đúc khuôn từ hắn mà ra, giống hệt phong thái khi hắn đối mặt với thiên giới. Nó làm hắn diện kiến nỗi sợ trong lòng mình, và gần như khuất phục. Taehyun mở tròn mắt, khi thứ cảm giác này quá chân thật. Hắn trông thấy bản thân mình khi ấy, hoang dại và thảm hại đến tột cùng. 

Nó cười lớn "Ta chẳng khác nào hiện thân của ngươi, ngươi không thể ca ngợi mình bao dung mà đòi sát phạt ta vì quá tàn nhẫn. Ngươi không thể muốn đối đầu với ta nhưng lại sợ bản thân mình. Ngươi dần hòa nhập với cuộc sống phàm tục này rồi, nó khiến ngươi nhỏ nhen, yếu hèn, và dã tâm của ngươi không khác gì đám người điên cuồng ấy. Ván cân của chúng ta đã mất thăng bằng, ngươi quá yếu kém để đấu trí với ta"

Taehyun hít một hơi sâu "Ta rất liều lĩnh, một khi đã quyết sẽ không bao giờ hối hận. Nhớ lấy ta sẵn sàng làm ra những chuyện ngươi không dám làm" Hắn thở hắt một hơi, quay người lui xuống bệnh viện. Lướt qua dãy nhà lạnh lẽo, Taehye sướt mướt đứng bên ngoài nhìn Kijoon đang cấp cứu gấp. Ông bà Cha chưa kịp rời đi đã hay tin con trai mình gặp chuyện, đành phải nán lại. Trong đầu Taehye văng vẳng câu nói cuối của anh.

"Thất hứa"

Taehyun quay mặt đi thẳng xuống nơi tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Jaepil trông thấy hắn chạy xuống, không màng đến lễ nghi ngay thẳng cúi mình trước Taehyun.

"Xin nhờ cậu lo hậu sự cho vợ tôi. Hãy giúp vợ tôi đến được với miền đất ngập tràn màu ngân hạnh và nói rằng tôi sẽ nhanh chóng đến gặp bà"

Taehyun gật đầu, Jaepil bước vào xe về đồn cảnh sát. Hắn lững thững bước đến căn phòng phẫu thuật, bác sĩ cứ đi ra đi vào, Taehye ngồi gục đầu và nước mắt lã chã rơi trên đôi bàn tay. Hắn ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho Taehye, tuyết rơi rồi. Hàng vạn bông tuyết nhẹ rơi xuống từ bầu trời u ám cuốn tiết trời mùa đông ngày cành lạnh lẽo rát da rát thịt. Qua một lúc lâu, trưởng khoa Yoon bước ra. Taehye ngay lập tức bật dậy, hấp tấp hỏi.

"Anh Kijoon không sao đúng không bác?"

'May là cấp cứu kịp thời, hiện tại đã không sao. Nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều, dù gì hôm nay cũng trải qua quá nhiều đả kích. Tôi mong rằng người thân sẽ giúp đỡ tinh thần cho Kijoon để quá trình hồi phục tốt hơn' Trưởng khoa Yoon nghiêm nghị, vừa nói vừa nhìn về phía ông Cha.

Ông Cha vuốt lại áo khoác, không mảy may quan tâm, vội vàng đáp lại cho xong "Trải qua một chút khó khăn đã không chịu được"

Trưởng khoa Yoon tiến đến gần nhìn chằm chằm ông ta "Anh Cha, tôi và anh từng hợp tác với nhau trong một vài ca phẫu thuật khó. Tôi rất khâm phục tài năng của anh và xem anh như tấm gương mà phấn đấu. Nhưng hôm nay có một chuyện tôi phải nói rõ" bác Yoon lên giọng "Tôi dám lấy 30 năm kinh nghiệm của mình để đảm bảo Kijoon không làm sai một bước nào trong quá trình phẫu thuật. Cậu ấy là một người giỏi giang như anh khi xưa vậy. Nhưng là một người làm cha, làm thầy vậy mà lại nóng nảy thẳng tay mạt sát con mình trước mặt bao người, đến lúc con mình bị thương cấp cứu anh vẫn muốn trách móc cho bằng được. Tôi nghĩ anh nên xem lại cách yêu thương của mình"

'Cảm ơn trưởng khoa Yoon đã quan tâm nhưng cách dạy dỗ con cái của chúng ta khác nhau. Đợi thằng Kijoon tỉnh lại, tự nhiên sẽ quên hết thôi. Nếu một vài lời nói đã không chịu nổi thì làm sao nên người'

Bà Cha hơi cau mày, ánh mắt ngập tràn thất vọng. Trưởng khoa Yoon chỉ tay về phía bà "Chị Cha, tôi biết chị muốn nói gì đó với chồng mình". Bà nhìn Kijoon nằm trên băng ca vừa được đẩy ra, Taehyun nhẹ gật đầu Taehye lập tức đi theo Kijoon. Bà cũng muốn đi theo, nhưng ông Cha lại giữ chặt tay bà kéo đi.

"Về thôi. Định ở lại đợi nó tỉnh à?"

Nhìn con trai mình yếu ớt đáng thương, bản năng của người mẹ trỗi dậy. Bà lấy hết can đảm, dứt khoát một lần với chồng.

"Nếu ông không thương nó thì để tôi thương. Kijoon nó không còn là bác sĩ nữa, nó chỉ là đứa con tội nghiệp của tôi thôi" Nét hiền dịu, nhẫn nhục bấy lâu phải chào thua trước tấm lòng người mẹ. Bà vung tay chồng ra, một mạch quay đi không thèm nhìn lại.

Ông Cha tức tối đến mức gương mặt đỏ bừng.

Bác Yoon ngao ngán lắc đầu "Dừng lại trước khi lòng tự tôn của anh giết chết biết bao tình cảm tốt đẹp. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác để biết người ta phải trải qua những gì. Còn nữa, anh nợ Kijoon rất nhiều thứ, đầu tiên chính là tình thương"

Trưởng khoa Yoon rời bước, ông Cha cũng không ở lại. Nhưng gương mặt của ông đã thôi cau có, mang một vẻ suy tư lạ lẫm. Bà Cha nhìn đường băng bó chằng chịt trên bụng con trai mà xót xa đến mức như có thể cảm nhận từng mũi dao đang đâm vào chính mình. Giọng bà nghẹn ngào và tha thiết.

"Mẹ xin lỗi con, mẹ đã không bảo vệ được con"

Đó là những lời bà luôn muốn nói với Kijoon. Bà đã nợ con mình quá nhiều, nợ yêu thương, nợ bảo bọc, nợ một bờ vai kề bên. Bà là người hiền lành, nhịn nhục, là kiểu phụ nữ truyền thống của gia đình luôn được xem là hình mẫu lý tưởng của một người vợ tảo tần vâng lời. Nhưng chính bà lại chán ghét chính mình, bà hiền đến mức nhu nhược. Chính sự hiền lành đã khiến bà trở thành người vô tâm, hủy hoại cả tương lai con trai. Bà Cha đỏ hoe mắt, đôi vai gầy nhẹ run lên. Không gian im bặt chỉ còn lấy tiếng bà Cha tự thì thầm với Kijoon, bà nói rất lâu, giọng điệu êm ả và thân thiết. Taehye cùng Taehyun đứng trước cửa, con bé đã thôi khóc và bình tĩnh, nét mặt nghiêm túc hao hao giống Taehyun.

"Nếu anh nói bác Jaepil cũng là nạn nhân, em có tin không?"

Hắn hỏi Taehye, chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu trả lời oán giận.

"Không" Taehye dứt khoát "Có thể còn nhiều uẩn khúc, nếu bác Jaepil muốn tấn công anh Kijoon thì đã hung hăng ngay từ khi ca phẫu thuật kết thúc. Lúc đó em đã giữ chặt bác ấy vì sợ bác kích động, nhưng không. Bác Jaepil nói với em rằng bác đã hứa với vợ mình sẽ cùng bà ấy sống cuộc đời tốt đẹp nếu chỉ còn một mình trên thế gian bác vẫn sẽ là người lương thiện. Em tin bác ấy sẽ không thất hứa"

Taehyun bất ngờ, hắn nhẹ nhàng vỗ vai Taehye. Con bé nói chuyện rất trưởng thành "Hôm nay em sẽ ở lại bệnh viện. Anh nên thay ông ấy đi lo hậu sự cho bác Misoo, nhất định phải làm thật chỉn chu"

"Khi nào Kijoon tỉnh lại thì gọi báo cho anh một tiếng"

Taehyun hoàn tất hồ sơ cho Misoo, chọn dịch vụ tang lễ chuyên nghiệp nhất chuẩn bị một đám tang đàng hoàng trang trọng, hy vọng tiễn bà ấy đến thế giới mới yên bình, không bệnh tật hay khổ đau. Hắn lái xe đến đồn cảnh sát, Jaepil thành thật nhận tội và được giữ trong phòng tạm giam. Taehyun và ông ấy nhìn nhau qua cánh cửa gắn song sắt, Jaepil cúi đầu và đáy mắt vẫn còn kinh hãi.

"Bác Jaepil, đám tang của bác gái đã được chuẩn bị. Cháu sẽ cố gắng bảo lãnh bác trong một ngày để đến tiễn bà ấy lần cuối"

'Tôi không còn mặt mũi nào để gặp bà ấy'

"Hãy đến để đưa bà ấy đến nơi ngập tràn ngân hạnh, chỉ có bác mới làm được chuyện này"

Jaepil hơi chần chừ, cổ họng khô khốc làm giọng thêm khàn đặc 'Cậu nói gì tôi sẽ làm vậy'

Taehyun bấm vào hai đầu ngón tay cái, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kĩ treo trên tường như đang giục giã. Đã hết giờ thăm hỏi, Jaepil được dẫn đi. Taehyun đứng bật dậy, tiếng ghế ma sát với nền làm ra âm thanh khó chịu. Hắn nói vọng đến, bằng tất cả chân thành và hối hận.

"Cháu xin lỗi, vì tất cả những gì đã xảy ra với cuộc đời bác"

Jaepil chưa kịp hiểu, cửa phòng đã đóng lại. Quay cuồng trong suy nghĩ của chính mình, Taehyun bất lực và yếu đuối. Đúng như nó đã nói, hắn yêu thương con người. Nhưng là yêu thương những ai thân thiết, dù mãnh liệt và đáng khâm phục, nhưng chẳng khác gì tự lừa dối chính mình. Còn rất nhiều số mệnh đáng thương ngoài kia bị thẳng tay cướp mất, hắn đã bỏ qua họ. Và hắn đã khiếp sợ khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình, sự nổi loạn và điên dại đã trở thành con quái vật chiếm lĩnh cái bóng trong hắn. Khi hai bản ngã sống dậy và ăn mòn lẫn nhau, Taehyun tưởng chừng như sụp đổ. Hắn tự cho mình là cao thượng, nhưng thứ linh khí đang lớn mạnh trong người hắn lại được lấy từ số mệnh của những người thống khổ. Ông Jaepil, bà Misoo, Kijoon và vô vàn con người ngoài kia. Họ đều tốt đẹp và đáng được bảo vệ thế nhưng lại đau khổ vì lòng tham của quỷ dữ.

Những bông tuyết rơi nhẹ rơi xuống tan vào cảnh đêm Seoul rực rỡ hoa lệ trong màu đỏ cho Giáng sinh sắp đến. Cặp đôi già cùng nhau bước ra từ quán cà phê, bọn trẻ không nhà ôm lấy cái áo ấm đã cũ sờn hồn nhiên cùng nhau viết thư cho ông già Noel, ai nấy đều vui vẻ tiếng cười nói khắp nơi. Taehyun lái xe trong vô định, hắn đi khắp nơi để ngắm nghía thật kĩ thế giới đẹp đẽ - nơi hắn đã từng chán ghét đến xương tủy. Đâu đó giữa đêm buốt giá là ngọn lửa yêu thương được thắp lên sáng rực giữa người với người. Con người vẫn mang trong mình phẩm chất tốt đẹp, dã tâm trong họ chẳng qua là góc khuất yếu đuối cần được tha thứ.

Hắn về đến nhà khi đã gần nửa đêm, một chút nữa thôi sẽ bước sang ngày mới. Đến với ngày Giáng sinh thánh tiết thiêng liêng. Taehyun lẳng lặng đợi thời gian trôi. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại biết bao chuyện đã qua. Từ lúc bị trục xuất, đến lúc tách mình ra khỏi vùng an toàn cuối cùng của thiên giới, rồi tận mắt nhìn thấy số mệnh bi thảm của kẻ lạc lối bị thế giới ánh sáng khước từ. Taehyun nhắm nghiền mắt, gương mặt tĩnh lặng như gỗ điêu khắc. Chiếc đồng hồ quả lắc trong nhà vang lên từng tiếng vang dội, Taehyun đứng lên cố gắng dùng chút thiên khí mong manh còn sót lại để hiện ra vật linh trước đây Jei trao gửi. Chiếc lông vũ lơ lửng trên tay tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa khiến đôi mắt hắn đỏ rát. Taehyun gửi vật linh vào hư không rồi khụy xuống ôm lấy ngực trái thở khó khăn. Giáng sinh đến, ngày ma quỷ phải khuất phục trước sức mạnh của thần thánh. Hắn vẫn cứ thế chờ đợi, dù cơ hội có ít ỏi đến mấy.

Ánh đèn trần mờ ảo trong chớp nhoáng, không khí trước mắt hắn nhẹ nhàng vụt qua và cuốn dần lên cao. Taehyun nâng mắt nhìn, Jei cao thượng và uy nghi, bộ dạng đã đạt đến phân cấp thiên thần quyền lực bật nhất, Jei đã đứng trên vị trí trước đây của hắn. Hắn gượng đứng dậy, thành thật bày tỏ.

"Hãy giúp tôi kết thúc mọi thứ, đã đến lúc tôi phải trả giá cho tất cả những chuyện đã xảy ra"

Ánh mắt Jei nhìn hắn ngập tràn thất vọng "Thiên giới đã nói sẽ để anh tự nhận lấy hậu quả"

Taehyun cười chua chát "Tôi không đợi được thêm nữa, nếu cứ kéo dài sẽ càng thêm nhiều sinh mệnh vô tội bị kéo vào vòng xoáy đau khổ. Kết thúc mọi thứ là chuyện duy nhất tôi có thể làm để đền tội. Hãy nhận lấy thời thỉnh cầu cuối cùng này của tôi"

"Nếu ngay từ đầu anh không bắt tay với thứ ranh ma đó, sẽ không có bất kì thảm cảnh nào xảy ra cả"

"Mục đích duy nhất của tôi là cứu Beomgyu. Trái tim tôi chỉ đau đớn vì cảm giác tội lỗi ngày đêm dằn vặt, nhưng chưa từng thấy hối hận. Trái tim thuần khiết của em ấy là thứ duy nhất khiến tôi phải choáng ngợp. Beomgyu cao cả tựa thiên thần mà tôi phải cúi mình tôn thờ. Ánh sáng dẫn đường ấy không thể biến mất vì sự xuất hiện của kẻ lầm lỗi như tôi đây, đánh đổi lấy cốt cách lẫn lòng tự tôn của mình là con đường duy nhất để tạ lỗi với em ấy. Và tôi luôn sẵn sàng nhận lấy bản án cho mình, nên xin cậu, hãy giúp tôi lần cuối cùng này đi"

Jei tiến gần đến Taehyun và gương mặt trở lại hiền lành mà đượm buồn. Hắn từng là tượng đài trong mắt cậu, là lý do để cậu phấn đấu từng bước trở thành một thiên thần cấp cao đầy quyền lực để xứng đáng sánh vai với hắn. Nhưng tượng đài cất công xây nên đã sụp đổ trước mắt cậu hai lần, một là khi hắn không thể giữ lấy trái tim yêu thương, hai là khi hắn hoàn toàn đắm mình vào thế giới bóng tối. Tượng đài ấy chỉ còn là những mảng vụn vỡ, nhưng Jei vẫn mong, hắn sẽ tỉnh ngộ. Lời nói của Taehyun rất dứt khoát và gương mặt vô cùng nghiêm nghị, vì hắn đã hạ quyết tâm, sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.

"Chỉ có một kết cục thôi, anh biết chứ?"

"Không những biết, tôi còn nghĩ về điều đó rất nhiều lần để dễ dàng khắc sâu vào tâm trí. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi cần thời gian để bù đắp cho thế giới đẹp đẽ này. Tôi muốn tìm lại sự yêu thương và thấu hiểu đối với loài người - điều mà cái tôi đã hủy hoại mất. Có thể nhìn thấy mọi người thật sự hạnh phúc, đó là tâm nguyện cuối cùng và duy nhất" Taehyun bình thản nói, giọng điệu nhẹ tênh và chậm rãi.

"Tôi đã mong mỏi rất lâu đợi được nghe những lời này từ anh. Terry, anh thật sự quay lại rồi" Jei mỉm cười tự hào, trước mắt cậu như nhìn thấy hình ảnh của hắn trước đây, trở lại thành người anh cậu luôn ngưỡng mộ "Tôi sẽ giúp. Thế này vậy, tôi sẽ trấn áp ác khí trong người anh, nó cũng sẽ ảnh hưởng. Đồng thời trao một phần thiên khí cho anh"

Taehyun ngay lập tức phản đối "Đừng động đến thiên khí của cậu, thiên giới sẽ trách phạt. Tôi chịu được"

Jei thở dài mà nói thẳng "Ác khí ở trong người lâu như vậy cơ thể anh bắt đầu không trụ được. Nếu bị trấn áp, anh khó mà sống tiếp. Tôi tin anh đã tỉnh ngộ, thiên khí này trao đi là để giúp anh mang đến những điều tốt đẹp. Thiên giới luôn rộng lượng và tha thứ cho những kẻ lạc lối nên hãy yên tâm. Thiên khí của tôi có thể giúp anh nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện, nhưng chỉ có thể kéo dài không quá một tháng, vì sức mạnh của nó đã dần lai tạp và mạnh lên rất nhiều. Nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi"

Taehyun im lặng một chút, rồi gật gù "Ngần ấy thời gian đã đủ rồi"

Jei đặt tay lên vai hắn "Hãy bắt đầu lại với những con người đang sống trên cõi đời này. Còn các sinh mệnh đã ra đi, Thiên giới đã giúp họ bắt đầu sống cuộc đời khác hạnh phúc hơn rồi. Terry, trần giới và con người đều rất đẹp đẽ và đáng trân trọng, từ bây giờ với tư cách Kang Taehyun cứ sống bằng trái tim yêu thương và một tâm hồn trong sạch. Để sau này không còn mang sợ hãi hay phải hối tiếc điều gì"

•••

"Taehyun, Giáng sinh đến rồi"

Beomgyu bấm mật khẩu rón rén bước vào nhà hắn, cậu cầm gói quà trên tay và nhảy nhào ra từ sau bức tường. Taehyun đứng giữa phòng khách dưới ánh đèn vàng ấm cúng. Hắn mỉm cười hiền lành nhẹ nhàng ôm lấy cậu khi cậu ùa vào vòng tay hắn. Hôm nay ánh mắt hắn nhìn cậu dường như rất mệt mỏi, thậm chí là gương mặt cũng ảm đạm lạ thường.

"Anh không ổn, đúng không?"

Taehyun không muốn giấu cậu điều gì, hắn ngồi với cậu trước máy sưởi kể lại tất cả mọi thứ đã diễn ra ở bệnh viện. Beomgyu nghe thôi đã thấy đau lòng, hai người bỗng không biết nói gì nữa. Chỉ còn tiếng ù ù của máy sưởi đọng trong không gian.

"Anh sẽ được tha thứ, đúng không?"

Taehyun bất ngờ hỏi, Beomgyu nhẹ nhàng an ủi "Bác Misoo sẽ không trách anh, anh đâu làm gì có lỗi đâu"

"Không chỉ một mình bà ấy. Mà là tất cả họ, bác Jaepil, em và ngay cả bản thân anh. Anh sẽ thay đổi được bản thân đúng không, sẽ học được cách yêu thương chứ? Anh sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này đúng không?"

Beomgyu khó hiểu, cậu choàng vai Taehyun "Bình tĩnh lại nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Cậu nhìn sang Taehyun. Hắn chống tay trên đùi nhìn xa xăm vô định. Ánh mắt đầy hoảng loạn, sợ sệt và một vài giọt lệ rơi xuống. Beomgyu để đầu hắn gục trên vai mình, lần đầu tiên để lộ mặt yếu đuối mà khóc trước mặt cậu. Taehyun vừa nói lung tung vừa ôm chặt lấy cậu. Hắn cần cậu hơn bao giờ hết, liều thuốc an thần của hắn, nơi duy nhất có thể xoa dịu nỗi thống khổ hiện tại.

"Anh xin lỗi em, rất nhiều"

Lời Taehyun nói lặp đi lặp lại bên tai Beomgyu. Hắn thốt ra bằng cả tâm can của mình và không mong cậu hiểu. Tốt nhất cậu hãy vẫn thong dong như vậy, giữ gìn cho ánh sáng duy nhất trong hắn luôn tươi tắn rạng ngời mà giúp hắn bắt đầu lại tất cả.

loading...